04-Hỏa quốc
Nếu thời gian quay trở lại Katsuki ước rằng mình đã không đánh mất Shoto nếu hôm đó Katsuki lựa chọn tin vào mách bảo của mình tin vào lời nhắn nhủ của bản thân hắn thì mọi chuyện đã không như thế.
Ngày hôm đó mọi thứ nhộn nhịp đến kỳ lạ ồn ào đến đáng ghét, quả nhiên là đã có điều gì đó có gì đó đã xảy ra rồi. Katsuki đang luyện tập bỗng dưng lại rùng mình mà cảm thấy người mình rờn rợn, theo phản xạ Katsuki quay đầu về phía sau nhưng thứ hắn thấy lại vẫn chỉ là đoàn người rắc rối. Một đoàn người mặc đồ trông như binh lính nhưng lại chả giống đồng phục của nước hắn chắc lại là nước láng giềng đến bàn bạc gì đây mà.
-Ngài Bakugo xin hãy tập trung!
-Ờ rồi tôi biết rồi.
Katsuki đã quay đầu lại có lẽ đó là lần quay đầu tệ hại nhất...
Đơn giản bởi vì bóng hình người quan trọng của Katsuki lướt qua trong đoàn người đó chỉ ngay sau cái quay đầu tệ hại.
Đã lâu lắm rồi nhưng cái cảm giác đáng ghét mà ngày đó Katsuki gào rát cả họng để đi tìm Shoto, hắn hoảng loạn mà lo lắng chạy đi khắp nơi kiếm tìm nhưng rồi kết quả cũng chỉ là con số không, đã chẳng có gì cả, ngày đó Shoto biến mất không một dấu vết.
-Tên ngốc Shoto ruốc cuộc mày đâu rồi hả?!
Katsuki thường gọi cậu bằng những cái biệt danh mà hắn tự đặt ra cho nhưng như vậy không có nghĩa là hắn không nhớ nổi tên cậu hắn vẫn nhớ đó chứ ngay từ đầu cái tên của cậu đã khắc sâu trong tâm trí của hắn rồi.
-Tôi là To- à không là Shoto thôi tôi là Shoto!
.....
-Ê thằng hai màu!
-Không phải hai màu là Shoto.
Cái cảm giác bất lực ngày đó vẫn còn trong đầu hắn, cảm giác khi vụt mất người bên cạnh chỉ sau cái quay đầu là cảm giác day dứt không thể tả nổi. Nhưng ngày đó qua rồi hôm nay Katsuki chắc chắn sẽ không phạm lại cái sai lầm đó.
Shoto đã trở lại rồi.
Vẫn như hôm đầu tiên vậy vẫn là đôi mắt đó vẫn là cái nét mặt sầu đời của cậu hoàng tử năm đó.
Năm nay cậu ấy cũng 17 tuổi rồi và dù có bao lâu đi nữa thì cậu ấy vẫn sẽ nằm trong vòng tay của Katsuki mà được ôm lấy bởi Katsuki thôi.
Shoto cũng đã tỉnh giấc rồi nhưng toàn thân cậu đau nhức sau trận quyết đấu với Dabi lại thêm khoảng thời gian lềnh bềnh như xác chết ngoài biển nữa, hiện giờ cậu mệt lả chẳng mở mắt nổi dù tỉnh rồi nhưng không lâu sau lại chìm vào giấc ngủ như ban đầu.
Đã trôi dạt ngoài nơi nước lạnh lâu đến thế lại vẫn chỉ quay lại nơi đây, đó là vận mệnh đó không phải may mắn là sự sắp đặt của năm tuổi 17.
Shoto chẳng nhớ sau cái lần bị đuổi đi bởi Dabi cậu đã bất tỉnh bao lâu rồi giờ tỉnh lại mà cả người vẫn còn ê ẩm cứ thấy oải trong người, cuối cùng vẫn là phải mở cái đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Bên cạnh cậu vẫn còn chút ấm xem ra việc ai đó rời đi trước khi cậu tỉnh dậy có chút quen thuộc.
Cậu chầm chậm mà ngồi dậy cởi cái chăn đắp trên người mình ra, cổ họng rát hết cả lên vừa mở miệng đã thấy cay cay họng, mắt thì mờ mịt mà nặng Shoto cẩn thận đưa tay mình lên đỡ cái đầu đau nhức mới cảm thấy phần băng ở tay chạm vào trán. Cả người cậu giờ đây băng trắng hết cả người, nhìn cái khung cảnh mờ mờ trước mắt mà lòng Shoto lại tái hiện ký ức năm xưa liệu lần này có phải cậu ấy không nhỉ?
Cậu bất ngờ mà mở tròn mắt người đó áp bàn tay của bản thân vào nơi má đầy thương tích của cậu song lại ôm, một cái ôm đầy nỗi nhớ một cái ôm ấm như hôm nào một cái ôm của ngày hôm đó mà hằng đêm cậu nhớ đến thiết tha.
Katsuki?! Chắc chắn không thể sai được!
-Con mẹ mày!! Mày đã đi đâu vậy hả?!
-Đm tao giết!
Cái giọng oan oan cọc cằn của Katsuki, cái trách móc thản nhiên phá vỡ suy nghĩ của cậu hiển nhiên không thể quên được. Đã bao lâu rồi nhỉ nhớ chết mất, vật mà hiện giờ mọi thứ cứ như chỉ mới xảy ra vậy thân thuộc đến xúc động.
Nhớ đến day dứt chỉ biết ôm lại Katsuki mà trân trọng từng giây phút còn bên người, có cậu ấy ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Katsuki cẩn thận mà vươn tay đến tóm lấy cái chăn không làm tròn nhiệm vụ sau người cậu mà choàng lên người trong lòng hắn quấn lại không cho bỏ ra, khi đó trong đôi má của hai thiếu niên 17 vấn lên chút màu hồng của hạnh phúc, cái hạnh phúc nhỏ nhoi xuất hiện trong ngôi nhà gỗ ấm áp.
Katsuki phì cười mà chọc ghẹo xoa rối những lọn tóc hai màu của người trước mắt...
-Sau bao nhiêu năm thì hoàng tử nửa nạc nửa mỡ vẫn mắc sai lầm bởi cái áo hoàng cung này nhỉ!
Hắn cứ vậy mà lấy tay đùa trên mái tóc của người trong lòng xem ra việc này khá thú vị ấy chứ.
-Mày lại bỏ nhà nữa đó à? Vẫn là phiền toái thật.
Shoto có chút khựng lại song cậu vẫn chỉ gật nhẹ đầu chứ chẳng phản bác.
Cậu không muốn thú nhận những thứ chuyện về cái gia đình rắc rối của cậu cũng không muốn phải tin rằng chính bản thân đã bị đẩy ra mà xua đuổi bằng câu cút đi đến lúc cuối bởi chính người anh trai.
Thôi kệ đi.
-Đệt mày làm cái đéo gì lâu thế hả?!
-À xin lỗi
-Im và đi theo bố mày!
Cậu theo Katsuki đi cả đoạn đường vắng dài ngoằng từ biển mà lên đến cả rừng cũng có chút mỏi chân nhưng mùi nơi đây dễ chịu thật nó mang mùi của sự mộc mạc, Katsuki vẫn luôn ở trước cậu nắm tay cậu mà cứ dắt đi mãi trong cái khu rừng này ruốc cuộc là đang tính làm gì chứ.
/Vù!/
Đôi cách rộng lớn của thứ đó vươn ra một cách khoa trương mà mạnh mẽ, đôi cánh đó to lớn che phủ cả bầu trời ngày nắng hất tung cả cái mũ đội trên đầu cậu để che giấu bản thân.
Một con rồng!!
Shoto nhất thời ngớ người đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp nhìn thấy sinh vật này, trước giờ cậu rất ít khi ra ngoài kể cả khi ở nơi đây cũng chẳng hề biết nơi này là vương quốc rồng hoàn toàn nghĩ thứ sinh vật to lớn này chỉ là hư cấu.
-Nó là rồng của tao!
Katsuki ưỡn ngực tự hào mà chỉ vào con rồng đỏ trước mắt, Shoto vẫn là chưa quay về thực tại cậu đờ người trước cú sốc lớn mà cả cái mũ rơi ra khi nào không hay lời của Katsuki thì cũng không lọt tai nổi đến khi sinh vật lạ lẫm ấy liếm cái lưỡi to bự của mình vào má Shoto lúc này cậu mới chợt hoàn hồn.
-Đa-Đây là vương quốc rồng á?!
-Chứ mày nghĩ chỗ này là nơi khỉ nào!!
Chú rồng đỏ tò mò mà lấy mũi mình dụi vào người cậu ngọ nguậy dụi dụi trông đáng yêu thật chứ, ngửi thấy mùi của chủ nhân trên cơ thể cậu trai hai màu trước mắt nó cung kính mà cuối người xuống sẵn sàng cho chuyến bay.
-Rồi lên tao sẽ cho mày thấy cái nơi khỉ này ra sao!
Katsuki trở lại với chiếc mũ đã bay trên tay hắn cười khẩy mà chỉ tay vào Shoto mà cam kết, chả đợi phản ứng đâu hắn bồng xốc Shoto lên lưng rồng.
Cái này chả phải chui vô hang cọp nữa nó là leo lên lưng rồng luôn rồi...
Katsuki chỉ đội cái mũ lưỡi trai lên đầu Shoto mà cứ thế phóng bay đi luôn, vốn là không quen ở trên cao cậu đổ cả mồ hôi tay mà ôm chặt cứng con rồng làm nó cũng có chút lo theo.
-Đm mày tính siết cổ rồng tao hay gì?!
Shoto câm nín giờ đây cái thứ tạo ra trong căng thẳng làm tay cậu vừa trơn vừa nhớt giờ mà cua gắt chắc rớt thật quá.
Cậu bỗng chốc đứng hình mà không hẳn là chỉ mỗi cậu, con rồng của Katsuki thật sự là cua gắt quá cứ theo đó mà trượt tay lao cả người xuống luôn đến hét còn chưa kịp.
/Phịch!/
-Cái Đm...
Katsuki chỉ gượng người phát ra được vài trước khi cả hắn cũng rơi tuột khỏi lưng của chú rồng đỏ vì vội nắm lấy phần cổ tay cậu. Hôm đó Shoto và Katsuki tái cả mặt bọn họ cứ nghĩ là đi tong rồi mà trong cái lúc chìm vào suy nghĩ của bản thân mà quên đi mất chú rồng kia, mà chắc là mỗi Katsuki là quên bén mất việc nó có thể bay đến đỡ cả hai.
Ruốc cuộc là từ nãy tới giờ hắn làm cái đếch gì vậy?
Cả người cậu run run mà nằm úp mặt xuống lưng của chú rồng mà tay cứ đập đập nhẹ mấy cái làm chú rồng ấy chỉ thở dài một chút rồi cũng khúc khích theo, đây là lần đầu tiên Katsuki thấy cậu như vậy mà tò mò cởi cái mũ bướm víu ra gõ cái cốc lên đầu cậu cười mà khẩy. Trước kia hắn đã luôn tập luyện để hoàn thành bài kiểm tra chỉ để có khả năng sở hữu cho mình một chú rồng thật sớm để sĩ hữu một chú rồng thật nhanh để còn khoe mẽ với tất cả với cậu trai Shoto ở nhà, hắn muốn cho cậu thấy rằng cưỡi rồng vui đến thế nào không biết ở vương quốc của cậu có rồng không nhỉ? Giờ nghĩ lại mà hồi đó vô tư vui thật chỉ hơi tiếc hồi đó chưa kịp cho cậu xem rồng thì cậu chạy mất tăm rồi, hắn ngồi dậy rồi túm cả áo cậu kéo ngồi dậy chuẩn bị tiếp tục chuyến đi.
-Đi đâu tiếp vậy?
-Đi để mày biết có làm thì mới có ăn.
Hắn lần nữa đội mũ lưỡi trai lên đầu cậu mà thắt chặt ních cái quai hòng khỏi rơi mất.
Bọn họ sẽ đến chợ.
-Ôi đệt nhanh lên cái thứ đó có gì đâu mà mày nhìn hoài vậy!!
-Từ từ trông thứ này lạ lắm tôi chưa từng thấy!
-Lẹ lên không thì tối nay nhịn!!!
-......
-Từ từ đã..
-Kệ mày.
-.....
Lần đi này làm hắn mất cả khối thời gian với cậu công tử bột này, chỉ thầm cáu gắt mà gào lên trong lòng ai đó trả đĩa bay cho thằng hai màu này về đi từ nãy tới giờ cứ như lần đầu làm người ấy.
-Tối nay muốn ăn gì?
-Tôi muốn ăn Soba!
-Hả? Nó là cái thứ quái nào?!
-Là dạng mỳ lạnh ấy.
-Đm nó là cái khỉ gì?!
-Ở vương quốc của cậu không có món này sao?
-Mày ở Sao Hỏa thì kiểu éo gì tao biết!!
Ồ lạ thật đấy hóa ra trước giờ nơi đây không biết về món ăn này sao vậy là Katsuki cũng chưa từng thử qua sao lạ thật đấy, chính Shoto biết rõ ràng cậu dở khoảng nấu ăn mà chắc cũng tại không có cơ hội xuống bếp nhưng Shoto dựa vào kinh nghiệm ăn của bản mình mà chắc nịch rằng biết làm.
-Vậy tôi sẽ nấu cho cậu!
-Hả?!
-Tìm một số nguyên liệu tương tự chắc cũng được thôi.
Đi cùng tên hai màu này quả thật là rườm rà và rắc rối nó tốn thời gian của hắn gấp mấy lần thông thường, mà thôi kệ đi dù sao thông qua Shoto hắn mới biết được rằng hóa ra thế giới thông thường của hắn tuyệt vời đến thế nào.
Shoto tệ khoảng nấu ăn lắm nhưng cậu vẫn muốn thử sức bản thân một chút, để xem Soba qua tay cậu vị sẽ như nào. Cậu biết Katsuki thích ăn cay lắm lúc nào cũng cả đống ớt nên cũng chỉ muốn cắt một chút cho hắn mà ngoài dự định bị bắn vào mắt.
-Thằng ngố đừng có mà dụi....
-Mày vừa cắt ớt xong lại dụi mắt tự hủy à?
Nói rồi Katsuki kiểm tra một chút cho cậu rồi trực tiếp đẩy cậu vào phòng luôn việc còn lại hắn tự xử ra gì thì ra.
-Khụ-!
-Nó đâu tệ đến vậy!!
-À không chỉ là vị không giống lắm thôi.
-Mày đòi hỏi gớm.
Để Katsuki tự xử thì tất nhiên là không giống rồi dù sao hắn cũng chả biết hình dạng thứ đó ra sao mà thôi kệ cậu thấy như vậy cũng vui cứ coi như là phiên bản mới của người tộc rồng đi!
Katsuki giờ đây không phải gấp rút mà chạy về kịp giờ như năm xưa nữa tối hắn giờ hoàn toàn có thể ghì Shoto chặt cứng mà ôm ngủ đến sáng cũng được, ngày nào cũng thế sự bình yên buổi tối muộn đơn giản chỉ là những cái ôm ấm êm. Giờ Katsuki cũng lớn rồi ai mà quản được hắn chứ giờ hắn cũng là hoàng đế rồi ai can được hắn, hắn cúp việc đấy thì sao dù sao giờ người có thể quản lý giờ giấc của hắn người có thể khiến hắn nghe lời cũng đâu còn nữa nghĩ tới mà có chút chua chát.
Người đó là mẹ hắn.
Mà không hẳn chỉ là mẹ hắn thôi đâu cả cha của hắn nữa cả hai mất cả rồi. Năm đó cả tòa thành chìm trong biển lửa cháy rụi tất cả, năm đó cũng là năm hắn đau đớn tột cùng khi chỉ biết giương mắt để mẹ hắn vì hắn mà chết thảm, cha hắn vì cứu mẹ và hắn ruốc cuộc cũng hy sinh là hắn đã không bảo vệ được họ. Hận thù từ đó mà hình thành làm rực lên đôi mắt màu lửa hôm đó, Katsuki thề sẽ trả lại gấp ngàn lần những thứ hắn đã phải trải qua.
Hỏa quốc, chúng mày chờ đó.
--------------------
Dạo này Katsuki có vẻ đang chú ý về một thứ gì đó, sáng thì cầm ống nhòm ra xem đủ thứ từ bên này sang bên nọ tối thì chứ vào giờ sắp ngủ mà lọ mọ ra xem biển chút mới chịu chui vào ngủ.
Là vì Katsuki có thứ muốn cho cậu thấy mà.
Thứ vẫn luôn sáng rực rỡ dù màn đêm có u tối đến thế nào sắc xanh của hy vọng.
Hy vọng có thể thật hạnh phúc hy vọng sẽ luôn có thể nở nụ cười.
Rực rỡ dù thế giới có tăm tối đến thế nào.
Katsuki muốn cho Shoto thấy một loại tảo, loại tỏa dạ quang màu xanh làm sáng lên cả một vùng biển tối.
-Suỵt im lặng và đừng nói gì cả.
Biển vẫn vậy như mọi hôm có chuyện gì thay đổi sao? Lướt chân mình xuống dòng nước tối họ nắm lấy tay nhau mà cứ xoay vòng nhảy, bước lên bước xuống nhịp nhàng hòa mình vào dòng nước dần sáng rực lên. Kết thúc điệu nhảy Shoto bỗng cúi xuống bởi luồng ánh sáng xanh sáng rực lên mỗi khi chạm vào, Katsuki lại bước đến gần bờ hất tung hết những khối sáng mà tung bay lên bầu trời đêm.
Bấy giờ đôi mắt của họ có ánh sáng, ánh sáng của màu xanh ánh sáng của hy vọng.
Tay của Katsuki vì thế mà dính hết cả mảng xanh hắn cười cười mà bước đến gần cậu dùng chính đôi tay mình vẽ lên một hình cong trên đôi môi nhỏ kia, vẽ thêm điểm nhấn để thay đổi nét trầm buồn trên khuôn mặt điển trai của cậu Shoto.
-Tao sẽ thay đổi cái khuôn mặt sầu đời của mày!
Lần này Katsuki không bồng xốc cậu như trước hắn cuối người đưa lưng lại, lần này Katsuki muốn cõng cậu muốn cùng cậu nhìn về một hướng. Đôi chân họ cứ bước tiến những ánh xanh chiếu rọi đường đi mỗi lần bàn chân áp xuống, chi cần tiếp tục bước đi họ tin rằng sẽ có ánh sáng của hy vọng rọi đường cho, sẽ có con đường chào đón mở ra điểm đến.
Hắn đặt Shoto xuống nước lần nữa bây giờ nước cũng đã đến ngang eo cả hai rồi cứ thế mà bay nhảy cứ thế mà nở rộ ra càng nhiều ánh xanh.
Cứ bước đi trên màu của hy vọng đến khi cơn sóng ồ ập đến hất hết cả nước vào người, cơn ồ ạt làm sặc mất người dính vào nụ cười vẫn sẽ nở dẫu sóng có lớn nó cũng không dập tắt đi ánh hy vọng nó để hy vọng vươn lên cơ thể.
Katsuki ho sặc sụa nước dính hết vào người hắn lắc lắc đầu vẫy nước ra ngoài, Shoto lại đứng đó mà khúc khích.
Cậu Shoto cười rồi!
Đó là một nụ cười nhẹ khúc khích mà chỉ thoáng qua một chút đủ để lọt vào ánh mắt của người cố gắng, cố gắng để đem lại nụ cười cố gắng để vẽ lên cho cậu ấy nụ cười. Katsuki cũng cười hắn nắm lấy hai bên má của Shoto mà phì cười nhéo lấy.
Họ đã rất vui!
Đêm đó cả người ướt sũng mà chẳng đoái hoài đến mệt quá mà nằm bẹp lên giường cứ thế mà say giấc trong niềm hạnh phúc. Họ ngủ đến tận trưa mới dậy cảm thấy thật thoải mái và yên bình.
Yên bình trước ngày sóng.
Chiều chiều Katsuki có việc ở hoàng cung hắn thay đồ mà chuẩn bị cho việc làm của mình, trước khi đi còn vỗ đầu cậu cái bốp như lời nhắn nhủ. Rồi hắn lại đột nhiên rùng mình có vẻ linh cảm không tốt lại chợt quay người nhìn Shoto một lúc rồi chào tạm biệt.
Shoto lần này chắc chắn sẽ không bỏ đi đột ngột như lúc đó đâu chắc chắn là vậy.
Hôm nay là ngày quan trọng của hắn ngày gặp lại kẻ khốn đã lệnh thiêu cháy vương quốc hắn ngày đó, Endeavor người đến từ hỏa quốc khốn nạn.
_________________________________________
Bắt đầu tới mấy đoạn kịch tính là bí ý tưởng rồi đó sủi mấy ngày khi nào có ý tưởng thì ngoi lên:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro