07- tôi chắc chắn sẽ trở về
Cảnh báo ⚠!: chap này có thể sẽ gây bất đồng quan điểm và tôi xây dựng chuyện của Bakutodo theo kiểu đối với thế giới nó là thứ ích kỷ bởi bản thân nó là sai trái là sai lầm trong mắt người ngoài cuộc nhìn vào. Nó là đưa ra một góc nhìn khác không phải là phản bác ý kiến!
Cảm giác tê dại vì đau nhói thật tồi tệ từng giọt tim hắn đau đến cơ thể dày vò cũng không bao giờ đủ để lấn át, đau đến tất thảy chỉ toàn là hố đen nỗi đau không thể nào xua tan nỗi đau càng ngày càng lớn quằn quại trên đất lạnh suốt cả tiếng liền day dứt đến mấy ngủ nhiều đêm mà vò đầu bứt tai.
Nhưng hắn là người gây ra nỗi đau này, so với hắn Shoto đau đến mức nào hắn có dùng cả sinh mạng cũng không thấu được lúc đó. Hắn không đau vì Shoto chán ghét hắn, hắn cũng không đau vì người thương tuyệt tình bỏ đi hắn đau vì chính vết thương hắn gây ra cho cậu quá lớn có chắp vá đến mức nào cũng không thể xóa nhòa. Có trở thành một con người mới trong từng ký ức từng luồn khí khổ đau vẫn còn đó sai lầm của hắn trả giá bằng nỗi đau của người thương, hắn đau một người thương hắn đau mười hắn còn cái thá gì để nói hắn là kẻ tồi tệ.
Ánh mắt của cậu hôm đó chan chứa quá nhiều hắn không bao giờ hiểu hết.
-Ngài Bakugo chúng ta cần chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.
Cô gái nhìn theo hướng Katsuki ngồi gục với bộ dạng thảm hại trong góc tối cô nhíu mày nghiêm nghị nhắc nhở. Katsuki vẫn ở đó hắn không đáp giờ đầu óc hắn rối tung một chữ cũng không muốn nghe lọt, cô gái kia lại mang chút bực dọc vốn ban đầu khi biết đến việc trả mối thù năm xưa với hỏa quốc cô đã rất mừng mà nhiệt tình yểm trợ cho cô cũng cần phải báo thù năm đó vì ngọn lửa đỏ mà thiêu mất hạnh phúc của cô vì vậy cô không tài nào tha thứ cho vị thủ lĩnh trong hình dáng hiện tại với cái tình hình này là đang muốn cho qua chuyện đấy à đang làm cái quái gì vậy đùa chắc.
Hận thù là những mảng xăng lênh láng cần có kẻ thổi lửa vào, hận thù tưởng như đã im một khi đã bùng có tạt bao nhiêu nước cũng chỉ làm lửa lớn thêm, hiện giờ ngọn lửa ấy đã rực cháy rồi có dùng bao nhiêu nước mắt cũng không thể dập đi.
Kirai đã từng rất hạnh phúc cũng đã có ngọn lửa thiêu rụi đi hạnh phúc của cô mà nhen nhóm lên xúc cảm hận bên trong hận đến tận xương tủy thề rằng không bao giờ quên lãng, cho dù người đứng đầu của vương quốc này có suy sụp thì người dân nơi đây sẽ chèn ép người đứng dậy tất cả là để thỏa mãn họ.
Katsuki đã châm mồi lửa rồi hắn đã không thể dập tắt nó.
-Thưa ngài chúng ta cần phải...
/Rầm!/
Katsuki đạp đổ cái bàn trước mặt mà lớn giọng quát.
-Cút! Đừng có để tôi phải cáu!
Kirai cũng chả phải vừa vặn cô xông tới mà nói
-Vậy cái trận chiến thì sao hả?!
-Đó không phải việc của cô!!
-...
-Thưa ngài Bakugo tôi không biết ngài đã nhìn trúng ai nhưng yêu người ở nước kẻ địch là một sai lầm!
-Sai lầm cái khỉ! Đủ thứ sai lầm cả rồi cô biết gì mà nói!!
Cô biết cái thá gì mà nói cô biết đã bao nhiêu sai lầm rồi không, cuộc đời tôi đủ thứ sai không ra gì cả cô có tư cách gì mà nói việc tôi tìm cách sửa chữa sai lầm lại chính là sai lầm cô làm gì hiểu?!
-Ngài Bakugo..
-Giữa hạnh phúc của bản thân và vương quốc ngài chọn cái nào?
Katsuki im lặng không đáp đôi mắt hắn đỏ ngầu như đang gầm gừ, thôi thì tình cảnh này vẫn nên là để hắn ở một mình.
-Tùy ngài thôi... Nếu là tôi, tôi sẽ chọn vương quốc.
Sống quả thật là không dễ dàng, phải sống như thế nào quả thật còn khó hơn. Không có lúc này thì cũng có lúc khác lúc mà trái tim cần có sự hiện diện của một ai đó, Katsuki chưa từng nghĩ rằng sẽ đắm chìm trong hư ảo tình yêu cho đến khi hắn biết rằng hắn đã rung động trước người con trai Shoto mất rồi. Hạnh phúc là thứ viễn cảnh xa xỉ chính tình yêu làm thứ viễn cảnh ấy dần xuất hiện trong tim, một thứ xa xỉ mà người ôm lấy nó đắm chìm khó thể thoát ra là thứ mà chính hạnh phúc của tình yêu làm họ sống chết vì nó ôm trọn vào lòng dù đánh đổi cả sinh mạng vẫn mãn nguyện. Chọn vương quốc tất nhiên vẫn sẽ có hạnh phúc nhưng nó làm ra một lỗ trống trong tim, mãn nguyện vì chiến thắng mãn nguyện vì nước nhà mãn nguyện vì những nụ cười trên môi làm họ hạnh phúc thứ hạnh phúc của những người cao cả họ yêu nơi họ sinh ra. Không phải những kẻ chọn hạnh phúc của bản thân là không yêu nơi đất mẹ họ chỉ là có cái hiện tại quá đẹp chỉ là có trái tim gào thét yêu thương cần được chạm vào họ sợ mình sẽ đánh mất người, là họ đã không thể vượt qua những cảm xúc đó.
Một khi đã đến chiến trường những việc cá nhân riêng phải được loại bỏ hoàn toàn.
Người vĩ đại chọn vương quốc mà tiến lên kẻ ích kỷ chọn hạnh phúc của riêng mình trốn chạy khỏi thế giới.
Người vĩ đại chọn vương quốc nhưng kẻ vì hận thù mà xuống tay với nước địch thì còn phải xem xét.
Vậy giữa hạnh phúc của bản thân và vương quốc ngài chọn cái nào?
Ta chọn cứu rỗi người ta cảm thấy là quan trọng ta muốn người đó được cười, ta chọn người đó ta không cần hạnh phúc của ta, ta cũng không cần thế giới ta cần người đó.
Ta cần Shoto...
Hắn chọn người chiếm lấy ánh mắt của hắn ngay đây.
Katsuki ngồi xổm trên viền cửa sổ, Shoto lại ngủ đưa tay lên trán che đi dấu vết của sự mệt nhoài hắn chỉ bất giác mà lại đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ để ngón tay cậu chạm lòng bàn tay hắn để lòng bàn tay cậu hiện diện ngón tay của hắn chạm vào. Katsuki chưa biết bản thân hắn phải làm gì tiếp theo chỉ là muốn đến xem người thương hắn giờ ra sao, đầu óc Katsuki trống rỗng hắn đờ đẫn nhìn vào khuôn mặt Shoto cả một hồi lâu lại tự dưng bước hẳn vào phòng hắn tháo cánh đặt trên trán cậu mà ướt đẫm mồ hôi bất giác áp tay vào mặt người nọ.
Tại sao lại như vậy? Ai cũng được phép cầu cứu ai cũng được phép hạnh phúc vậy tại sao Shoto không được làm những hành động đó, sao phải gồng mình lên làm người hùng trong mắt kẻ khác.
Katsuki không muốn chiến thắng mà không có Shoto, Katsuki không muốn bản thân vui vẻ mà Shoto lại chới với trong chỗ chết. Tâm trí Katsuki từ bao giờ đã chiếm lấy hình Shoto nơi quan trọng nhất hắn không thể yên lòng nếu Shoto đau đớn.
Cậu Shoto trông như thuở ban đầu một linh hồn nhỏ bé chới với giữa đống bùn lầy nhầy nhụa, càng giãy giụa lại càng lún sâu vào chỗ chết.
Tay của Shoto có chút nhỏ hơn tay Katsuki nhưng sẽ chẳng sao cả Katsuki sẽ nắm tay cậu mà sẽ không vì khoảng cách chênh lệch mà làm tuột mất vậy nên chỉ xin lần này thôi hãy nắm lấy tay hắn, hắn vẫn sẽ luôn chờ chờ mỗi cậu mà thôi hãy để con người này được phép cứu lấy cậu.
Shoto vốn từ đầu đã không ngủ rồi là cậu trốn tránh Katsuki nhất thời không biết phản ứng thế nào trước sự hiện diện của người kia mà kiếm đại cớ để không phải tranh luận. Katsuki đã thế nào cậu căn bản chẳng thể nhìn thấy nét mặt lúc đó ra sao là đang có ý gì mà hành động kỳ quái như vậy.
Những ngày tháng năm đó ít nhiều gì cũng để lại bóng ma tâm lý
Những ngày tháng năm đó đã có người mất ngủ mà khóc những ngày tháng năm đó cũng đã có người thảnh thơi mà êm đềm trong nhung lụa.
Người người này khổ đau người nọ vẫn cười
Tao không thể để bọn chúng sống tốt như vậy thấy thế tao không cam tâm!
Chúng nó quên hết rồi!
Chúng nó quên sạch để sống an tâm!
Khốn!
Chúng nó phải trả giá!
Katsuki đã chìm trong hận thù lúc xuống tay và hắn đã làm thứ lặp lại thứ đã cướp lấy hạnh phúc của hắn.
Hệt như Endeavor vì lợi ích cá nhân mà vung tay xuống người vô tội.
Chính kẻ cứu rỗi lại trở thành người xuống tay, hắn cứu lấy Shoto rồi chính hắn lại là người xuống tay lặp lại chính hành động tàn nhẫn nhất trước mặt Shoto lần thứ 2. Shoto có thể ghét hắn Shoto có thể hận hắn nhưng sau tất cả Katsuki biết rằng cho dù thời gian có quay lại hắn vẫn sẽ không để cậu phải ngã xuống nơi thứ cát của biển.
Katsuki cúi xuống nói bên tai cậu một cách chắc nịch
-Chắc chắn phải thắng, có đổ thêm bao nhiêu máu tao cũng sẽ vác cái thằng hai lai mày về!
Chúng nó phải trả giá!
Chúng nó phải trả giá!
Chúng nó phải trả giá!
Phải trả giá!
-Tao sẽ bắt mày phải trả giá thằng khốn! Endeavor xin ngài cứ yên tâm!
Lại từ phía cửa sổ mà xuất hiện nhưng lần này là cận vệ của Endeavor.
-Khỉ thật từ đâu lại xuất hiện thằng dở hơi!
Nhanh chóng bắt được tình hình Katsuki ngay lập tức nhảy bổ ra ngoài mà đấu với tên trước mặt rút kiếm ra mà sẵn sàng.
Shoto cũng bật dậy cậu chồm người ra cửa sổ mà quan sát cả người đổ mồ hôi, Katsuki vẫn đang chiến đấu nhưng người cận vệ đó chẳng phải dạng vừa. Katsuki rất nhanh đã chiếm ưu thế rõ ràng sức của hắn, hắn biết bản thân có thể dễ dàng vượt qua được nhưng người mà Katsuki đấu lại là kẻ cứng đầu, cố chấp mà tiếp tục không cần biết đối thủ là ai.
Cứ cái đà này sợ là cố chấp đến hơi thở cuối cùng.
Cứ cái đà này lần nữa hắn lại mang danh kẻ ác xuống tay tàn nhẫn trước mặt cậu lần nữa.
Hắn tặc lưỡi khó chịu kẻ hắn đang đấu giờ đây đúng là cản đường bảo thủ.
-Mẹ nó mày không biết tự lượng sức à thằng dở hơi!
-Ngươi ra tay với ngài ấy thì ta là người sẽ ra tay với ngươi! Im mồm đi!
-Giọng của mày nghe tởm lợm chết đi được tốt nhất là phải khiến mày im mỏ!!
-Ngài Endeavor đã cứu ta ngài ấy là chấp niệm của ta lẽ ra hiện giờ ta đã có thể tiến xa hơn mạnh hơn tất cả là do ngươi!! Ngươi phá hủy tất cả mà giờ ngươi lại thảnh thơi cám dỗ con trai ngài ấy!! Khốn kiếp ta không thể chấp nhận được ta phải khiến ngươi trả giá tên khốn!
Katsuki trong nhất thời bỗng khựng lại, hắn bỗng đứng hình trước những lời nói trước mặt hắn, nó chẳng khác nào những cảm xúc mà bản thân hắn đã trải qua cả. Tên cận vệ chớp thời cơ mà vung kiếm.
Không ổn rồi không ổn rồi...
Cứ thế này Katsuki sẽ lại xuống tay mất!
Những ý nghĩ phân vân hoảng loạn lại càng xuất hiện trong đầu cậu, cậu không chắc mình phải làm gì hiện giờ. Không không, không phải thế này cậu không muốn đôi bàn tay ấy đẫm máu cậu không muốn bóng hình khi đó lại lần nữa xuất hiện. Vươn cánh tay của mình cánh tay cậu trong tầm mắt lại hóa chạm vào, đạp đôi chân lên thềm cửa sổ khi cả người được bước ra khỏi cái ngột ngạt của căn phòng khi đó không có xiềng xích nào có thể ngăn nổi.
-Hoàng- Hoàng tử xin hãy tránh ra tôi không muốn giết ngài.
Lưỡi kiếm của cận vệ nằm gọn trong tay Shoto khi được đỡ lại, mũi kiếm của hắn vừa chạm đến sau gáy của cậu khi đứng ra đỡ lại. Cậu bị kẹp giữa hai thanh kiếm còn bản thân bất động ở giữa, cận vệ lại càng đẩy thanh kiếm vào tay cậu máu vốn đã chảy nay vết thương càng sâu lại càng thêm đau rát mà máu chảy nhiều hơn.
-Cậu về đi chuyện ở đây tôi tự lo liệu được.
-Hoàng tử xin ngài tránh ra hãy để tôi giải quyết vụ này!
-Tôi nói cậu về đi!!
-Chậc! Hoàng tử ngài điên rồi ngài rơi vào bẫy của hắn rồi chứ gì?! Hoàng tử tôi chắc chắn sẽ giúp ngài thoát ra!
-Đừng cố chấp đây là lệnh của tôi việc này cậu không liên quan!
-Ngài...
Lúc này cận vệ mới chậm rãi mà thu kiếm lại cúi mặt thất vọng,từ trên bầu trời tối dáng người cô gái như con trăn bay vút xuống hả miệng muốn nuốt chửng cả người Shoto.
-Mẹ nó! Cô đi theo làm cái thá gì!
Katsuki không thể để cô ta toại nguyện chớp cơ hội mà đưa kiếm đỡ nhát chém.
-Hoàng tử ngài thấy chưa! Ngài rõ ràng là sập bẫy bọn chúng rồi!
-Ngài Bakugo ngài yêu tên đó à, hắn ta là hoàng tử của nước địch ngài đang làm gì vậy!! Đây là sai lầm ngài mau nhìn hiện thực đi!
-Khỉ thật ra là hoàng tử yêu tên khốn này ư?! Hoàng tử đây là sai lầm nó là cực kì sai trái!
-Ngài Bakugo/ Hoàng tử đây là sai lầm hắn ta mới chính là người cần phải giết!
-Tao nói chúng mày cút!! Chuyện tao không đến lượt chúng mày phán quyết!
-Cút!
-Ngài Bakugo...
-Ngươi nghĩ ngươi ra lệnh cho ai vậy hả?!
-Là tôi ra lệnh.
Hai cận vệ chỉ đành ngậm ngùi mà im bặt họ vốn không thể cãi lệnh gặp phải thái độ cương quyết không dám làm càng.
-Hoàng tử xin ngài suy nghĩ lại.
Nói rồi hai cận vệ cũng chỉ biết đường mà lui về, họ vốn không vừa lòng muốn cãi thêm nhưng lại thôi.
Cả hai con người ngang trái giờ đây rơi vào khoảng không gian im lặng, không một tiếng động nào cả máu ở lòng bàn tay cậu vẫn chảy nhỏ hết xuống cỏ làm đỏ cả một vũng máu loang lổ. Shoto cũng chẳng phản ứng gay gắt cũng chẳng muốn dây dưa gì thêm tất cả đã nói rõ rồi vốn cũng chẳng có gì phải tiếp tục ở đây chỉ quay người muốn rời đi. Katsuki lại không nghĩ vậy hắn chộp lấy vai cậu mà kéo lại.
-Tôi với cậu lần này coi như hết nợ rồi đừng phí thời gian.
Nếu Shoto coi đó như phí thời gian Katsuki sẽ dùng quãng thời gian mà cậu cho là phí để chứng minh rằng nó đã giúp ích ra sao.
-Ngồi xuống!
Katsuki chỉ muốn băng bó cho cậu thôi mà sao lại hiển nhiên đẩy hắn ra xa như vậy, ngày đó hắn lúc nào cũng mang theo trên mình những cuộn băng trắng nhỏ nhét trong túi quần nếu hỏi ra thì đó là vì Shoto dễ bị thương cậu sẽ cứ mặc kệ những vết thương nhỏ đó như vậy luôn đó là lý do túi Katsuki sẽ luôn phồng lên vì cuộn băng trắng sẵn sàng bảo vệ vết thương của cậu. Shoto năm 12 tuổi vụng về hở ra là lại bất cẩn mà chảy máu, suốt khoảng thời gian Shoto đi túi Katsuki vẫn luôn có cuộn băng trắng ấy cho đến tận lúc gặp Shoto của năm 17 cho đến trận chiến hắn vẫn mang theo trong vô thức, vô thức gắn cậu vào sâu thẳm đáy lòng hôm nay cũng vậy cuộn băng nhỏ nằm gọn trong túi quần. Katsuki im lặng hắn trượt tay xuống chạm vào bàn tay đang rỉ máu lại mò ra trong túi cuộn băng nhỏ muốn gói những đau đớn lại không cho tiếp tục đau thêm, nhưng Shoto lại không muốn như thế đối với người trước mắt lại muốn nhanh khuất đi vết thương thì đằng nào cũng sẽ khô lại thôi cố chịu thêm một chút cũng chẳng sao để không còn sai trái nào nữa.
-Tôi tự lo được, tôi với cậu giờ vốn là kẻ thù tôi không cần.
-Mày định tự lo đến bao giờ?! Mày định tự chịu đựng đến bao giờ?!
-Thì sao chứ! Tôi-...
Katsuki mặc kệ hắn hiện giờ chăm chăm vào tay cậu siết chặt phần băng quấn tức thì làm tay người kia đau nhói mà khựng lại nhíu mày. Hắn không phải là cố ý làm cậu đau hắn chỉ là đang muốn thắt băng trắng thành một chiếc nơ nhỏ, hắn chỉ muốn làm thứ gì đó để đôi tay sẽ trở nên dễ thương hơn như cách mà năm tháng ấy cậu cho hắn ký ức đẹp nếu thắt nơ lên mảnh băng trắng nhìn vào sẽ chú ý sự dễ thương của chiếc nơ hơn là nổi đau. Katsuki chỉ muốn cậu cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn vào bản thân hắn thắt lên đôi tay đó chiếc nơ nhỏ.
Hắn muốn cậu có thể nhìn vào cái xinh xắn của chiếc nơ hơn là để ý đến việc bản thân đang rỉ máu nhưng đó không có nghĩa là muốn cậu lướt qua bản thân mà là đang muốn biến những rắc rối những tiêu cực khi cậu nhìn vào bản thân thành những thứ tốt đẹp hơn.
-Hự!
-Đau thì cứ nói có ai cấm mày đâu mà im lặng.
-...
-Coi như lần này nợ cậu xong việc rồi thì...
-Nợ nần cái khỉ! Tao thích thì tao làm đéo có nợ gì hết, mày không nợ tao và tao cũng không có nợ mày đây không phải trả nợ hay gì hết!
-Đau thì nói toẹt ra luôn đi!
-Chậc! Vậy rốt cuộc cậu muốn gì chứ?!
-Tao muốn gì á hả?
Lúc này miệng của Katsuki bỗng chốc cong lên hình vòng hắn dùng tay mình vẽ lên khuôn mặt cậu một hình vòng cung y hệt như vậy vừa cười lại vừa nói:
-Tao muốn thay đổi cái khuôn mặt sầu đời của mày!
Shoto im lặng không đáp cậu chỉ biết cúi mặt xuống hồi lâu lại nắm lấy cổ áo hắn mà chất vấn.
-Vậy tại sao cậu lại làm như vậy!? Cái hôm cậu trở về là tôi đã hiểu rằng cậu hận tôi rồi, cái hôm cậu muốn giết tôi khi đó cậu có biết tôi tuyệt vọng đến nhường nào không?! Hả?!
-Cậu khiến tôi chán ghét cậu đến cùng cực cậu khiến tôi phải trơ mắt nhìn những người thân yêu trượt khỏi tầm tay cậu biết cái cảm giác đó tuyệt vọng đến mức nào kia mà!! Cậu hận tôi điều đó tôi biết cậu khiến tôi chán ghét cậu rồi hiện giờ lại đến mà cư xử như không có chuyện gì!?
-Tôi không phải trò đùa của cậu!! Thà để thời gian quay lại thà để hôm đó cậu đừng đến gần!
-Phải tao biết là tao đã gây ra nhiều thứ! Tao làm người thân của mày đổ máu nhưng lúc đó là tao muốn bảo vệ mày chứ không phải giết!
-Nhìn mày bị quăng quật như thế tao mới vung kiếm, tao không có giết mày! Đây không phải trò đùa!
-Kệ thời gian có quay lại tao vẫn sẽ vác mày vào cái căn nhà cũ rích đó!
-Chuyện tao thương mày là thật chuyện tao muốn ở bên cạnh mày cũng là thật hoàn toàn không có dối trá nào ở đây hết! Mày là hy vọng của tao vì mày xuất hiện tao mới có thể ở đây tao không hối hận về lúc đó!!!
Nếu hôm đó Shoto không đến cạnh Katsuki sẽ chẳng có hắn của hôm nay nếu Katsuki hôm đó không nắm lấy tay cậu hắn không chắc Shoto có thể thoát khỏi bùn lầy chết người đó. Cho dù có là bao nhiêu lần đi chăng nữa cho dù có phép màu nào thay đổi đi chăng nữa Katsuki của ngày hôm đó chắc chắn vẫn sẽ ôm lấy cậu.
-Hoàng tử thì sao chứ đứng đầu thì sao chứ, mày định gồng mình lên đến bao giờ mày định tự chịu đựng đến bao lâu!! Cái vẻ mặt ấy của mày làm tao ngứa ngáy không chịu được cái vẻ mặt gánh chịu tất cả đó tao không cho phép!
-Trơ trẽn! Cậu không hiểu sao!? Hiện giờ tôi chán ghét cậu lắm đấy! Tôi không cần bất cứ sự giúp đỡ n-
Katsuki đã từng nói, hắn ghét việc Shoto cúi đầu lắm hắn ghét việc cậu cứ nhờ vào tóc mái mà che khuất đôi mắt, đôi mắt là của sổ của tâm hồn đôi mắt của Shoto rất đẹp sao lại phải che giấu nó đi cảm xúc của cậu cũng cần được giải bày, tất thảy phiền muộn tiêu cực cũng có lúc đến giới hạn đừng gồng gánh mà che dấu nó nữa đây không phải là cảm xúc thật của Shoto không phải là những điều cậu muốn thốt ra Katsuki không muốn chỉ vì gồng gánh vì che giấu đi nổi đau của bản thân mà đôi mắt ấy không được ngước lên mà đôi mắt ấy thu mình lại giấu trong tóc mái. Shoto đã chịu đựng nhiều rồi hắn không muốn cậu tiếp tục như vậy nữa gói hết những che chở vào trong một cái ôm vòng tay ra mà để cậu gục đầu trên vai, cậu vì gánh nặng mà cơ thể mỏi nhừ vẫn phải căn cứng lên để Shoto có thể giải bày trên bờ vai của người có thể san sẻ.
Những gánh nặng Shoto không cần phải gánh một mình.
-Đây đâu phải cảm xúc thật của mày! Không cần phải một mình nữa bây giờ tao ở đây cứ nói ra hết đi! Thằng ngốc này!!
Shoto đã chịu đựng như thế nào nơi u tối uất ức mà nghẹn ngào như thế nào không có ai biết lấy điều đó không có ai nhận ra cậu đã mệt mỏi đến mức nào, không một ai công nhận mà cho đó là hiển nhiên với cái danh hoàng tử cậu đã kiệt quệ lắm rồi Shoto đã kìm nén lắm rồi cậu đến lúc không chịu nổi nữa rồi. Katsuki như sự an ủi quan tâm lớn nhất của cậu là người cậu có thể vỡ òa cảm xúc ra giải bày tất cả, Shoto không muốn người khác phải lo lắng song về đêm lại ôm nổi bất hạnh một mình, vốn đã chẳng có sự quan tâm cho chính bản thân.
Vương quốc chèn ép vực cậu dậy dù mỏi nhừ thân thể tất cả dồn hết vào thân thể người con trai nhỏ bé, Shoto vẫn là con người dù cậu ấy có là ai đi nữa sự kỳ vọng đặt lên cậu là quá lớn. Ngốc nghếch đến đáng thương rõ là cũng khao khát bên cạnh Katsuki rõ là cũng khao khát được yêu thương song lại chọn cách lảng tránh, mọi thứ tưởng như sẽ đổ vỡ đánh sập cả người con trai đáng thương này đây Katsuki đã đến để cậu vỡ òa trên đôi vai đó để mọi gánh nặng như tan biến để đôi vai ấy không phải gồng gánh đến đau nhói giờ hóa nhẹ nhõm mà đôi vai ấy chợt run rẩy để lộ những gò bó dồn nén đã lâu.
/Bộp!/
-Ư ức..
Cậu run run phát ra cái nghẹn ngào từ cuốn họng dùng tay mà đập đập vào người trước mặt.
-Hức! Tôi chịu đủ lắm rồi cái nơi này đáng ghét chết đi được... Tôi ghét cái cảm giác ngột ngạt ở nơi này tất cả cứ dồn hết vào tôi vậy?! Tôi mệt chết đi được anh hiểu không?! Tôi vẫn ghét anh đấy tôi không phải dạng người dễ dãi anh nghĩ sau tất cả tôi sẽ bỏ qua à?!
-Làm gì có chuyện đó! Nhưng nhưng...
-Tôi vẫn muốn ở bên anh... Tôi nhớ anh lắm đấy tôi cũng thương anh tôi cũng muốn ở bên anh.. Ư hức! Tôi muốn ở bên anh tôi nhớ anh lắm...
-Tao cũng vậy tao cũng muốn! Có tao ở đây!!
Katsuki vỗ về cậu mà lòng hắn cũng nao nức chua xót, đây là cảm xúc thật của Shoto đây là những thứ mà cậu đã phải trải qua hắn xót cậu lắm càng giữ chặt người trong lòng hơn hắn đưa tay lên sờ nhẹ những mảng xám đáng ghét thầm mừng vì nó dần tan biến thầm mừng vì cậu đã có thể giải bày tất cả lại có chút chua xót khi biết người trong lòng mình đã chịu đựng nhiều đến thế. Nếu những mảng xám là những cảm xúc tiêu cực hắn muốn Shoto sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
-Tôi là hoàng tử đấy còn anh là hoàng đế tôi làm gì có thể bên anh được!! Anh không nghe đó sao tôi với anh là sai trái, thứ tình cảm này là sai lầm anh hiểu không?!
-Tôi với anh đã tàn tạ đến mức này rồi còn có thể làm gì được nữa!! Anh thấy ánh mắt của hai người lúc nãy không?! Anh thấy không tất cả ánh mắt bỗng chốc đổ dồn vào mà phán xét một cách ghê tởm nó ghê tởm anh và tôi đấy!! Tất cả những kính trọng bỗng chốc trong vài giây trở thành những kinh thường coi như, họ nghĩ cái thá gì kinh miệt ra mặt đấy!
- Tôi còn phải chịu thêm cái gì nữa... Đủ lắm rồi...
-Tôi với anh là sai lầm đấy quên nó đi...
-Hoàng tử thì sao chứ tao chỉ cần mỗi mày, mày là chính mày hoàng tử là cái thá gì tao không cần hoàng tử tao cần Shoto! Hoàng đế thì sao chứ tao là tao, tao thương mày!
-Sai lầm cái thá gì chứ!! Đéo có sai gì hết làm gì có phải trái ở đây chọn cái bản thân muốn chọn cái bản thân cần thì làm quái gì mà sai?!
-Muốn sai thì cả thế giới sai tao với mày không sai, Shoto của tao không sai không bao giờ sai!
-Khốn kiếp lũ người bọn chúng đáng ghét chết đi được! Mày không chịu nổi thì cứ giải tỏa hết vào tao chúng ta ra khỏi đây về cái nơi thuộc về tìm cái thế giới riêng của chúng ta!! Kệ lũ người đó nó khác chúng ta!
-Tao không muốn mày phải khóc tao đau lòng ở đây mày sẽ lại khóc tao không chịu được...
-Ư hức... Oaaaaa... Hức hức..
Cậu giờ đây bỗng òa lên mà khóc đến nghẹn mà nấc, khóc nhòe lên cả đôi mắt sáng khóc ướt đi cả gò má hồng, khóc gào lên như một đứa trẻ vịn lấy tấm lưng người thương ghì chặt muốn giữ lấy mà khóc nấc.
-Trốn chạy... Chúng ta trốn chạy khỏi nơi này sao?
-Không phải là trốn chạy mà là về nơi của tao với mày!
Katsuki thận trọng vuốt những ngón tay của mình lên đôi gò má của cậu lại cẩn thận lau đi những vết nhòe ướt, lau đi nổi kìm nén được giải tỏa để lại trên đó là khuôn mặt với những nét hồng hào. Hắn lại lần nữa dùng tay mình vẽ lên khuôn miệng cậu hình vòng cung, lần này hắn không cười chân thành nhìn vào mắt cậu gửi đi những điều hắn chắc nịch sẽ thực hiện.
-Tôi chắc chắn sẽ làm em cười! Hứa đấy!
Những lời ấy nhẹ nhàng ấm áp thổi lên gò má cậu thiếu niên Shoto một vài nét ửng hồng ngây ngô.
-Shoto em biết không màu xanh còn có nghĩa là tin tưởng, màu xanh rất đẹp vào một ngày không xa tôi chắc sẽ cho em thấy vẻ đẹp của nó lần nữa!
Katsuki vuốt lấy mái của cậu sang một bên gửi sự bảo vệ lên trán cậu người hắn thương.
-Em đợi tôi, tôi chắc chắn sẽ quay lại đón em! Em tin tôi, tôi chắc chắn sẽ trở về!
_________________________________________
Trời trời chap này lời thoại nhân vật dài xỉu🥲 Chap này sửa đi sửa quài tôi cố gắng truyền đạt được những cảm xúc của mình đến độc giả dù là tay nghề viết không cao nhưng mong là không quá tệ nó là tâm huyết của tôi. Yêu hai đứa này xỉu tôi sắp đi học thêm lại rồi chắc là sẽ cố hoàn thành trong chap sau ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro