02-gỡ rối

Hôm ấy hoàng hôn rất đẹp sắc cam đỏ của ánh trời rọi xuống biển mà sáng rực cả một vùng trời.

Hoàng hôn sáng rực và chói lọi nhưng chẳng thể làm sáng được đôi mắt của thiếu niên tóc hai màu, trong đôi mắt thiếu niên ấy đầy tăm tối mà không có lấy một tia sáng.

Hôm ấy hoàng hôn rất đẹp đó là một khung cảnh ảo mộng nhưng sau cùng cũng chỉ làm nền cho vẻ đẹp của người con trai trước mắt Katsuki.

Cậu trai đó chính xác là Todoroki năm 12 tuổi.

Cậu trai đó chỉnh mang duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh với chiếc quần dài đen được kéo lên đến đầu gối, đôi dày của cậu ta thậm chí một bên còn bung cả đế. Quần áo rách tả tơi người thì ướt mèm gió của biển rất mát nhưng so với người ướt mèm này xem ra rất lạnh gió thổi qua phồng lên phần áo mỏng mà lộ ra cả xương quai xanh rõ cùng cổ với nhiều vết thương lớn nhỏ.

Xem ra cậu trai ấy khá ốm, đã đi nhiều rồi bung cả giày kia mà cậu ta bỏ nhà à?

Cậu trai đó có một vẻ ngoài rất đặc biệt với màu tóc lẫn đôi mắt hai màu, trên nước da trắng của cậu ta lại làm nổi lên một phần da có chút đỏ trên trái.

Cậu trai ấy thật kỳ lạ nhưng trong tất thảy thứ bám sâu trong tâm trí Katsuki lần đầu nhìn thấy chính là đôi mắt. Không một tia sáng không một gì cả, vừa thấy nó rỗng toác lại vừa thấy nó là một đống bùi nhùi phức tạp.

Đôi mắt ấy thật phiền toái nó làm Katsuki ngứa ngáy hết cả lên khi nhìn thấy đôi mắt đó nó chả khác nào những sợi dây rối túm lấy cơ thể cậu trai trước mặt Katsuki vậy, nhưng nếu gỡ cái đống dây rối đã ra cậu trai đó sẽ rơi xuống cái hố sâu trống rỗng, không vùng vẫy không cầu cứu chỉ có nỗi bất hạnh đã biết trước. Katsuki chúa ghét việc mọi thứ an bài như thế, hắn tặc lưỡi khó chịu mà mặc cho cơ thể mình chạy đến người trước mặt hắn sẽ không để người đó ngã quỵ xuống nền cát trước khi gục trên vòng tay hắn.

Nếu dừng lại là ranh giới thì những sợi dây rối sẽ dằn vặt cậu trai nhỏ đó, nếu buôn dây thì sẽ rơi vào cái hố rỗng toác hủy hoại lấy cậu ấy vậy thì chỉ cần kéo đến trước là được sẽ chẳng còn con hố hay sợi dây mà sẽ là những tia nắng chói lòa.

Nãy thì oai lắm muốn cứu lấy người khác đồ nhưng giờ thì hắn phải làm sao đây?!

Trước giờ Katsuki chưa từng chăm sóc bất cứ ai hắn lại thuộc dạng khỏe nên cũng ít khi đau bệnh nhưng giờ thì có cậu trai mà Katsuki mang về nơi bí mật của hắn giờ đang nóng dần hắn không hiểu hắn không biết tại sao lại như vậy nhưng không thể cứ để yên như vậy được. Ở cái tuổi ngây ngô của năm tuổi 12 hắn vặn hết công lực của não ra thì được tới đâu hay tới đó nghĩ rằng cơ thể của hắn mát chỉ cần ôm lấy Shoto thì nhiệt độ cơ thể của cậu sẽ giảm xuống mà không ngại cơ thể ướt mèm của cậu mà ôm lấy.

Căn cứ bí mật của Katsuki vốn chỉ là một căn nhà hoang gần biển hắn thích chỗ đó cực nơi mà chỉ mình hắn biết, hắn không thích có người của hoàng gia bên cạnh kè kè càng không thích cách ba mẹ uốn nắn hắn thành đứa trẻ ngoan vì vậy hắn rất hay trốn đi và nơi này là nơi mà hắn hay lui tới hôm nay trên đường đến lại gặp cậu trai hai màu này. Hắn thích nơi này nên ghét việc người khác biết đến lắm, Katsuki đã nổi đóa lên từ lúc cậu vừa mới tỉnh giấc rồi tra hỏi thật là nhiều thứ nghe mà nhức cả đầu. Hóa người mà hắn cứu là một hoàng tử cơ nhưng mà người này bỏ nhà ra đi, không phải Shoto thú nhận việc này cho dù có cạy miệng cậu thì cũng không có chuyện hé nữa lời chính là nơi áo nơi đó có kí hiệu của hoàng gia và cậu hoàng toàn không biết gì về thứ bí mật này thật sơ suất làm sao.

Rõ ràng là hắn cứu cậu nhưng từ nãy đến giờ Shoto vẫn cứ trưng trưng ra cái trạng thái phòng bị, cậu không phản ứng gay gắt nhưng vẫn là có gì đó dè chừng, thôi thì đành vậy.

Katsuki lại bỏ ra ngoài nhiều thêm rồi là vì phải lén lút mang đồ ăn đến cho cậu trai nhỏ trong căn cứ của hắn đó dù sao đã cứu cậu rồi thì cũng phải lo cho nốt chứ đâu thể để yên thế được, hắn lúc nào cũng nổi đóa lên mỗi lần gặp cậu nhưng gào là gào thế chưa bữa nào cũng đem đồ ăn đến đầy đủ lại ngồi đó canh Shoto ăn cho hết mà tám xàm mấy câu. Hóa ra không phải người cọc cằn nào cũng xấu hóa cậu hoàng tử cứu Shoto vẫn luôn tốt với cậu, cậu và Katsuki cũng dần nói chuyện thoải mái với nhau rồi chẳng còn trạng thái phòng bị ban đầu hay việc tra hỏi đủ kiểu. Đối với Shoto cậu hoàng tử của nơi lạ lẫm này là một người rất tốt, cậu cũng là hoàng tử cũng hiểu được sự bí bách của cung điện thế nào nghiêm ngặt thật sự rất cao nhưng đối Katsuki thì khác không chỉ một hai lần mà là hằng ngày là rất nhiều lần trốn ra ngoài đem thức ăn đến cho cậu dù miệng lúc nào cũng kêu gào.

Thật sự, thật sự Shoto cảm thấy bản thân đã vui cậu đang vui đây là gì nhỉ vừa lạ vừa quen có lẽ trước đây từng có giờ đây được nhắc lại. Katsuki còn biết cả nấu ăn nữa nhưng hắn chỉ nấu mỗi khi gặp chút chuyện mà ko lén mang đồ ăn đã nấu được hắn sẽ mang theo nguyên liệu, thật sự rất ngon người bạn tên Katsuki này nấu ăn rất ngon. Cái cảm giác giữa đêm mưa rả rích mà được ăn ngay một món ăn nóng vừa nấu xong mà vừa quấn chăn vừa ăn thật sự rất tuyệt, từ khi đến đây cậu cảm giác đã có nhiều cảm xúc khác mà cậu được biết đến được trải qua tất cả chỉ ở nơi này. Shoto thích soba lạnh nhưng cậu sẽ chẳng nói với Katsuki hay cũng chẳng cần nói vì đối với cậu những món ăn được ăn bên cạnh Katsuki là những món mang lại nhiều hạnh phúc nhất chẳng cần biết món ăn đó ra sao, Shoto cũng chẳng cần Katsuki là ai đó nhất định cậu muốn bản thân Katsuki là chính Katsuki cậu cũng không đòi hỏi nơi đây là đâu là những gì nhưng nó mang lại ấm áp cho cậu thế là đủ một ngôi nhà nhỏ ven bờ biển nơi cả hai gặp nhau.

Mọi chuyện đang rất vui hy vọng rằng nó sẽ tiếp tục như thế.

Thật thất vọng.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thất vọng về bản thân đến như thế, những kiêu hãnh của hắn những điều hắn tự hào giờ như sụp đổ cả người bên hắn những ngày qua người mà hắn chăm sóc mỗi ngày với đầy vết thương lớn nhỏ trên mình hóa ra thậm chí còn mạnh hơn hắn. Shoto bằng tuổi hắn, chiều cao cân nặng cũng bằng và cả hai đều là hoàng tử nhưng gì đây hắn và Shoto cách biệt rõ, rõ ràng là Shoto mạnh hơn hắn nhiều. Trước giờ hắn luôn cho bản thân là số một là giỏi nhất là mạnh nhất là không cần bất cứ binh lính nào bảo vệ hắn nhưng giờ đây Shoto chẳng khác nào hiện diện cho thực tại nhục nhã của hắn vậy.

Bakugo Katsuki rõ ràng đã bị đánh bại trong một trận đấu với Todoroki Shoto.

Hắn ngồi đó trên cái chỗ mà hắn ngã phịch xuống vì bại trận mà không tin vào sự thật nghiệt ngã, hắn đã bị đánh bại sự tự tôn như bị chạm đến lại được người đối diện đưa tay ra.

Chẳng khác nào một sự sỉ nhục cả.

-Katsuki cậu có sao...

/Chát!/

Tiếng hất tay vang to lên trong sự ngỡ ngàng của Shoto, cậu đưa tay ra như vậy là sai sao?

-CÚT ĐI!!!!

Katsuki gào lên gào thẳng vào mặt cậu mà quay người đi, Shoto thấy chứ cậu đã thấy sự thất vọng và căm phẫn hiện hẳn lên đôi mắt đỏ máu. Katsuki rõ ràng đã hất tay cậu rất mạnh làm đỏ lên cả một mảng như cậu không để tâm đến nó không cảm thấy bàn tay mình đau chỉ thấy rằng có sự nhức nhối bên trong cơ thể phát ra từ đâu đó, cậu không biết bản thân đã làm gì để Katsuki có ánh mắt đó cũng không biết vì sao bản thân đã khiến Katsuki dằn vặt bản thân hắn như thế nhưng cậu cần phải tìm ra điều đó cậu không muốn bản thân sẽ lại bị vứt bỏ không muốn không muốn.

Shoto trước giờ luôn lạnh nhạt và thờ ơ với những kẻ xung quanh có ý định làm bạn với cậu, dẫu sao vẫn là hạt giống hoàn hảo của Todoroki Enji đã có không ít lần người của vương quốc khác hay những đứa con của kẻ ưu tú trong vương quốc đến làm quen với cậu nhưng tất cả nhận lại chỉ là vô ích. Nhưng với Katsuki thì khác cậu không muốn mối quan hệ của cả hai chấm dứt như thế không muốn mọi chuyện trở lại là bi kịch ban đầu.

Một hôm rồi hai hôm, đã cả tuần nay rồi không một bóng dáng cọc cằn quen thuộc cũng chẳng có giọng nói quạu quọ bên tai hằng ngày.

Cảm thấy thật trống vắng, sự trống vắng ấy Shoto mặc nhiên mà cho rằng do chính bản thân cậu gây ra tất cả. Cảm giác tội lỗi cứ càng ngày càng vây lấy tâm trí của cậu trai nhỏ ngày một nặng nề, cậu không thể ngủ nổi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi thành một mớ rối nhùi mà bức rức trong lòng.

Phải cậu có đáp án rồi cũng vẫn là do cả nhớ lại những lúc Katsuki hô hò về việc hắn là số một về việc hắn là mạnh nhất phần nào khiến Shoto ngẫm ra lý do.

Là cậu đã đụng đến tự tôn của Katsuki là cậu đã làm Katsuki có thêm tản đá đè trong lòng. Katsuki đã rất thất vọng sau trận đấu ấy, ra vậy Katsuki tránh mặt cậu là đúng.

Nhưng giờ cậu phải làm sao đây cậu muốn gỡ bỏ sự ngột ngạt, gỡ bỏ thứ gì đó làm mối quan hệ giữa cậu và Katsuki trở nên như vậy. Không phải cậu không biết nấu ăn không phải cậu không thể tự lo cho bản thân mà là những thứ xung quanh giờ đây nhạt thếch khi không có Katsuki, vừa buồn vừa ngột cậu chẳng muốn thế này chẳng muốn gục mặt xuống bàn mà thở từng hơi khó chịu vì rối bời ứ nghẹn ở cổ.

Vậy cậu phải làm gì?

Kệ đi nghĩ chẳng ra nữa trước hết phải tìm Katsuki trước đã có Katsuki ở đó mọi chuyện sẽ ổn thôi cậu làm được mà.

Từ khi đến đây cậu hiếm khi ra ngoài phần vì lạ lẫm lỡ lại lạc phần vì mang trong mình nổi sợ hãi bản thân sẽ bị kéo về vương quốc cũ. Nhưng kệ đi cậu chẳng quan tâm nữa.

Shoto đã không cuối đầu khi chạy cậu muốn Katsuki sẽ nhìn thấy cậu và ngược lại cậu cũng vậy. Chạy mãi chạy, chạy từ chốn ít người đến nơi đông đúc nguy hiểm, đứng giữa một rừng người xa Shoto cảm thấy bất lực quá cảm thấy bản thân thật vô dụng, chân cậu bắt đầu mỏi rồi khốn thật đây là cảm giác hôm đó của Katsuki à thật tệ quá.Kết thúc sự dừng chân tại nơi bất lực cậu bước thêm vài bước nữa chuẩn bị chạy tiếp dưới trời nắng gắt gao.

Một bàn tay đã túm lấy áo cậu dứt khoát đẩy cậu ép sát tường vào một góc khuất của nơi chợ đông đúc.

-Mày làm đéo gì ở đây hả nửa nạc nửa mỡ?!!

Shoto mở to mắt và người trước mặt cậu giờ đây là Katsuki cuối cùng cũng gặp được rồi.

-Katsuki t-tôi...

Shoto bất ngờ đến nỗi mà lắp bắp cậu phải nói gì đó.

-Suỵt!

-Im đi, haizz mày quả thật là một đứa phiền phức mà.

Katsuki chẳng để cậu nói hắn vẫn vậy từng hành động từng lời nói cử chỉ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy vẫn cọc cằn với cậu mà than phiền, Shoto thậm chí còn chưa định hình được mọi chuyện chỉ thấy Katsuki lắc đầu ngao ngán mà đưa tay lên đỡ trán.

Nhưng còn những vết thương chằng chịt trên tay Katsuki thì sao đã có chuyện gì xảy ra vậy.

-Katsuki tay cậu...

-Suỵt! Tao đã nói là im lặng đi mà!

-Thằng nửa nạc nửa mỡ khi mày nghe cho kỹ đây, tao sẽ luôn là số một vẫn luôn là thế nhanh thôi tao sẽ đè bẹp mày bằng chính tay của tao.

-Kể từ giờ tao sẽ đánh bại mày và cũng từ giờ mày không được phép thua bất kỳ ai trừ tao!

-....

-Cậu ngốc hả?!

-Mày vừa nói cái đéo gì cơ?!!!

Tên Katsuki này làm cậu lo chết đi được vậy mà giờ lại hiển nhiên bình thường như thế, thật là ngốc quá đi mà. Shoto cứ như bị tụt hết cảm xúc vậy cậu chỉ nắm lấy cổ áo người kia một lúc rồi thở phào mà đặt đầu mình lên vai của người đó.

Quả thật đã rất lo lắng.

Mà kệ đi mệt quá mọi chuyện quả nhiên đã ổn rồi. Hôm nay Katsuki sẽ lại nấu ăn cho cậu hóa ra hắn đến khu chợ này cũng vì mua nguyên liệu, nhẹ nhõm thật.

________________________________________

Uhuhu bị mê cái ver hoàng tử Shoto quá huhu xinh xỉu trông cưng vl, tui mê cái ver này lắm mà ít thấy couple hoàng tử Shoto bot đói hàng huhu 😭

Cứ thích nhắc đến tên hai bạn nhỏ sao á cứ dễ thương sao luôn.

Tui thi xong rồi hú mọi người độ tui toán trên 7 với còn anh thì trên trung bình là được nam mô huhu🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro