tình đầu là tình dở dang

Suốt chặng đường dài rộng của cuộc đời, ta sẽ bắt gặp vô vàn những cuộc gặp gỡ. Thế nhưng, người từng khiến trái tim tuổi hai mươi rung động mãnh liệt, chưa chắc đã phải là người sẽ cùng ta đi hết hành trình phía trước.

Áp lực trưởng thành ập đến không báo trước, như một cơn giông tố cuối hè.

Nó tựa như một giọt nước nhỏ, tích tụ lâu ngày từ những trận cãi vã và xung đột xảy ra trong cuộc sống. Ngày qua ngày,

Giọt nước tràn ly.

Katsuki có những ước mơ và hoài bão của riêng mình, anh khao khát được chứng minh năng lực và vươn tới những đỉnh cao trong sự nghiệp non trẻ. Áp lực cơm áo gạo tiền và sự cạnh tranh khốc liệt ngày càng khó khăn, khiến cho Katsuki không có thời gian để ngơi nghỉ. Anh dồn hết tâm trí vào công việc, cũng đồng nghĩa với việc bỏ quên đi những điều giản dị mà (T/b) trân quý.

Dường như, mong muốn được ăn chung một bữa cơm trong sự vui vẻ là một một điều xa xỉ, những ngày kỉ niệm dần nhường chỗ cho lịch họp cùng tăng ca, và những lời hỏi thăm ân cần thì bị coi là một dạng phiền toái khác trong cuộc sống.

(T/b) vẫn luôn thông cảm cho anh, cô biết anh cũng đang phải vật lộn với cuộc sống chẳng mấy dễ dàng của mình.

Nhưng, dường như vạn vật đều có một giới hạn nhất định, nếu còn cố chấp níu giữ, thì thân xác và tâm hồn sẽ ngày một vỡ tan.

Những vết nứt ngày ấy chẳng những không lành lại, mà ngày càng trở nên sâu hoắm, nó ngự trị trong lồng ngực, rồi khắc sâu thành một vết sẹo xấu xí.

Đó là sự sụp đổ của tình yêu mà cô coi là vĩnh cửu.

Là cả một viễn cảnh tương lai mà cô ước ao từng ngày.

Mà sự thờ ơ của Katsuki, dường như trở thành một vấn đề nghiêm trọng hủy hoại đi mối quan hệ này, mà ngay cả chính anh cũng chẳng thể nào nhận ra.

Mùa hè thứ ba quay trở lại, với sự hân hoan về buổi gặp mặt gia đình mà bố mẹ (T/b) đã chu đáo chuẩn bị từ trước. Cả nhà cô đều hứa sẽ có mặt đông đủ. Mẹ cô đã dành cả buổi chiều trong bếp, chuẩn bị những món ăn mà Katsuki yêu thích. Bố cô còn đặc biệt xin nghỉ làm sớm để về nhà gặp con rể tương lai.

Nhưng Katsuki đã không tới.

(T/b) nhớ, đó là lý do trở thành một trận cãi vã lớn nhất trong quãng thời gian hai người quen nhau. Sự tủi thân và bực tức dồn nén lâu ngày bỗng tràn ra như một trận lũ vỡ đê, cuốn theo cơn thịnh nộ của cô thành những lời trách móc.

Nhưng Katsuki đã làm gì?

Dưới áp lực công việc chồng chất, anh đã buông ra một câu mà anh chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ dám thốt ra với người nọ: "Mày chẳng bao giờ hiểu được áp lực của tao. Cứ quanh quẩn với mấy chuyện vặt vãnh đó thì làm được trò trống gì?"

Khoảnh khắc ấy, (T/b) như chết lặng.

Ly nước vỡ rồi, không thể nào hàn gắn.

Nếu như đã như vậy thì, "Chia tay thôi Katsuki."

Và Katsuki đồng ý.

Lời nói ấy như một lưỡi dao, cắt đứt những sợi dây ràng buộc cuối cùng giữa bọn họ.

Mùa hè năm ấy, kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro