03- chữa lành
Katsuki vốn chẳng quan tâm đến vết sẹo nơi mắt trái của Shoto đâu, hắn không phải kiểu người quan tâm hay tò mò nhiều chuyện chỉ là đôi lúc nhìn vào nó lại nghĩ ngợi đôi chút hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng...
Hẳn là đã đau lắm.
Nhưng hôm đó chính Katsuki lại đưa tay sờ lên vết sẹo đó mà nhìn vào trực tiếp, đó chỉ là một cái xoa nhẹ lên nhưng đủ khiến Shoto biết rằng hôm nay Katsuki đã có chuyện rồi, là vì một chuyện gì đó mà mới có hành động kỳ lạ này.
Hôm nay cậu ấy thật lạ.
Chắc chắn là như vậy rồi Katsuki của hôm nay...
Hôm nay Katsuki rõ ràng không ổn cậu biết rằng bản thân mình phải làm điều gì đó, Shoto cũng chẳng phải người tinh tế cậu nghĩ gì làm nấy đơn giản nhưng lại thuần túy xuất phát từ tâm hồn quan tâm của bản thân. Cậu thậm chí còn chưa nghĩ gì chỉ vì câu nói của Katsuki mà ngay lập tức nắm lấy bàn tay đang có tâm tư phản bật lại mà gặng hỏi.
-Hôm nay cậu sao vậy?! Cứ nói với tôi đi!
-LÀM ĐẾCH GÌ Có CHUYỆN!!! AI THÈM NÓI CHUYỆN VỚI ĐỨA NỬA NẠC NỬA MỠ NHƯ MÀY!!
-Như cậu...
-Mày im!
Bị hỏi câu như vậy Katsuki hiển nhiên bật lại, đang nằm dựa vào người Shoto hắn giật mình mà đứng hẳn dậy.
Ah hắn bị sao vậy chứ tự dưng lại hành xử như vậy
Dù sao tên nửa lạc nửa mỡ vẫn khổ hơn hắn nhiều hắn thì có gì để nói. Vì hắn được sinh ra trong nhung lụa vì hắn là hoàng tử ưu tú vì cuộc sống của hắn là ước mơ của mọi người nên tất thảy phiền muộn mà hắn trải qua đều là thứ cỏn con hắn thì than phiền cái đéo hắn làm đếch gì có tư cách đó.
Hóa ra thể loại con người như hắn thì đến cảm xúc của không đáng có à? Katsuki cười khẩy đúng là chỉ có lũ thất bại mới ganh ghét hắn như vậy, tự cho rằng hắn sống thế này thế nọ rồi tự hổ thẹn mà đem lòng ganh ghét đúng là lũ cặn bã, những kẻ như thế thì hắn nào đâu để tâm đến. Vì hắn là nhất mà hắn cần gì quan tâm đến kẻ khác những kẻ dưới chân hắn lại càng không, hắn đã luôn tự cho là vậy nhưng chính hắn lại mắc một sai lầm thậm tệ.
Hắn lại quá để tâm đến những kẻ hắn thân thiết xung quanh kẻ mà hắn và người đó được cho là 'bạn'.
Katsuki và người đó vốn ban đầu như hai quả bom gặp nhau, những quả bom cục súc và nóng tính. Rồi Katsuki và người đó lại cùng nhau bên cái thời gian gọi là là của tình bạn, tự cho đó là người đồng hành trong lý trí rồi lại tự thất vọng với cái ý nghĩ vốn tự hình thành dần mà ăn mòn ý nghĩ ban đầu.
Người đó khổ đủ điều người đó ghét đủ thứ dường như người đó hận cả thế giới vậy, người đó thật nhiều phiền muộn nhưng rồi Katsuki lại chính là kẻ cùng hùa theo mà xả hết tâm trạng.
Katsuki biết rằng người đó khổ chứ lúc nào chả vậy cứ lảm nhảm hoài, nghe đến mắc mệt mắc phiền.
Rồi Katsuki đã sốc hắn đã rất sốc khi đến lượt hắn bộc phát với kẻ kia cái hắn nghe được chỉ là lời nói kinh thường.
Nào là:
-So với mày tao đã...
-Tao khổ hơn mày nhiều....
-Dăm ba mấy cái chuyện đó mà cũng buồn.
-Hóa ra mày nhạy cảm đến vậy luôn? Yếu vãi
-Mày...
Ôi đệt thằng chó này làm hắn điên máu thật sự, Katsuki cắn chặt răng rồi lại tặc lưỡi một cái hắn phát điên lên vì mấy cái lời lẽ kinh thường ấy phát tiết lên vì sự thất vọng tột cùng lẫn cái thái độ chết tiệt cũng thằng chó này.
Cái thứ giả tạo gọi là bạn bè của hắn với kẻ đó hoàn toàn ngủm tịt sau cái cú đấm dán thẳng vào mặt người đối diện.
Nhưng hắn vẫn là người sai sau tất cả thì vẫn vậy khi đặt hy vọng của bản thân vào người khác quá lớn khi mong rằng sẽ có thứ gì đó đáp lại hắn.
Ngay từ ban đầu đã không nên như vậy.
Katsuki làm đếch gì buồn hắn thất vọng và phẫn nộ bởi sự thật trước mắt.
Thứ thất vọng sinh ra trong hắn vốn chỉ là hoài bão muốn dịu đi khi được phát tiết ra ngoài hóa ra lại chỉ là cỏn con trong mắt kẻ khác, như vậy khác cái đếch gì đã hạ thấp hắn trong mắt chính bản thân người đó chỉ là kinh thường vốn đã chả có gì tốt đẹp.
Thứ đáp lại những tâm hồn muốn nói ra đơn thuần chỉ là sự lắng nghe mà thôi nếu có thể hãy trải lòng cùng nếu có thể mới cùng an ủi mới cùng bước qua nhưng trước hết hãy lắng nghe, cái mối quan hệ bạn bè mà vừa thốt ra câu từ tai đã tự bịt lại đầu đã tự nhảy câu phản bác thì nói toẹt ra chỉ có vứt, một mối quan hệ độc hại.
Cái thứ cỏn con mà kẻ kia xem thường chỉ mình Katsuki hiểu được thứ cỏn con đó đã dày vò hắn đến mức nào, đã khiến hắn mất ngủ vì suy nghĩ bao lâu, đã khiến hắn cố gắng đến mức nào để chống lại nhưng tất cả hóa ra chả ai hiểu được.
-GRAAA! Phiền chết đi được!!
Ở năm 12 tuổi không ít thì nhiều ai rồi cũng có phiền muộn nhưng hắn lại chả thể giải bày chỉ có cách đem nó về với khuôn mặt u ám bực bội.
-Cậu bị đau ở đâu hả?
-Giờ thì đến lượt mày nữa!!! Im mồm đi!
-Phiền chết đi được! Sống cái kiểu đéo gì thế này?!
Hắn lại vậy rồi gào thét hết lên, và lần này là lần đầu tiên Katsuki thật sự chú ý rằng Shoto đã luôn lắng nghe những lời phát tiết của hắn, không phản lại không nói bất cứ điều gì đơn giản là đôi mắt hai màu ấy sẽ luôn nhìn Katsuki mà lắng nghe tất cả. Katsuki lại định gào lên một đống thứ gì đấy nhưng bỗng lại thấy ngượng khi thật sự có người chú ý từng câu chữ của hắn, Katsuki thẹn quá hóa giận hắn tịt mất lời nói mà bay đến vò xù cả mái đầu của Shoto. Hắn cứ thế mà vày rối mái tóc hai màu kia xong một chút lại ngừng tay mà vỗ nhẹ lên đầu cậu trai ấy, Katsuki chả phải kiểu người nhẹ nhàng tinh tế hay lãng mạn gì đâu hoàn toàn không phải nếu mà nói Katsuki kiểu gì hắn lại nổi đóa lên cho mà xem. Tất cả những hành động mà hắn làm đơn thuần là làm theo tâm trí của hắn mà thôi, lúc này lúc nọ chẳng thể đoán được giống như việc vừa nãy vừa vò đầu cậu giờ lại ghì chặt cậu vào lòng dùng cả hai tay ôm mà để hơi ấm của cả hai xua tan đi tất cả những tồi tệ.
Thôi đủ rồi giờ thì hắn lại chả có gì để nói nữa cả quên đi, Katsuki hiện giờ chỉ cảm thấy rằng hắn đỡ hơn nhiều rồi giờ đây ôm Shoto làm hắn dịu đi hẳn Katsuki thừa nhận rằng mùi hương trên người Shoto thật dễ chịu hơi man mát mà dịu ngọt, cái mùi ấy man mát xộc vào cách mũi Katsuki mà cái ấm áp trong vòng tay hắn vẫn còn nơi đó.
Hiện giờ Katsuki chỉ cần một cái ôm từ một người duy nhất thôi người đó chắc chắn là Shoto, như một lời động viên hắn nhận được sau những phiền muộn. Nếu phiền muộn hoài mà được nhận lấy lời động viên như này có lẽ những phiền muộn có khi là điều tốt.
Shoto vừa ấm lại vừa mềm, tối hôm đó trời mưa rả rích mà đem theo chút lạnh ôm lấy cậu trai nhỏ hắn chỉ cảm thấy thật thoải mái. Thà rằng để mọi thứ đóng băng tại thời điểm này có lẽ sẽ thật tốt.
Katsuki có nỗi niềm cần giải bày và hắn nghĩ rằng người trước mắt hắn đây có lẽ sẽ lắng nghe hắn thôi, nhưng giờ thì chẳng cần nữa giờ Katsuki chỉ muốn ôm cục bông nhỏ của hắn mà lăn ra đắp chăn ngủ cho qua ngày mệt mỏi thôi. Shoto cũng có phiền muộn chứ cậu cũng cần phải nói ra muốn hét lên thật to vậy nhưng thôi để sau đi hôm nay cậu muốn nằm trong vòng tay người này qua cái đêm mưa lạnh mà ngủ thôi.
Katsuki chẳng bao giờ hỏi về lý do về quá khứ của tên hai màu cả đơn giản rằng hắn không muốn những hành động vô tình của hắn sẽ xé toạt ra những vết thương của người trước mắt, Shoto lại chẳng bao giờ cảm thấy phiền bởi tính cách của người cọc cằn trước mắt cậu cũng đơn giản vì cậu chẳng quan tâm cách thể hiện của hắn bên ngoài ra sao cậu biết rằng Katsuki dẫu sao vẫn là một người bạn cùng tuổi cậu mà thôi, Katsuki tốt bụng nhưng cậu ấy cũng có lúc phải buồn cậu muốn làm được gì đó để giúp Katsuki. Mọi chuyện của bọn họ vốn từ đầu đã vậy những hành động đơn thuần đến từ chính trái tim, không gian dối, không nịnh nọt cảm thấy ra sao thì thể hiện hết ra bên ngoài.
Todoroki Shoto không hề thích biển và thậm chí là ngay tại thời điểm này chỉ một giọt nước biển thôi cậu cũng không muốn chạm vào.
-Tôi không xuống đó đâu...
-Tao nói mày phải xuống!!
-Không xuống!
-Mày phải xuống thằng nửa nạc nửa mỡ chết tiệt kia!!!
Cái cảm giác rát đau khi bị nước biển xát vào như đau gấp hàng trăm lần, cái cảm giác sự mặn chát của biển xộc thẳng vào cổ họng vào mũi mà bóp nghẹt đường ống thở của cậu, không thể kêu gào càng vùng vẫy lại càng chịu nước biển khi ấy cứ như sợi xích mà siết dần mạng sống cậu. Đó là một trải nghiệm kinh khủng và ám ảnh dù có bao lâu đi chăng nữa thì vẫn không thôi rùng mình khi nhắc đến. Biển thì đẹp thật đấy nhưng nó đáng sợ lắm tại sao Katsuki lại thích nó nhỉ tại sao Katsuki lại bắt cậu xuống dòng nước mặn đó, kỳ lạ.
-Tôi không xuống!
-Mày không xuống kệ mày tao đếch quan tâm!!
Katsuki ở dưới nước không khỏi bực mình mà dùng tay lấy một mảng nước lớn hất văng lên, ướt hết cả Shoto. Cậu nhìn thấy vậy lại theo phản xạ mà dùng tay đỡ lấy mảng nước mặn kia, nước dính vào hết cánh tay của cậu nhưng cũng chẳng bớt đi là bao nước ruốc cuộc vẫn ướt cả tóc và mặt, Shoto nhíu mày cậu liếm môi mình hớt đi những giọt nước trên đó vẫn là như thế không có gì thay đổi cả vị dở tệ nước biển thật mặn. Cậu hiện giờ chỉ đang chê bai cái vị của nước biển mà không để ý rằng thân thể cậu đã không còn cảm giác rát rát của hồi ban đầu nữa rồi, biển lần này không làm Shoto đau nó chỉ đang làm mát cơ thể của cậu bằng những gì chính nó có mà thôi. Katsuki chẳng thể kiên nhẫn nổi nữa hắn vác Shoto lên vai mặc sự từ chối của Shoto. Đến khi nước của mặt biển đã đến bụng của Katsuki thì cậu chẳng vùng vẫy nữa lỡ Katsuki mà trượt tay thì cậu lại rơi tỏm xuống cái thứ nước mặn chát này à? Chỉ biết hướng mắt về phía bờ mà muốn chạy thật nhanh về nhưng lại chả muốn chạm vào thứ nước mặn, đến một cái thở dài còn chưa kịp thứ cậu ghét cứ thế mà ập đến ngay tức khắc.
Chính xác là Katsuki thả Shoto xuống biển mất rồi.
Shoto theo phản xạ mà nhắm mắt muốn chống đối lại dòng nước ran rát rồi lại từ từ mở mắt, à ra là chỉ có phần thân của cậu ướt sũng thôi thật may quá Katsuki đã nắm lại cổ áo của cậu. Lần này nước không lạnh nước không rát, nó mát và thoải mái,Shoto cúi đầu nhìn xuống nước, nước đang lấp lánh nó pha chút ánh cam đỏ màu của hoàng hôn rọi xuống hôm nay biển lạ thật đấy.
-Nắng chang chang thế này thì lạnh kiểu đéo gì?!
Katsuki nắm lấy tay Shoto mà dẫn cậu ra xa hơn một chút tiến đến gần với cái ấm của Mặt Trời hơn một chút, vẫn là phải nắm tay sợ cậu trượt chân mà lại uống nước biển. Biển hôm nay không đau chút nào nó đẹp, nó ấm, nó vui nhỉ, có lẽ Shoto không ghét biển như cậu nghĩ. Những vết thương của cậu giờ đây đã khỏi rồi biển sẽ không làm cậu đau nữa, nó chỉ đang vỗ về cậu mà thôi.
Hóa ra tất cả những điều đau đớn đáng sợ sau khi được chữa lành những điều đó sẽ trở thành những cách tay ôm lấy an ủi.
Và người chữa lành cho cậu chỉ có thể là Katsuki.
Đôi mắt của Shoto vẫn còn là một đống bùi nhùi khó nhằn nhưng giờ nó có thêm niềm vui nó có những hạnh phúc từ phía bên kia từng chút một mà len lỏi vào tâm hồn trống rỗng kia.
_______________________________________
Chap trước cầu gì chap này được nấy huhu điểm tôi tươi rói luôn😭
Nhiều khi tôi ước tôi có thể như Katsuki quá mqh của tôi với nhỏ bạn thân cũng tựa tựa như vậy, tôi biết là nó khổ nó buồn nhưng cũng vì vậy mà bất cứ những gì tôi nói ra đều bị nó so sánh với bản thân nó cả riết rồi tôi tự vượt qua tất cả mà chả nói gì với một ai nghĩ lại mà tủi thật 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro