Ep. 2-pudding
Em 8, anh 17.
"Con chỉ mới có lớp hai thôi đấy, Shizu! Con làm ơn học hành nghiêm túc có được không hả!?" Mẹ nó quát.
"Nhưng con cũng đâu có muốn.."
"Đi vào phòng! Làm cho xong bài tập về nhà hôm nay, lát nữa mẹ vào kiểm tra!"
Mẹ nó đi vào bếp, nó bây giờ hai mắt đã đỏ hoe, mặt thì lấm lem nước mắt, nó dùng tay áo lau mặt rồi đi vào phòng ngủ, ngồi vào bàn, bắt đầu làm bài tập.
1 phút.
5 phút.
10 phút.
Nó không chịu nổi được cái sự ngột ngạt này nữa, nó vội vã mặc một chiếc áo khoác rồi cẩn thận leo ra ngoài cửa sổ.
Vừa mở cửa sổ ra, một cơn gió lạnh lùa vào, nó rùng mình nhưng mặc kệ mà nhảy ra ngoài.
Nó đi lang thang trên vỉa hè, gió thổi vù vù. Cũng đã trễ rồi,đường phố vắng vẻ, nó đi tới nơi nó hay thường tới khi bị mẹ mắng để giải sầu, đó là công viên.
Nó ngồi lên xích đu, muốn đung đưa nhưng nhận ra chân mình quá ngắn không thể đưa xuống đất để đẩy bản thân mình được nhưng rồi đột nhiên có đôi bàn tay của ai đó từ phía sau chạm vào lưng nó rồi đẩy nó đi, chiếc xích đu phát ra tiếng cót két,nó quay lại nhìn xem người đó là ai.
"Anh Bakugou-san!?"
"Gọi tao là Bakugou thôi."
Cậu nhìn nó ngỡ ngàng rồi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh còn lại.
Nó muốn chiếc xích đu dừng lại nhưng không thể, cậu thấy vậy liền nắm lấy chiếc dây xích của xích đu để cho chúng ngừng lắc lư.
"Sao anh lại ở đây?" Nó tò mò hỏi.
"Tao phải là đứa nên hỏi mày câu đó đấy."
Nó nhìn hai bịch đồ từ siêu thị trên tay cậu rồi nhìn cậu.
"Anh đi mua đồ cho mẹ hả?"
"Bớt nhiều chuyện lại đi,sao mày lại ở đây,giận mẹ bỏ nhà ra đi à?"
Cậu ghẹo nó, nhưng đột nhiên nó lại rơm rớm nước mắt khiến cậu giật mình, tưởng mình làm sai điều gì.
Rõ ràng là cậu khá sợ việc Shizu khóc, bởi vì lần nào cậu chọc con bé nó đều sẽ khóc ré lên, nó cực kì mít ướt, mỗi lần khóc thì lại cực kì khó dỗ, lại còn hay đi mách mẹ cậu, thành ra cuối cùng là cậu bị mẹ mắng té tát rồi lại còn bị bắt xin lỗi Shizu, đôi khi lại còn phải mua kẹo để an ủi (thật ra là mẹ cậu bắt làm vậy).
"Này, không được khóc đâu, mày lại về mách bà già tao nữa là tao mệt lắm đấy."
Nó lau đôi mắt ướt đẫm của mình bằng tay áo, nó nhìn cậu.
"Em muốn mẹ em không quan tâm tới chuyện học hành của em nữa... Mẹ em cứ la em suốt."
"Ai biểu không chịu học." Cậu ghẹo nó.
"Không có! Em chỉ là học không giỏi thôi..."
Môi cậu khẽ cong lên,cậu lấy từ trong túi đồ siêu thị ra một hộp pudding, cậu đặt vào tay nó.
"Cho mày."
"Ể? Tự nhiên nay hệ tiêu hoá anh tốt quá vậy?"
"Thích thì cho. Cái này đem về cho mẹ mày, bà già tao bảo."
Cậu đưa cho cô cái túi đồ nhỏ hơn.
"Em cảm ơn..."
Tai nó đỏ lên vì ngại, thật sự nó không hề quen khi tiếp xúc với người lạ, mỗi lần nó gặp cậu đều sẽ khá sợ hãi rồi trốn ru rú trong phòng, nhưng bây giờ cậu lại bắt chuyện với nó như vậy, nó vui lắm.
Cậu đứng lên định đi về thì nó kéo tay áo cậu lại, Bakugou quay đầu lại.
"Tao cần đi về, mày cũng nên đi về đi không mẹ mày lại la mày bây giờ."
"Anh Bakugou-san."
"Bakugou thôi."
"UA có khó vào không ạ?"
"Hỏi thừa. Tất nhiên là có rồi. Cơ mà tuổi mày thì lo ăn lo chơi đi chứ chưa gì mà lo ba cái chuyện này chi."
"Vậy là anh rất giỏi phải không ạ?"
"Tất nhiên. Đột nhiên sao mày lại hỏi mấy câu kì cục vậy?"
Cậu nói với thái độ chắc chắn.
"Không có gì ạ..."
"Tao về đây, mày về cũng đi về đi. Hay là mày muốn tao dắt về?"
"E-Em không có! Ờm...ờ... Không có gì đâu ạ.."
Cậu gật đầu nhẹ rồi rời đi.
Nó vẫn còn đứng đó,hai tay siết chặt hộp bánh pudding, nó nhìn một hồi lâu rồi cầm bịch đồ cậu đưa cho rồi đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro