08-Em vẫn luôn ở đây
Lưu ý: chap này sẽ dần đổi danh xưng:
Cậu->em
Hắn->anh
Mặc dù là nó sến vãi lúa nhưng mà thôi kệ đi 🌾
_________________________________________
Cũng đã sắp đến lúc trận chiến tiếp theo, các binh sĩ đã hồi phục đây là thời cơ để phản công lại chiến tranh là không thể không xảy ra.
Mãi đến tận bây giờ Shoto mới có cơ hội được gặp mẹ và các anh chị, trước đó lực lượng phòng vệ của hoàng gia rất nghiêm ngặt trong quá trình chữa trị dù cậu là người nhà nhưng vẫn không có cơ hội xen vào. Không còn những tiếng gào thét không còn những âm thanh đau đớn nhưng đâu đâu vẫn là nồng nặc mùi thuốc thỉnh thoảng để ý kỹ sẽ vẫn còn sót chút đồ y tế, hít sâu một hơi Shoto cất bước nhanh hơn đến phòng bệnh của mẹ và anh chị, cậu không hiểu hiện giờ bản thân đang cảm thấy thế nào nữa nhưng đột nhiên lại đắn đo trước cửa phòng mãi mới dám bước vào.
Hiện giờ ở nơi đâu cũng trầm buồn đến lạ thường.
-Shoto! Nào nào ngồi xuống đây chị chờ em mãi!
Chị Fuyumi mừng rỡ đẩy cậu vào phòng thật nhanh với nụ cười rạng rỡ.
Chị ấy đang cười.
Đó chỉ là một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, nhìn thấy nụ cười của chị nhìn thấy nét vui vẻ trên mặt chị Shoto bỗng chốc lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường. Anh Natsuo không cười nhưng anh ấy hiện giờ lại ung dung thoải mái, Natsuo đang cầm một hộp soba nhỏ mà ăn cậu không biết bản thân phải cảm thấy anh ấy ra sao nhưng cậu mừng cho Natsuo ở hiện tại. Mẹ hôm nay đang cười, cậu thích nụ cười của mẹ ấm áp dịu dàng nhìn thấy mẹ cậu bất giác lại không kìm được mà sà vào vòng tay ấm êm.
Vòng tay của mẹ thật ấm...
-Mẹ...
-Anh thập thò ở đó làm gì vào đi chứ!
Natsuo vốn đã thấy Toya ở đó rồi lại chẳng hiểu Toya quá chủ động mà gọi người anh trai này vào. Toya trông vậy mà giờ lại nhìn thảm hơn ba người họ băng trắng vẫn còn quấn tùm lum trên người, mặt thì cũng chả thoát nhưng cũng đỡ hơn chứ thật ra vẫn phải dán vài miếng băng nhỏ, gã ậm ừ một lúc ở ngoài cửa mãi phải để Fuyumi kéo tay vào mới nhấc chân.
-Natsuo!! Mồ sao em lại ăn trước vậy hả?!
-Ngoàm!
Không khí hôm nay thật lạ nhưng nó thật vui bọn họ ngồi tụm lại thành một vòng tròn với những tô soba khác nhau, Shoto thích soba cậu đã luôn muốn ăn soba với mọi người như thế này nó vui thật cảm giác này có lẽ cả đời này cũng không dám quên. Một khoảng thời gian đáng nhớ.
Rei đã luôn cười, mẹ đã luôn cười bà của hôm nay đã cười suốt nụ cười mang nét đẹp của sự hạnh phúc.
-Các con cứ đi theo con đường của bản thân sau những khoảng thời gian khó khăn kia các con nhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc của các con là hạnh phúc của mẹ cảm ơn các con đã đến bên mẹ. Mẹ vui lắm!
-Sao hôm nay mẹ lại...
-Suỵt! Im lặng nào!
-Toya mọi người vẫn luôn coi con là thành viên trong gia đình, đây luôn là nhà của con có chuyện gì cứ quay về đừng giấu con nhé!
-Vâng..
Toya cúi đầu vào bát soba mà gã đang ăn, có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ gã nhưng không phải là những cọng mì, cái nghẹn này không khó chịu nó làm Toya có chút sụt sùi.
-Em có thể gọi anh là Toya chứ?
-Em cũng muốn gọi anh là Toya!
-Em thì sao cũng được anh trai ngốc.
Khởi đầu là câu hỏi có chút thận trọng của Shoto, tiếp đến là Fuyumi hào hứng tiếp lời và cuối cùng là Natsuo với câu nói gợi lại bao nhiêu cái thân thuộc. Toya đã nghĩ, nghĩ rằng giá như thuở bé họ có thể như vậy, giá như ngày đó hạnh phúc bắt đầu sớm hơn.
-Ừm!
-Anh... Anh xin lỗi.
-Khiếp! Hôm nay ông ghê quá!
-Natsuo!!!
Mọi thứ thật là vui.
-Fuyumi mẹ biết con luôn khao khát một gia đình hạnh phúc nhưng đừng kìm nén quá mức hãy cứ là chính con làm những việc con muốn làm!
-Vâng con đang hạnh phúc lắm!
Chị Fuyumi đang cười, nụ cười tươi hơn bao giờ hết hạnh phúc hơn bao giờ hết.
-Natsuo đừng cứng nhắc với bản thân như thế, mẹ biết con luôn là một người ấm áp mà đừng bận tâm quá nhiều về chuyện của quá khứ!
-Chuyện đó... Vâng con hiểu rồi.
Natsuo có chút ngập ngừng song lại ngẩn cao đầu nhìn thẳng vào mắt mẹ với câu trả lời chắc nịch.
-Và cuối cùng là con Shoto, quyết định của con lối đi mà con chọn đừng quá lo lắng về nó, nó là những thứ con cần ở hiện tại mẹ luôn ủng hộ con!
-Vâng.
Cậu cảm thấy như nhức nhối ở lồng ngực cảm thấy hạnh phúc đến nỗi làm ấm hai gò má có mẹ ở đây là nỗi hạnh phúc của cậu, hơn bao giờ hết cậu vẫn luôn rất yêu mẹ của mình. Ăn xong no cả bụng và ấm cả lòng chị Fuyumi, anh Natsuo và mẹ quyết định chơi một số trò chơi nhỏ với nhau còn cậu cùng Toya đến một góc, góc của vị trí ngai vàng đã có chút tổn hại do trận chiến nhưng sau cùng vẫn không làm mờ đi nổi cái kiêu sa của nó.
Toya bước từng bước một chân gã cứ như đang được bay nhảy mà đưa cơ thể yên vị trên cái ngai vàng lộng lẫy.
-Nghe cho rõ đây Shoto lần này chắc chắn tao sẽ không nhúng tay vào nữa, anh không giúp mày nữa đâu tự mà lo liệu.
-Lão Endeavor đi tong rồi giờ vị trí này tao lên, rốt cuộc tao vẫn hạ được lão.
Toya dùng tay vuốt nhẹ lên những hoa văn nơi gác tay của ngai vàng mà nhìn xuống đứa em trai của gã.
-Mày sống sao thì sống tùy mày đừng có mà vác về cái xác là được.
-Lần này anh nghiêm túc với trận đấu mày làm sao thì làm.
Mày làm sao thì làm sống theo cái con đường mà mày chọn, nhất định đừng hối hận nhất định phải sống thật tốt.
Cậu ấy là chấp niệm của tôi, con đường tôi chọn chắc chắn sẽ không hối hận. Tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc, cái hạnh phúc đó cho đến cuối đời tôi sẽ luôn bảo vệ trọn vẹn.
-Kirai vị trí này của tôi giờ vứt cho cô đừng có phá hoại nơi này.
-Được. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của ngài.
Tôi tôn trọng sự lựa chọn của ngài, sau này ngài ra sao tôi cũng không quan tâm tôi nghiêm túc với lựa chọn của mình trên chiến trường trên bất cứ đâu tôi không nhúng tay vào chuyện của ngài.
-Tôi vẫn luôn tôn trọng lựa chọn ngài, thách thức này là lẽ hiển nhiên của cuộc sống ngài vượt qua hay không tùy vào ngài.
-Tôi nhất định không nhúng tay vào.
Lần này không ai giúp hai người đâu tùy hai người mà xem bão táp có quật ngã hay không.
-Katsuki...
Em đặt tay mình lên lưng Katsuki rồi nhẹ giọng gọi tên anh tựa mái đầu mình vào, đây là tiếp sức cho anh. Em xem chừng cũng đã tàn tạ lắm rồi thương tích đầy mình nhưng em không buồn, em không kêu gào em vẫn đang hạnh phúc vì nơi này vẫn còn anh bên cạnh, em đang ngẩn cao đầu mà vinh hạnh em đang dùng đôi mắt xinh đẹp của mình mà nhìn anh.
-Chậc! Đến giờ mới chịu gọi tên tao giận lâu đến thế luôn à?!
-Katsuki...Katsuki...
-Đã nghe rõ không phải lo! Lần này Shoto là của tao, tao sẽ không để mày bị cướp lấy!
-Katsuki/Shoto! Đi thôi!
Đôi chân của họ gấp gáp mà theo đó lại càng nhẹ như lông hồng, chạy đi thật xa đến miền xa xôi chỉ mình họ thuộc về né xa những u uất của thế giới.
Lần này vì em mà Katsuki khóc mất rồi...
Cả hai đều bị thương nhiều trong trận chiến vừa rồi nhưng vết thương của em lại có phần sâu hơn, em lỡ gục xuống thảm cỏ xanh mướt mất, em lỡ gục trước mắt người thương của em.
Người thương của em xót em lắm, em như thế này sao mà chịu nổi.
Họ dừng chân tại một nơi sâu của khu rừng nơi em gục, anh bế em đặt xuống nơi an toàn nhất của nơi đó anh làm đủ thứ nhưng hai ngày qua vẫn chưa có dấu hiệu gì. Em bị thương đến như thế anh chỉ biết tự trách vì đã không chu toàn bảo vệ em, anh xót, anh hoảng đến phát khóc. Anh ôm em mãi trong lòng anh dùng tất cả những gì anh có anh dùng thân thể dùng sinh mạng để bảo vệ em, anh cẩn thận lau vết thương cho em cẩn thận không ghì chặt quá mà em đau.
Anh yêu em nhiều lắm đấy, anh làm tất cả là vì em. Shoto là nguồn sống của anh, là hy vọng của anh, là hạnh phúc của anh, đối với anh em là tất cả là cả thế giới.
Anh không thể mất em được, xin em hãy tỉnh dậy đi! Làm ơn em đấy Shoto của anh ơi hãy tỉnh dậy đi...
Katsuki em vẫn luôn ở đây mà..!
-Anh khóc đấy à?
-Ai thèm khóc chứ!
-Thôi mà anh đã khóc đừng dấu em, em không muốn Katsuki khóc thế đâu.
-Ừ anh lo cho em chết đi được! Đừng đùa anh như thế nữa!
-Em vẫn ở đây mà sao lại đùa anh chứ!
Katsuki làm được rồi, thực hiện được lời hứa ấy, Shoto cười rồi em ấy cười rồi cười rạng rỡ hơn nhiều so với lần đầu anh thấy em cười, nụ cười của Shoto đẹp lắm nụ cười của Shoto hạnh phúc lắm.
Em cùng anh đi đến muôn nơi đi qua rất nhiều chỗ hạnh phúc vẫn trên gò má cả hai vẫn trên nụ cười trên môi, muốn đi đến đâu thì đi đến đó muốn dừng đến đâu thì dừng đến đó. Cạnh Katsuki em đã thấy thế giới muôn vàn muôn vẻ muôn sắc màu rực rỡ tươi đẹp, cạnh Shoto anh thấy cuộc đời anh thật hạnh phúc cảm thấy lồng ngực đập rộn rã vì những niềm vui cứ chen nhau đi đến.
Hôm nay rất đẹp ngày mai lại càng đẹp hơn, Katsuki bỗng dưng lại dừng bước em ngơ ngác nhẹ nhàng muốn hỏi Katsuki lại bế em lên bồng em mà xoay thành vòng tròn trong tiếng cười giòn của mình.
-Oái! Anh làm gì vậy!!
-Ôi đệt! Anh cảm thấy mình yêu em quá, anh yêu em nhiều lắm nhiều nhiều lắm!!
-Phì em cũng vậy mà! Em yêu Katsuki của em nhiều lắm!
Hôm nay họ chọn nơi đây làm trạm dừng chân tiếp theo, dưới bầu trời đêm tối tĩnh mịch những vì sao bé lại tỏa sáng lấp lánh em cùng anh tựa đầu vào nhau cùng để đôi mắt sáng cả lên khi đặt ánh mắt dán lên những vì sao đó. Cùng tựa đầu vào nhau để những lọn tóc nghịch ngợm đan xen vào với nhau để hai ta hòa lại làm một đêm nay vẫn là chung một giấc mơ.
Ánh sáng của bình minh lại rọi lên nó đánh thức cả em và anh, nghe đâu xa xa lại bỗng thấy tiếng lũ con nít ríu rít dần đến.
-Hể anh từng là hoàng tử cơ á?!
-Tuyệt thế!! Hoàng tử ngầu lắm đó!
-Cứ như trong cổ tích ấy tuyệt ghê!! Mồ sao anh lại bỏ đi thế chứ tiếc lắm đó!
-Hoàng tử sẽ được ăn sung mặc sướng cuộc sống như trong mơ vậy hạnh phúc lắm! Đó là cuộc sống trong mơ của bọn em đó tuyệt thật!
Lũ nhóc ấy cứ ráo rít bên tai vậy em cảm thấy chúng cũng có chút thật đáng yêu, em phì cười xoa đầu từng đứa mà dịu dàng đáp:
-Hoàng tử cũng có lúc cực lắm đó không phải ngồi không đâu với lại mỗi người có một con đường khác nhau anh cảm thấy nơi này không phù hợp với anh.
-Không phải cứ là hoàng tử mới là hạnh phúc đâu ai cũng đều xứng đáng được hạnh phúc mà chỉ là em có giành được hạnh phúc hay không là của em thôi.
-Hể?! Em tưởng hoàng tử phải sướng lắm cơ!
-Nếu không bỏ cái nơi ngột ngạt ấy lại bọn mày sẽ chả được gặp bọn tao đâu!!
-Ahhh!!! Hoàng đế thì đáng sợ quá huhu!!
-Em không thích chút nào!! Sau này em chắc chắn sẽ lấy hoàng tử thôi!
-...
Bỗng dưng từ trong đám nhóc đó lại có một đứa con nít từ đâu ra lại chỉ tay vào Shoto đòi cưới hoàng tử làm Katsuki cũng chả nhường nhịn gì vòng tay qua cổ em kéo sát lại công bố chủ quyền đáp lại là cái nháo nhào của bọn trẻ.
-Lấy hoàng tử nào kệ mày nhưng thằng này là của tao!!
-Aaaaa! Tại sao lại như thế chứ hoàng tử phải lấy công chúa cơ huhu!!
-Đúng rồi trong truyện ghi như vậy mà!
-Công chúa cái khỉ gì, thằng này là của tao tất cả cút hết!!
Nói rồi cả hai người họ đứng dậy chuẩn bị tiếp tục cho cuộc hành trình của mình.
-Ể hai anh đi rồi à?
-Huhu hoàng tử sau này em sẽ là công chúa em chắc chắn sẽ giải cứu anh!
-Được lắm mày ngon! Xông vào chiến với tao coi nào!!
-Phì!
Họ lại tiếp tục bước đi bước mãi rồi lại bắt đầu trở về nơi khởi đầu của câu chuyện. Anh chắc chắn sẽ giữ lời hứa với Shoto, anh chắc chắn sẽ cho Shoto thấy vẻ đẹp của màu xanh lần nữa. Chân em giờ đây lại như kiệt quệ em không thể lê bước trên đôi chân mình nổi nữa rồi, đừng lo em còn Katsuki đây kia mà Katsuki sẽ cõng em đến muôn nơi sẵn sàng đưa em đến điểm đến.
Tới biển rồi! Nơi khởi đầu của câu chuyện. Katsuki bước xuống nơi cát mềm nhưng có lẽ anh cũng đến giới hạn mất rồi thật tiếc quá dòng nước mát mang ánh xanh rực rỡ ở trước mắt họ rồi vậy mà...
Đôi chân anh vừa chạm vào phần cát mịn đầu gối lại lỡ gục ngã làm cả hai người họ theo quán tính mà cả người đều ụp xuống nơi cát mịn. Katsuki không muốn em ngã Katsuki không muốn em đau nhưng Katsuki lại để em ngã xuống khi đang trên lưng, anh cố gắng để đỡ lấy em nhưng lại chẳng kịp lại còn xém nằm đè lên em. Xót em lắm tay anh run run mà gượng sức để sức nặng người mình không đè lấy em, Shoto lại chẳng muốn anh như thế trực tiếp ôm Katsuki vào người mình ôm lấy người mình yêu xuýt xoa an ủi. Hơi ấm cả hai như hòa tan vào nhau em và anh ngắm lấy nhau trọn từng khoảng khắc trân trọng nhau từng giây phút. Katsuki xót em lắm đấy tự trách bản thân mình đã để em bị thương nặng như thế này vậy mà lại không mảy may quan tâm bản thân cũng đã tàn tạ lắm rồi, Shoto cũng xót anh lắm chỉ là không nói ra thôi đối với em so với việc lo lắng cho cơ thể thì hiện giờ em trân trọng từng giây phút hơn bao giờ hết.
-Anh đã nói em đừng gồng gánh mà, không sao đâu Katsuki!
-Anh không thể chu toàn bảo vệ cho em rồi, anh không muốn chúng ta phải dừng ở đây..
-Không sao đâu Katsuki em vẫn đang hạnh phúc và em muốn đến giây phút cuối cùng anh cũng hạnh phúc.
-Không sao đâu Shoto đến lúc này rồi anh vẫn muốn em thấy vẻ đẹp của màu xanh, Shoto thích nó mà anh làm được!
Shoto là nguồn sống của anh là tất cả của anh giờ đây có em bên cạnh là động lực lớn nhất của anh rồi anh làm được mà.
-Thật may quá hôm nay cũng có tảo dạ quang nếu không thì ngày mai lại phải ráng ra đây tiếp!
Mỗi bước chân của Katsuki là một luồng sáng màu xanh tuyệt đẹp rực lên trên đôi mắt của họ, Katsuki muốn đưa em đi thật xa như ngày hôm đó vì đơn thuần là em thích màu xanh mà.
-Được rồi Katsuki em muốn mọi thứ kết thúc tại ngôi nhà nhỏ hơn.
-Tại sao vậy anh có thể đưa em ra xa hơn chút rồi quay lại cũng được mà?
-Không em không muốn nữa chân Katsuki rỉ máu cả rồi em cũng xót lắm về thôi nhà nhỏ ấm hơn nhiều.
-Ừ được thôi!
Dù có ở nơi nào đi chăng nữa đối với họ có thể bên cạnh đối phương là điều tuyệt vời nhất, họ tìm thấy thế giới của riêng họ rồi thế giới đó đẹp lắm đẹp như mối tình của họ vậy chỉ là hiện thực lại tàn khốc quá chỉ đành dừng lại tại nơi đây.
Nơi khởi đầu của họ cũng là điểm đến cuối cùng.
-Shoto... Mắt anh nhòe quá không thể thấy em nữa rồi...
-Anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em lắm Shoto đừng bỏ anh...
-Shoto ơi em có ở đây không?
Katsuki ôm em vào lòng mà cơ thể bắt đầu đến giới hạn mất rồi lại càng ôm em chặt hơn anh không muốn em tuột khỏi vòng tay anh.
-Mắt em cũng bắt đầu nhòe mất rồi Katsuki ơi...
-Em yêu anh lắm Katsuki... Mãi mãi ở bên anh mà...
-Em vẫn luôn ở đây Katsuki.
Đối với lúc trước em là hoàng tử hiện giờ em là anh hùng của học viện UA, lúc trước anh là hoàng đế hiện giờ anh cùng em ở nơi đây bắt đầu lại mọi thứ.
Shoto bay vút qua bầu trời của ngày khốc liệt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của em chảy dài tung bay giữa bầu trời ngày hôm đó.
Sao tự dưng mình lại khóc chứ?
Ngầm thắc mắc trong lòng một lúc em quay lại với tâm trí trên chiến trường, những xúc cảm thật lòng thuần khiết nhất tung bay trong gió mà hòa quyện vào gửi đi những nguyện ước, hy vọng, tin tưởng gửi đi nguồn động lực lớn nhất đến với anh chạm vào người con trai đang nằm trên nền cỏ xanh mướt bị máu của chính bản thân mình nhuốm màu đỏ chót.
Anh làm được mà Katsuki xin hãy tỉnh dậy đi...
Shoto... Shoto em có ở đó không?
Em vẫn luôn ở đây!
_________________________________________
Đại loại khúc cuối khi ở bối cảnh trường UA nó như vầy nè:

Shoto gửi gắm xúc cảm thuần khiết đẹp đẽ nhất của em đến với người mình yêu là Katsuki muốn gọi anh dậy.
Fic này viết ra cũng vì muốn hy vọng vào hai đứa tin rằng hai đứa sẽ vượt qua ❤️
Cảm ơn các cậu đã cùng tôi trên hành trình hoàn thành câu chuyện của hai đứa, hôm nay tôi đã muốn dốc sức để kết thúc fic này thật nhanh nhưng rồi đến đây lại có chút hơi tiếc. Fic có thể không hay nhưng trong từng câu chữ tôi đặt tâm huyết của mình vào sang hè là tôi lên lớp 9 rồi không biết có còn thời gian viết fic không nữa 🥲
Chắc kết như vầy là háp py hen chứ ban đầu tính làm người tàn ác cho hai khứa hận nhau đến chết mà thôi xót 🥲 Baku ơi hiện hồn về kẹp vợ về con rể ơi giới thiệu nhân vật vol 38 không có con rể làm tui rén quá huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro