06-chán ghét

Shoto bị trả về nơi gây ra nỗi đau cho cậu, "nhà". Lúc tỉnh dậy đã vậy rồi yên vị trên chiếc giường trong căn phòng rỗng toác, Endeavor không nói gì ông ta vẫn hành xử như bình thường như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, người anh trai cậu luôn phải gọi bằng cái danh Dabi cũng vậy chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng lần này Dabi thật sự đã không còn nhìn cậu nữa rồi dù có là một ánh mắt lướt qua cũng không có thật sự như kẻ lạ với nhau, có lẽ cũng chẳng muốn dây dưa gì.

Cậu tắt đèn mà nằm phịch xuống giường thở dài, cái đầu cứ ong ong vậy rối nhùi cả một cục thật là phức tạp quá đi mà.

Nếu ngày đó Katsuki không đỡ lấy Shoto thì hiện giờ cả hai sẽ không phải nhói đau đến như vậy.

Nếu ngày đó Shoto không phớt lờ việc của cha mình mà để tâm đến vương quốc rồng thì hiện giờ đã không còn Katsuki đơn độc một mình.

Todoroki Enji lúc nào cũng vậy vốn ban đầu đã chẳng có ý định tạo ra một gia đình ấm êm, ông ấy vốn cưới mẹ cậu cũng chỉ là vì lợi ích mà thôi. Ông ấy tự đạp đổ tất cả rồi tự hối hận tự đơn phương bù đắp tất cả, ông ấy không muốn con mình chịu khổ nữa nhưng ông ấy lại độc đoán ông muốn tốt cho con mình nhưng lại tự dìm người ông thương vào ngõ cụt.

Có hối hận có day dứt có đau đớn có tội lỗi có thất vọng có buông xuôi tất cả đều có dồn hết vào người con trai Shoto. Cậu dày vò bản thân vì Katsuki cậu đau đớn vì Katsuki cậu thất vọng cậu buông xuôi mặc kệ tất cả cũng là vì Katsuki.

Cậu là sản phẩm tạo ra để dập tắt đi ngọn lửa trong anh trai cậu song lại không hoàn thành vốn chỉ là thất bại dù có ưu tú ra sao.

Katsuki một cái tên bám sâu vào tâm trí cậu dày vò cậu từng chút từng chút một cảm thấy từ bên trong từng tế bào mạch máu kêu gào thảm thiết. Hắn đã từng cho cậu biết màu xanh đẹp đến nhường nào màu xanh của hy vọng, Shoto cũng thích màu xanh đơn giản vì đã có người cho cậu biết rằng nó thật tuyệt cho cậu thấy ánh sáng màu hy vọng hiện lên xung quanh mình đẹp đến thế nào.

Nhưng thì hoàn toàn khác rồi hiện giờ ngay tại phút giây này cậu muốn vứt quách cái mảng xanh đó đi cho rồi, xấu xí tồi tệ cút hẳn đi xuất hiện ở đây làm cái gì chứ cũng là thứ phiền toái ở lại đây làm cái thá gì chứ.

Từ bé đã vậy cậu ghét cái ' chức năng ' thừa thãi này của cơ thể mình lắm rốt cuộc chả làm được cái gì mà càng thêm rắc rối, vốn ban đầu nó chỉ là mảng xám xịt nhưng giờ lại thêm ánh xanh, thêm cái ánh xanh đó làm gì chứ chỉ càng tuyệt vọng thêm khi ánh xanh đó dần đục ngầu đi tựa tựa chả khác gì xám xịt tẻ nhạt.

Cậu không muốn thứ sắc màu đẹp đẽ như vậy dần phai màu đi một cách mờ nhạt như vậy.

Shoto có một lời nguyền nhỏ chẳng biết tại sao lại xuất hiện nhưng đối với cậu nó đủ gây ra cả mớ rắc rối, những mảng xám xịt là những hiện diện của tiêu cực của xúc cảm bên trong chủ nhân của chúng. Shoto ghét nó lắm vì nó mà mọi người nhìn thấu được những gì cậu nghĩ mà ra sức thương hại hay cản trở con đường của cậu, không phải Shoto ghét bỏ sự quan tâm từ người khác chỉ là muốn người khác bên cạnh cậu một cái tự nhiên chứ không phải vì thương xót nên mới đến gần. Những mảng xám khô cứng và mọc lên như những khối đá cứng nhắc từ cổ đến mặt cậu cảm xúc càng xấu khối đá càng lớn nó khó chịu và ngứa ngáy vô cùng, Shoto ghét nó lắm hôm nay cũng vậy nó lại bắt đầu bám lấy khuôn mặt của cậu cứ ở đó để yên cho chủ nhân thân xác dày vò xé nát mảng đó ra sức kéo mạnh nó ra khỏi cơ thể bật ra cả mảng da cùng máu tươi văng hết ra đỏ thấm cả ra giường trắng toát.

Cậu nghiến chặt cả răng vì đau mà toàn thân đổ mồ hôi ướt đẫm hết áo, mảng xám xịt của tiêu cực bám hết cả vào tay rồi đáng ghét quá đi mất lại phải đi rửa tay rồi. Thật muốn mặc kệ tất cả mặc kệ cả bản thân kệ luôn dòng lửa nóng rực đã gần kề má, rốt cuộc vẫn ho sặc sụa mà vội vã chạy ra ngoài hoàng cung đang cháy, cháy rực như ngọn đuốc giữa cả vương quốc.

Katsuki chính là người đã đốt cháy hoàng cung nơi đất hắn hận, Katsuki của hiện giờ mới thật sự là mù quáng hắn muốn hạ gục Endeavor. Mù quáng lao vào muốn đánh lấy kẻ làm đôi mắt hắn trở nên như ngày hôm nay muốn bay đến dùng lưỡi kiếm của mình mà giải quyết một trận với người đứng đầu hỏa quốc hắn bây giờ mục tiêu là thế.

Hắn thấy khuôn mặt của cậu thoáng qua trong lúc hỗn loạn chạy khỏi đám lửa, hôm đó Katsuki đã không nỡ không nỡ vì thấy cậu hôm đó rơi vào hoảng loạn giờ đây hể nhìn thấy là lại ngước mắt dõi theo nó như một mong muốn bên trong cơ thể hình thành mà nhớ nhung người con trai đất kẻ địch, Shoto lần này đang sợ hãi cậu chạy đi khắp nơi tìm người thân cậu sợ những người cậu yêu thương sẽ gặp chuyện.

Katsuki và Shoto lại gặp nhau nơi hoàng cung, người truy tìm người chạy đi chỉ là mục đích của cả hai giờ đây còn chẳng có đối phương ở trỏng. Dabi ra sức nắm lấy cổ áo cậu mà quăng ra xa trượt dài cả một đoạn trên sàn, Katsuki lại phản ứng lại đối với kẻ lạ nhanh chóng phòng thủ mà hai lưỡi kiếm cọ vào nhau nghe ken két. Dabi ném cậu đi với ánh mắt nói đừng xía vào, sau khi trượt dài trên sàn Shoto vẫn ở đó cậu chưa đi chỉ biết hướng mắt nhìn về phía người đang đấu với anh trai cậu nhìn trong nổi thất vọng tràn trề.

Người đốt cháy hoàng cung của ngày hôm nay là Katsuki, người muốn giết chết cậu của ngày hôm nay tàn khốc cũng là Katsuki đấy ư?

-Oh! Chú mày là cái thằng bên tộc rồng đấy hả?

-Né thằng chết tiệt tao sẽ giành lấy vị trí số một tại đây!

-Như vậy là không được rồi người bóp chết lão Endeavor chỉ có tao mà thôi, tao sẽ không để mày vượt chỗ này đâu.

Gã kề sát lưỡi dao vào cổ Katsuki mà lườm.

-Rốt cuộc chú mày đang làm cái thá gì vậy hả việc gì cũng chả ra hồn.

-Liên quan đéo gì đến thằng sẹo như mày?!

-Rốt cuộc mày cũng giống như lão Endeavor biết vậy ngày đó tao đã hốt Shoto về ngay từ đầu rồi.

Nghe đến việc bản thân bị so sánh với kẻ mình ghét nhất hiển nhiên phải cáu hiển nhiên phải điên tiết lại bật lại Katsuki cũng vậy hắn phản lại mà điên tiết trút giận chém mãi về phía trước.

-Thằng điên! Shoto đã nhầm rồi mày đã nhìn nhận lại mọi việc hoàn toàn chưa mày đã từng cho nó thấy cái nơi mày ở là nơi đéo nào chưa?

Anh Toya anh Toya anh đang buồn lắm đúng không?

Anh biết lúc đó anh sai Shoto chẳng làm gì cả...

Hãy nhìn con đi Endeavor!

Anh Toya tại sao em lại không thể chơi với anh?

Được thôi vậy từ giờ anh là Dabi.

Thật mừng vì mày lớn lên đã trở thành người tử tế. Tao ổn mà giờ tao hạnh phúc lắm.

Dabi không muốn dối lòng nữa gã vẫn luôn muốn ăn soba cùng Shoto cùng nói chuyện cùng nhau như Fuyumi như Natsuo như một mối quan hệ anh em ruột thịt bình thường, đúng Shoto chẳng làm gì sai cả là tự gã phá hỏng tất cả. Thật mừng cho Shoto gã thật sự hạnh phúc mà cảm xúc của gã là thật người em trai của gã mà khóc gã vẫn đau lắm chứ, xin đừng xin đừng trở thành con người này! Quá đủ rồi em trai của gã chịu đủ rồi hãy để tham vọng của người anh trai này kéo theo lún chìm theo gã vốn đã chẳng còn đường quay lại nữa rồi.

-Đây không phải cảm xúc thật của chú mày!

-Đừng có trở thành tao hay bản sao của Endeavor nữa.

Fuyumi, Natsuo, Shoto... Anh xin lỗi anh cũng muốn ăn soba cùng các em.

Toya cha xin lỗi...

Đừng có trở thành tao hay Endeavor nữa đừng có lún sâu vào hận thù mà đổ dồn tất cả vào những người mình yêu thương rồi lại vật vã dày xéo bản thân sau tất cả. Shoto vốn chỉ muốn được cứu rỗi thôi mà sự cứu rỗi trong tức thời đã làm người cậu yêu khóc đã làm người cậu yêu đau đớn cậu dày xéo bản thân vì tội lỗi tất cả mọi lỗi lầm hiển nhiên đều thuộc về cậu trong mắt Katsuki hôm đó, nếu hôm đó cậu không chạy trốn nếu hôm đó cậu chịu chú ý đến tộc rồng một chút để ý mọi thứ xem thì mọi chuyện đã không như thế này. Nó hỏng bét cả rồi. Nếu hôm đó Katsuki chịu nghĩ kỹ lại chịu vững lòng mà nghĩ xem điều thật sự hắn cần nhắm đến là gì điều hắn cần bảo vệ là gì thì đã không có hôm nay đã không thấy người hắn yêu người hắn từng tự nhủ sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ đang khóc, vừa khóc vừa hét lên trong vô vọng tên của từng người tuyệt vọng tìm kiếm người thân của mình.

Trong ấy hiển nhiên đã chẳng có cái tên Katsuki. Mọi chuyện hỏng hết rồi hỏng bét cả rồi giờ hắn còn gì nữa?

Cái cảm giác nước mắt chảy dài xuống gò má rách một mảng da mặn chát gợi lên nổi đau rát của vết thương lại dần khô lại trên chính gò má đó tạo ra cả vệt trắng, nước mắt khô lại làm mắt cậu cũng khô nó thật khó chịu nhưng không đau đớn bằng việc vô vọng chiến đấu với số địch khổng lồ mà không thể tung hết sức vì sau lưng là người thân của mình. Vừa phải chiến đấu lại vừa phải dè chừng bảo vệ người thân quả thật rất khó, mọi thứ lúc nào cũng khó nhằn nhưng cậu không muốn bất cứ người nào mình yêu thương phải khóc nữa cái đó là tệ nhất. Shoto đau đến mức mi mắt cậu nặng trĩu vì mát cứ ngày làm nó trĩu lại, nhưng cậu vẫn nhìn mở cái đôi mắt đầy bi thảm của mình hướng theo đến cuối nhìn thứ bản thân muốn bảo vệ dần đi xa trên dụng cụ y tế mà chở đi.

Cậu ra sức chiến đấu ra sức bảo vệ cho đến khi đầu gối gục trên đất cát nhưng như thế là chưa đủ, tốc độ là quá chậm nó làm vết thương của mọi người nặng thêm rồi có phải cứ thế này tất cả sẽ rời đi hết đúng không?

Thật tệ hại quá...

Cút đi Shoto!

Cút đi Shoto!

Ư... Đến người mày thương yêu mày còn không thể bảo vệ trọn vẹn được mày đã làm gì thế hả Todoroki Shoto?!

Mày nên thực sự cút đi thì hơn bản thân ạ..

Lết theo cái thân tàn với đầy vết thương chồng lên nhau cậu giờ đây chỉ muốn tránh đi một chút vào rừng ngay tại nơi này cảm xúc sẽ gợi lại mà dày vò cậu mất...

Lần này xin đừng có bất cứ sự cứu rỗi nào nữa, lần này xin đừng có chiếc băng trắng này bọc lấy những vết thương rỉ máu của cậu nữa quá đủ rồi!

Quá đủ rồi... Quá đủ rồi tại sao lại vẫn cứ xuất hiện nữa vậy... Tại sao lại chạm vào thân xác này đã hận nhau đến tận xương tủy vậy rồi còn dựng cái màn kịch giả tạo này làm quái gì vậy hả!

Shoto tỉnh dậy trong một cái hang đá trong rừng chắc là trước đó lết đến đây rồi gục luôn, băng bó gì chứ cậu thở dài mà vòm họng có chút run run mong rằng lần này không phải là 'cậu ấy '. Bên cạnh vẫn còn chút vật dụng y tế và đồ ăn để sẵn, chúng không nhiều nhưng chắc là sẽ đủ cho vài ngày. Ngày ngày trôi qua thật khó khăn Shoto nghĩ rằng cậu lại sốt cao rồi, những lúc chăm sóc vết thương lúc mở băng để sát trùng cứ như hành hạ cơ thể vậy đau không tả nổi đôi lúc máu lại tươm ra trở lại. Thức ăn vẫn còn nhưng cậu lại chả muốn ăn lắm có ăn thì cũng cho có lệ mà thôi, mỗi lần tháo băng chăm sóc kiểu gì tối đó lại sốt cao mà chẳng còn biết trời trăng mây gió gì mệt lả.

Thức ăn vẫn còn nhưng dụng cụ y tế thì hết sạch cả rồi, chiều đó cậu lết cái thân tàn ê ẩm về lại hoàng cung, tất cả những thứ ở đây gần như sụp đổ khó khăn lắm mới kiếm được một chút đồ. Những nơi y tế chật ních người giờ mà có chen vào không biết ở cái thời điểm dân chúng hoảng loạn thế này hoàng tử út có nổi một chỗ ngồi hay không, mà dù có hay không đi chăng nữa cậu cũng chẳng muốn mình có phần đâu vẫn còn nhiều người bị thương nặng hơn cậu không muốn lại vì cậu mà một mạng người ra đi chỉ đành chen chúc một tí kiếm tìm người thân của mình ở đâu mà nhắn gửi lời cầu nguyện vào trong.

Mong rằng tất cả sẽ vượt qua Shoto không muốn bản thân mình phải khóc nữa đâu...

Lúc trở về cũng đã chiều tối mất rồi, nay hang động có thêm một vị khách một vị khách vừa lạ mà lại vừa quen....

Người đó bị thu hẹp rồi chỉ nằm im một góc của hang im lìm đến tận tối muộn, Shoto biết vị khách này cậu cũng chẳng phản ứng gì phần ai người nấy làm. Là phần ai người nấy làm nhưng khi mắt còn mở sẽ vô thức cứ hướng vào bức bối không chịu nổi, số dụng cụ y tế Shoto mang về không nhiều huống hồ chi người đó lại đầy vết thế này cuối cùng vẫn là tiến đến băng bó cho hết sạch cả đồ dùng mới lấy. Cậu không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa nhưng lúc rối hết tâm trí thì thôi cứ mặc cho cơ thể muốn làm gì thì làm, giữa Katsuki và cậu giờ vẫn im bặt suốt không có lấy một lời. Đôi mắt đỏ máu của hắn nhìn về phía cậu suốt quá trình được sơ cứu thật sự không biết chủ nhân của đôi mắt ấy đã nghĩ gì, tóc mái của Shoto không quá dài nhưng khi cúi đầu nó đủ để che đi đôi mắt của bản thân che đi những hiện hữu trên ánh mắt. Katsuki đã từng nói cậu đừng cúi đầu, đã từng làm di dời ánh mắt cậu lên bầu trời xanh của thế giới.

Nhưng hôm nay Shoto lại cúi đầu dù làm bất cứ việc gì có hắn ở nơi đây cũng vậy đơn thuần là lảng tránh. Vết thương của Katsuki không quá nặng nay mai là hoàn toàn đi lại bình thường vốn chỉ băng bó lại để không phải nhiễm trùng. Vết thương của Shoto cũng đã đỡ nhiều rồi có lẽ nay mai cũng sẽ rời khỏi đây thôi mong là không có chuyện gì xảy ra đến nữa. Tối muộn khí hậu lạnh đến buốt xương cậu và hắn nơi hai góc riêng biệt cũng chỉ mong đừng dính vào, không dính vào để đừng khơi lại đau thương không dính vào để đừng phải dối lòng.

Shoto không biết những cảm xúc sai trái này xuất hiện từ bao giờ nữa họ từ bạn bè dần thành kẻ thù cảm xúc này vẫn luôn tồn đọng trong cậu. Nó là thứ cảm xúc kỳ lạ rắc rối khi bản thân người có nó phải luôn dối lòng để mà cùng người trao đi cảm xúc ấy giữ được mối quan hệ như thường, nhất định không được phép bước ra khỏi vách ngăn không được bước qua ranh giới của thứ xúc cảm sai trái này tuyệt đối không được. Hiện giờ hắn và cậu vốn đã là không đội trời chung rồi không thể nào có lại cái ôm ngày đó, Katsuki ôm lấy cậu như ngày hôm nào trước kia thân nhiệt hắn mát để xoa dịu cơ thể vì sốt mà nóng lên của cậu thì hiện giờ hắn lại dùng thân nhiệt ấm áp sưởi cho cơ thể lạnh vì rét buốt của màn đêm.

Shoto tỉnh dậy mà ngớ người hơi ấm thân thuộc từ đối phương xộc thẳng vào mũi cậu mà bừng tỉnh hoảng hốt, cả đêm qua là hắn ôm cậu mà qua cái rét của đêm. Rõ ràng Katsuki rất hận cậu kia mà muốn giết cậu quách đi cho rồi vậy giờ hắn đang làm gì vậy rốt cuộc người này muốn gì, tâm trí hắn nghĩ gì thật sự không thể rõ. Cái ôm mà cậu đã từng nhớ nhung rất nhiều con người đã làm day dứt hằng đêm giờ xuất hiện ngay trước mặt cậu ôm cậu cả đêm qua nhưng đối với Shoto hiện giờ chỉ có sự chán ghét rõ rệt. Cậu nghiến răng đẩy thân mình khỏi vòng tay người đối diện cay nghiệt mà nghiến răng chặt hơn, kéo cổ tay áo ra cắn chặt vào chỗ băng cánh tay kéo ra thành một đống bùi nhùi giải tỏa nổi uất ức.

Katsuki chẳng nói gì hắn cũng đã tỉnh giấc chỉ nhìn vào người con trai trước mắt, ánh mắt của hắn chứa đầy những cảm xúc những cảm xúc khó hiểu muốn gửi gắm đi chút dịu dàng mà đưa tay lên sờ vào gò má Shoto lại hiển nhiên nhận được cái hất tay dứt khoát.

Shoto không cáu cậu cũng không giận nhưng cậu giờ đây ghét Katsuki lắm...

Shoto đứng dậy cậu dần dần bước ra khỏi hang dù gì cũng đã đỡ nhiều rồi không thể cứ chôn mình tại nơi này mãi.

-Shoto..

Cậu không quay đầu lại im lặng mà ý muốn tiếp tục việc mình làm hoàn toàn không muốn lại để mắt đến Katsuki.

-Tao muốn ở bên mày.

Shoto im bặt cậu thật sự không muốn giằng co với người này, Katsuki lại có chút mất kiên nhẫn hắn tiến tới nắm chặt cổ tay cậu mà nói lại lần nữa.

-Tao thật sự muốn ở bên mày!

Giật phăng cách tay của hắn ra Shoto kiên quyết với người này, có lẽ Katsuki sẽ chẳng để cậu đi trong im lặng đâu.

-Cậu nghĩ đây là đâu vậy hả?

-Đây không phải là truyện cổ tích với những phép màu đâu cậu nghĩ hiện tại như thế nào vậy hả?!

Shoto xem đây là trò đùa đấy à? Cậu có phải là không tin vào tai mình hay không tin vào thực tế hay thậm chí là không tin cả hắn? Đối với Katsuki hắn đã luôn mang cái hình tượng cục súc nóng tính, đối với hắn thể hiện cảm xúc thật những cảm xúc sâu thẳm trong đáy lòng ra bên ngoài là việc khó, hắn đã không biết bản thân thương cậu Shoto đến mức nào biết rồi thì cũng rối ren không biết làm sao. Katsuki không muốn cậu khóc nữa hắn muốn làm một điều gì đó, hắn biết người tạo ra khoảng cách của bây giờ cũng chính hắn vậy nên hiện giờ Katsuki chỉ muốn nói ra cảm xúc thật của mình.

Shoto là người biết lắng nghe hôm đó chỉ mình Shoto là nghe hết tất thảy phiền muộn của hắn. Hôm đó Shoto chỉ cần một cái ôm đối với Shoto đó đã là một điều an ủi nhưng nếu hôm nay Shoto cũng cần phải thốt ra hắn cũng là người sẽ sẵn sàng lắng nghe.

Giờ thì Shoto còn xem đây là trò đùa họng hắn bất giác nghẹn ứ thấy người kia quay lưng lại Katsuki nghiến chặt răng giờ thì đây là lần thứ bao nhiêu hắn tận mắt nhìn Shoto đi rồi hắn đã thầm nhủ cái quái gì trước kia vậy?! Katsuki phản ứng tệ hắn chỉ biết túm người kia vào trong hang mà giữ chặt đè vào thành hang, tệ thật hang vốn đã tối tăm mịt mù mối quan hệ của hệ của họ cũng trên thềm vỡ nát khác gì chứng minh rằng hai ta thậm chí không có ánh sáng của tương lai?

Katsuki im lặng Shoto dùng cánh tay chắn ngang người chỉ để người Katsuki chạm vào cánh tay không cho phép hắn hoàn toàn áp sát cậu. Cậu lại trở dáng vẻ của Shoto 5 năm về trước rồi, một Shoto với trạng thái phòng thủ.

Cậu đã không còn tin tưởng Katsuki nữa rồi...

-Đây là cảm xúc thật của tao và tao không hề đùa đâu tao thật sự muốn ở bên mày, tao đã suy nghĩ rất kỹ mấy ngày qua rồi nó chắc chắn không phải là nhất thời.

-Vậy cậu nghĩ từ nãy đến giờ tôi đùa cậu à!?

-Cậu cút đi Katsuki! Tôi hiện giờ hận cậu lắm đấy cậu nghĩ thế giới có phép màu sao?!

-Không tao chỉ muốn nói những gì tao nghĩ ra thôi.

Katsuki hiện đang bình tĩnh hắn không muốn bản thân lại nổi nóng hắn đã tự nhủ với bản thân sẽ lắng nghe cậu rồi, Shoto lại khác hoàn toàn cậu mất kiên nhẫn dễ bộc phát cảm xúc lại càng như gào lên khi nói.

-Rốt cuộc cậu muốn cái quái gì cơ chứ, cậu muốn giết tôi thì làm lẹ đi dây dưa cái quái gì cậu dựng kịch lên cho ai xem hả?!

-Không p-phải..

-Cậu im đi Katsuki! Mới đó muốn chém tôi ngay trong hoàng cung, mới đó cậu đốt cháy cả hoàng cung cậu nghĩ tôi lúc đó đã thế nào!

Shoto của lúc đó tuyệt vọng đến thế nào qua ánh mắt của cậu hắn thấy chứ nó hiện hữu hết lên trên mặt, hắn của lúc đó tệ đến mức nào qua đôi mắt của Shoto cậu tự nhìn thấy.

-NGHE TAO GIẢI THÍCH!

Cảm xúc tồn đọng nghẹn ứ lại cổ họng thật muốn nói hết cho người nghe nhưng hiện giờ thật như vô vọng.

-IM HẾT ĐI!

Như một cuộc đọ giọng Shoto cũng trực tiếp gào lên, bức xúc, cay nghiệt cứ theo đấy mà tuôn ra. Giọng của Shoto vốn không to như Katsuko cổ lại có hơi ran rát chưa lành hẳn hiển nhiên hét thấy khàn tiếng lại còn ho sặc sau đó. Katsuki không nói nữa hắn im bặt hắn hiện giờ làm gì cũng chỉ coi là dối trá.

-Cậu cho tôi niềm vui rồi chính cậu lại đập tan nó thành mảnh vụn sắt đến rỉ máu đến khi dán lại những nơi máu chảy đến khi đang cố chìm vào quên lãng cậu lại tới làm gì thế hả?

-Này Katsuki hiện diện của cậu bây giờ chả khác nào xé toạt vết thương cả! Cậu đơn phương muốn bù đắp làm cái gì nữa vậy hả dối trá!

Người con trai trước mắt cậu đã từng làm cậu hạnh phúc thế nào giờ như gợi lại mảng ký ức đau thương thuở bé.

Katsuki hiện giờ trong mắt Shoto lại như một bản sao của Endeavor, cậu yêu mẹ mình lắm cậu không muốn mẹ phải khóc cậu ghét việc cha cậu làm tổn thương mẹ cậu rất nhiều và mẹ cậu cũng yêu cậu vô cùng mẹ cậu sẽ buồn mất nếu cậu đi vào vết xe đổ của mẹ.

Endeavor dù cố gắng đến mức nào vẫn sẽ còn nét độc đoán của bản thân.

Katsuki rồi cũng sẽ như thế...

Shoto là một người ấm áp cậu tha thứ cho cha mình rồi lại trở lại với cảm xúc thất vọng, lần này cậu thật sự không muốn kỳ vọng vào Katsuki chút nào cảm xúc thất vọng khi được trả về rất tệ dù là người ấm áp đến mức nào vẫn có giới hạn.

-Katsuki của hiện giờ chả khác nào Endeavor cả.

Shoto nói ra cậu này một cách chắc nịch và bình tĩnh, nó không phải là buột miệng mà nói ra nó là thứ vốn cần nói. Katsuki vẫn đứng đó hắn im lặng không đáp chỉ hướng mắt bất lực nhìn người con trai hắn yêu đi xa, lần này hắn vẫn vụt mất cậu. Shoto nắm chặt một cánh tay mà run rẩy cậu chỉ cố bước thật nhanh thật xa Katsuki, những mảng xám lại đến rồi nếu không nhanh nó mà từ cổ lan đến mặt sẽ bị phát hiện mất.

Những mảng xám của cảm xúc tiêu cực thật khó chịu làm sao...

_________________________________________

Ôi huhu tôi xót hai đứa nó quá trời ơi, lo quá trời Bakutodo là cp mà tôi cực kỳ thích luôn. Cả Bakugo và Todoroki đều là hai nhân vật mà tôi thích cả quý hai đứa này lắm nếu một trong hai gặp chuyện tôi sẽ buồn lắm mong đừng có chuyện gì xảy ra với hai đứa, tôi tin là cả hai sẽ vượt qua trận chiến khốc liệt này cố lên cả hai 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro