【XX】Thượng (2)
Hôm nay vẫn là cố tình thu dọn sách vở thật chậm rãi, chỉ khác mọi hôm là lần này cậu vì mục đích khác. Chính ra cũng không cần vội, bởi vì người ngồi cách cậu một dãy bàn kia hiện tại còn chưa buồn làm gì cả, vẫn chống cằm viết viết gì đó, khẳng định không phải chép nốt bài tập trên bảng. Đám người Nhị Lang như cũ chờ nhau để cùng về, Nhị Lang đẩy vai người đó, bảo là mau về thôi, người đó lại chỉ ngồi yên một chỗ lắc lắc đầu, nói bọn mày cứ về trước đi, hôm nay tao còn có việc. Điện Khí “Ồ” dài một tiếng, lập tức bị Tam Nại và Phạm Thái hai bên mỗi người tinh ý đập một cái, sau khi ồn ào một lúc mới rồng rắn kéo nhau đi.
Lúc này những người khác cũng đã về trước, Thắng Kỷ mới bắt đầu vơ hết sách vở bút viết bỏ vào cặp.
“Xong chưa?” Cậu vu vơ hỏi trong khi đẩy ghế đứng lên, khoác một bên quai cặp. “Đi thôi.”
Còn chả thèm quay lại nhìn xem cậu đã xong thật hay chưa.
Tiêu Đông khoác cặp đi sau, duy trì một khoảng cách vừa phải với người phía trước.
Cậu không biết rốt cuộc cậu ta muốn dẫn cậu đi đâu, suốt dọc đường đi cậu ta cũng không quay lại. Hai người một đi trước một theo sau không nói câu nào, chỉ biết đích đến là “về nhà”.
Phận là khách, khi vào nhà người lạ đương nhiên không dám sờ mó lung tung, mà nhìn ngó xung quanh cũng chỉ khẽ liếc tế nhị, cảm thấy chân tay đều là thừa thãi, không biết nên để vào đâu mới phải. Thắng Kỷ đi trước cũng không nói gì, dọc đường đi đã vậy, khiến cho cậu bỗng hoài nghi về lý do cậu ta đồng ý dẫn mình về đây. Dù sao cũng chưa thấy được mặt nhau, cậu khó có thể nói chắc tâm trạng của cậu ta hiện tại là như thế nào.
“Bà già, tôi về rồi đây.”
Vào đến phòng khách, Thắng Kỷ uể oải lớn giọng thông báo một câu rồi cởi cặp quăng lên ghế sopha, tiện tay chỉ vào chiếc ghế đơn bên cạnh bảo cậu ngồi tạm ở đó.
Từ đâu đó truyền tới tiếng đáp lại. “Thằng quỷ, nói năng kiểu đấy với mẹ mày thế à!”
Tiêu Đông ngồi cũng chỉ dám ngồi thẳng, từ trên xuống dưới hoàn toàn là bộ dạng thanh niên con nhà người ta trong truyền thuyết, cao ráo khôi ngô lại còn lễ phép. Cậu nhìn vu vơ quanh nhà, ánh mắt chợt bị thu hút bởi bức tranh treo trên tường. Còn chưa nhìn ngắm đủ lâu, tiếng bước chân truyền tới khiến cậu phải dứt mắt nhìn sang, thấy một người phụ nữ vừa đi từ gian bếp ra, vừa chùi tay vào chiếc tạp dề đeo trước ngực.
“Nhõi con hôm nay biết đường về nhà đúng giờ ghê nh- ơ…” Lúc bấy giờ mới để ý đến sự hiện diện của một cậu nhóc mặt mũi lạ hoắc khác, cô nhìn sang quý tử nhà mình như chờ một lời giới thiệu.
“Bạn tôi.” Thắng Kỷ thản nhiên đáp cộc lốc.
Người phụ nữ làm mặt nhe răng trừng mắt với cậu ta thay lời muốn nói “Cái thằng trời đánh này!”, nhưng khi quay sang cậu thì lại híp mắt cười tươi như thể vừa rồi là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. “Hiếm lắm Thắng Kỷ nhà cô mới dẫn bạn về nhà chơi đấy! Quý hóa quá! Cô xin tự giới thiệu, cô là Quang Kỷ[1], mẹ của nó. Thế cháu đây là…?”
Tiêu Đông mất vài giây mới có thể phản ứng lại. “À… cháu là bạn cùng lớp của cậu ấy.” Dừng một lúc, lại thấy thiếu thiếu thiếu gì đó, ngập ngừng bổ sung. “Cháu tên Tiêu Đông ạ.”
Ngoại hình của Thắng Kỷ phải đến tám, chín phần là thừa hưởng nét của cô Kỷ. Về phần tính cách, cậu tạm thời chưa nhận xét đến. Dù vậy, ấn tượng ban đầu về cô Kỷ là một người cực kỳ tươi sáng, cực kỳ nhiệt tình.
“Ra là bạn cùng lớp. Mà… cô đã từng gặp cháu chưa nhỉ?” Cô quăng chiếc balo trên ghế vào người Thắng Kỷ rồi ngồi xuống đúng vào chỗ đấy. Lực ném không hề nhẹ, có thể nghe thấy rõ tiếng “Bộp” to tướng cộng thêm biểu cảm trợn trắng mắt của người nọ. Cô Kỷ không hề cho rằng đấy là một hành động quá đáng, trái lại còn tươi cười rót nước cho cậu, chẳng mảy may đoái hoài đến người phía sau.
Cậu hết nhìn Thắng Kỷ rồi lại nhìn cô Kỷ, vô cùng khách sáo đưa hai tay nhận lấy cốc nước từ cô. “Cháu chỉ mới chuyển đến lớp này thôi ạ.”
Cô gật gù. “Ra vậy.” Sau đó lại híp mắt cười. “Nhà cháu gần đây không?”
“Ừm, cũng gần ạ.” Nếu không muốn nói là ngược đường.
“Nhà cháu có đông anh chị em không?”
“Cháu là út ạ, trên cháu còn một chị với… hai anh nữa.” Đúng ra là chỉ “còn” một.
“Trước cháu học ở lớp nào nhỉ?”
“Cháu học bên Xã hội ạ.”
“Ồ, con trai mà học Xã hội thì Văn của cháu phải khá lắm nhỉ? Chả bù cho thằng nhóc nhà cô-”
Cuối cùng cảm thấy không thể đứng ngoài được nữa, Thắng Kỷ ra mặt cắt ngang. “Rồi rồi, khổ quá, gì mà cứ như gặng hỏi tù nhân thế.”
Cô Kỷ bị ngắt lời đương nhiên cụt hứng, quay sang lườm quý tử nhà mình một cái muốn khét mặt, chắc chắn đại ý muốn nói “Sao hồi đấy tao không đẻ ra quả trứng mà luộc ăn cho rồi?”.
Thắng Kỷ cũng trợn mắt nhìn lại, nhất quyết không chịu kém cạnh.
Tiêu Đông đứng ở ngoài cuộc cũng không biết phải phản ứng ra làm sao, căn bản cậu chưa từng được chứng kiến một màn trả treo như thế này bao giờ. Hai bên rõ ràng đều nhe nanh giương vuốt nhưng lại không hề có chút sát khí nào, nếu đổi lại là nhà cậu, có lẽ không cần phải nói nhiều nữa.
Nghĩ đến đây, tâm tư trong lòng lại càng thêm ngổn ngang.
Hẳn nhiên Tiêu Đông sẽ không bao giờ biết, vào những lúc cậu chìm đắm trong nhưng suy nghĩ vẩn vơ, đáy mắt sẽ vương bao nhiêu ưu sầu. Không ủy mị như kiểu trái tim thủy tinh động vào là vỡ, sự im lặng của cậu kéo mọi người vào một chiều không gian khác mà ở đây, việc lớn tiếng làm ồn là một điều cấm kị. Việc muốn trút giận lên một người nào đó trong khi bản thân người đó còn không tự ý thức được điều mình vừa làm là một thứ cảm xúc cực kì bí bách, vừa muốn phát nổ, vừa không đành lòng. Mà Thắng Kỷ trước nay chưa từng là kẻ dư dả kiên nhẫn đến vậy. Chỉ một cái liếc mắt là đã có thể đọc vị người khác. Cậu có thể không biết nguyên nhân đằng sau, cậu không cần biết, cũng không muốn biết. Dù cho nó có là gì thì trước mắt nhanh chóng giải quyết là được chứ gì.
“Ê!” Thắng Kỷ phẩy tay ra hiệu với người kia. “Ra đây chút.”
Tiêu Đông ngẩng lên, trước tiên là tròn mắt chưa nhận thức được tình hình hiện tại, sau đó mới máy móc đứng dậy, gật đầu với cô Kỷ một cái rồi theo sau cậu bạn. Được một đoạn, cậu nghe tiếng tiếng cô đằng sau rằng “Đừng có bắt nạt thằng bé đấy!”, sau đó lại nghe người đằng trước cộc cằn đáp, “Nói nhiều quá!”.
“Kể cả đối với mẹ mình mà cậu vẫn thế nhỉ?” Ý cậu ở đây nói tới thái độ của cậu ta.
Thắng Kỷ im lặng trước lời nhận xét vu vơ của cậu, cá chắc rằng cậu không phải ngươi đầu tiên nói với cậu ta câu này. Dẫu vậy, người đằng trước vẫn quay lại gửi cho cậu một cái liếc mắt.
“Có nhất thiết không?”
Thắng Kỷ dẫn cậu vào phòng bếp. Cơm canh đã được cô Kỷ chuẩn bị ban nãy mà chưa kịp bày biện được cậu bạn thuần thục hoàn thành nốt, vừa làm vừa bâng quơ một câu không đầu không đuôi.
Cậu không nói gì, đợi cậu bạn tiếp tục.
“Ở trước mặt người nhà mà còn phải giấu diếm cảm xúc thật của mình thì theo mày tao phải thành thật với ai đây?” Dứt lời, Thắng Kỷ trông như chẳng có việc gì to tát, đưa bát canh cá ý nhờ cậu bê ra bàn hộ mà cũng chẳng thèm quay lại xem cậu có để ý hay không. “Sống mà cứ phải để ý sắc mặt người khác như vậy không phải mệt mỏi lắm hay sao?”
Có thể vì đợi đến mỏi tay vẫn chưa thấy có ai đỡ hộ, Thắng Kỷ mới quay lại. “Này?”
“À…” Tiêu Đông rõ ràng vẫn luôn dán mắt vào lưng người phía trước nhưng tâm dường như không đặt tại nơi đây, sau khi chớp chớp mắt vài cái mới nhận ra vấn đề, nhanh chóng đưa tay bưng bát canh.
Thắng Kỷ lại lần nữa chứng kiến một màn thất thần của cậu, mặt không bày ra biểu cảm gì, tuy nhiên khi quay đi có cố ý lẩm bẩm hơi to một chút. “Lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn như thằng trên mây ấy.”
Tiêu Đông che miệng khẽ ho một tiếng.
Cậu ở trong bếp cùng Thắng Kỷ dọn cơm, cậu ta sai gì thì làm đấy, nhiều lúc lóng ngóng còn bị cậu ta cằn nhằn cho, sau đó lại đứng sang một bên để cậu ta “đỡ vướng tay vướng chân”.
Lúc này, từ ngoài phòng khách dội tới tiếng nói chuyện. “Mẹ nó à, cơm canh thế nào rồi?”
“Ui giời, hôm nay sướng nhá, được một hôm quý tử xuống dọn cơm cho còn gì! Đang ở trong kia kìa, bố nó lên thay quần áo đi rồi xuống ăn là vừa.”
Sau đó cô Kỷ cũng vào xem tình hình các con trai thế nào. “Mấy đứa xong chưa? Xong rồi thì ra rửa tay đi rồi vào ăn cơm. Hôm nay Tiêu Đông cũng ở lại ăn cơm cùng gia đình cô nhé.” Dừng một chút, cô đưa tay lên xoa xoa gáy, híp mắt cười. “Cô không biết hôm nay có khách đến chơi, lại chuẩn bị có vài món đạm bạc.”
Tiêu Đông vội vàng xua tay. “Không sao đâu ạ, cũng do cháu chưa xin phép đã đường đột đến, làm phiền gia đình mình rồi ạ.”
“Không phiền, không phiền. Có gì sau này lại ghé, cháu thích ăn gì cô sẽ chuẩn bị trước.” Nói với cậu là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, xong khi quay sang cậu con trai ruột lại là cái lườm mang theo tia lửa điện xoẹt xoẹt, “Thằng quỷ, mời bạn tới chơi cũng không nói trước”.
Thông điệp này quá dài dòng, Thắng Kỷ từ chối hiểu, chỉ thấy mẹ mình lườm mình thì nhìn lại như một phản xạ, “Gì? Lại vụ gì nữa?”.
Cũng không phải là Thắng Kỷ với mẹ mình không hợp nhau, trái lại còn giống nhau từ cái răng cái tóc, bởi vậy thường ngày cũng thường xuyên chí chóe nhau, đôi khi còn vì những chuyện cỏn con, âu cũng tại không có chuyện hai cục nam châm nào cùng dấu mà lại hút nhau cả. Những lúc như thế này, thường thì sẽ là bố Thắng[2] làm bao cát đứng ở giữa, hòa hoãn lại tình hình.
“Thôi nào, ăn cơm ăn cơm.”
Một bữa cơm này làm dấy lên trong lòng Tiêu Đông rất nhiều suy nghĩ. Nhưng cậu đã quyết định phớt lờ tất thảy, không muốn đào sâu bất kỳ điều gì nữa, chỉ sợ rằng đang chờ đợi ở phía cuối đường hầm kia lại không phải thứ mà cậu mong mỏi.
Suy cho cùng, đúng là vẫn phải ưu tiên cảm xúc của bản thân trước đã.
Cậu nhìn sang Thắng Kỷ, người nọ cũng vừa vặn nhìn sang chỗ cậu, bốn mắt giao nhau tuyệt nhiên không cần bất kỳ thanh âm nào được bật thốt, chỉ đơn giản là hai linh hồn lại trùng hợp đồng điệu trong một khoảnh khắc thoáng qua nào đó, mong manh tựa chuồn chuồn đạp nước nhưng dư chấn thì vẫn mãi lăn tăn.
…
T
ừ nhà của Thắng Kỷ phải ngồi xe bus tầm trên dưới nửa tiếng mới về được đến nhà của cậu, vào giờ cao điểm thì tầm gần một tiếng. Tiêu Đông nghĩ đến quãng đường phải đi mà thở dài, còn ngao ngán hơn khi nghĩ tới kẻ đang ngồi chễm chệ tại đích đến chờ đợi cậu kia. Bọt xà phòng nổi trên mặt nước tí tách nổ, bởi vì số lượng quá nhiều nên cũng chẳng ai quan tâm đến cả, hết đám này lại tới đám khác, cảm tưởng như xả mãi mà vẫn chưa hết.
Tráng xong chiếc bát cuối cùng, cô Kỷ liền giục hai đứa ra ăn hoa quả. Một nhà bốn người ngồi trước màn hình TV đang chiếu bản tin thời sự tối, nhát lại bình luận về những vấn đề nóng vừa được biên tập viên đề cập. Tiêu Đông không mấy tập trung, thỉnh thoảng lại liếc mắt để ý tới sắc mặt của cô chú. Dù rằng từ đầu đến cuối hai người chưa từng nhắc khéo, thậm chí tế nhị bày tỏ sắc mặt với nhau cũng không có, vậy mà không hiểu sao lòng cậu vẫn bồn chồn không yên. Khung cảnh quá đỗi yên bình, quá đỗi đời thường khiến cho cậu có cảm giác không thật, cứ như thể toàn bộ những gì vừa diễn ra chỉ là ảo tưởng của cậu, cậu tự biên tự diễn ra, rằng bản thân cậu chỉ là kẻ lạ mặt tự tiện mở cửa ngồi lỳ trong nhà của người ta. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sự hiện diện của thời gian lại rõ ràng đến nhường này, dường như mỗi giây mỗi phút trôi qua đều có thể được cậu dễ dàng nắm gọn trong lòng bàn tay.
Dẫu ích kỷ, nhưng nếu cậu có thể tạm ngưng thời gian ở giây phút này thì thật tốt.
Có đôi lúc, mắt cậu lướt qua chỗ Thắng Kỷ, nếu có trùng hợp bắt được ánh mắt của người kia cũng chẳng sao. Cậu không còn sợ việc bị người này nhìn thấu nội tâm, dù sao cậu cũng chưa bao giờ thành công trong việc đó cả. Trái lại, cậu còn bắt đầu để ý cậu ta nhiều hơn, tần suất vô tình nhìn thoáng qua cũng dày hơn.
Đĩa hoa quả chẳng mấy chốc đã trống trơn, Thắng Kỷ đứng lên cầm đĩa mang vào bếp. Tiêu Đông đợi mãi không thấy cậu bạn trở ra mới quay lại nhìn, bắt gặp Thắng Kỷ đang đứng khoanh tay dựa vào tay vịn cầu thang, thấy cậu nhìn qua đây thì phẩy tay ra hiệu cho cậu đi theo mình. Tiêu Đông nhỏ giọng xin phép cô chú, sau đó cầm cặp theo Thắng Kỷ lên lầu.
Phòng của cậu bạn được bày trí theo phong cách tối giản, khá gọn gàng ngăn nắp so với phòng của một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn. Điện thoại nhét trong cặp yếu ớt truyền đến một đợt rung nhẹ, cậu lúc này mới nhớ tới sự tồn tại của nó, nhanh nhanh mở cặp lục tìm.
Lúc lôi ra được cũng là lúc điện thoại tiu nghỉu không kêu nữa, màn hình hiển thị biểu tượng chiếc điện thoại bị đánh dấu X đỏ, theo sau là con số 7 nhấp nháy. Bảy cuộc gọi nhỡ từ số “Chị”.
“Tao thấy nó rung từ nãy.” Thắng Kỷ nói. “Nhưng mà cũng không biết mày có muốn nghe hay không nên tao cứ để đấy.”
“Ừm,” Cậu cất lại điện thoại vào túi quần, cúi mặt làm như không có chuyện gì. “Cảm ơn.”
“Khỏi.” Mặc dù ngoài mặt làm ra vẻ không quan tâm, xong vẫn thấp giọng thăm dò. “Thế giờ mày định thế nào? Đã muốn về chưa?”
Tiêu Đông nhìn thẳng vào mắt cậu bạn, thành thật đáp. “Nếu không phải chị và anh tôi vẫn còn ở lại thì tôi không bao giờ muốn trở về căn nhà đó cả.”
“…” Thắng Kỷ cảm thấy câu trả lời vừa rồi quá đỗi trung thực, trong một khoảnh khắc cậu còn cảm thấy như vừa bắt được vài tia cảm xúc yếu đuối thoáng qua đôi mắt của người nọ. Tuy nhiên tất cả chỉ rất mơ hồ, chớp mắt lần nữa, trước mặt vẫn là tên học sinh mới suốt ngày lầm lầm lì lì không để tâm tới bất kỳ thứ gì.
“Gia cảnh nhà mày cũng phức tạp gớm nhỉ?” Thắng Kỷ quyết định không đào sâu nữa, ngả người nằm phịch xuống giường. “Thế tùy, nếu có cần gì thì bảo tao.”
Tiêu Đông chớp mắt nhìn quanh phòng, cũng không cảm thấy còn việc gì mình có thể làm để giết thời gian. Đặt mình trong một môi trường hoàn toàn xa lạ đã triệt tiêu phần nào sự tự tin, vốn dĩ đã không còn nhiều, trong cậu. Ngồi một lúc, Thắng Kỷ vẫn nằm im thở khẽ trên giường, chẳng có một dấu hiệu rõ ràng nào chứng minh cậu ta đang thức hay đang ngủ nữa, chỉ có việc cậu ta hoàn toàn không chú ý đến cậu là rành rành. Tiêu Đông chớp mắt suy nghĩ một lát, sau đó cất tiếng gọi thử một câu.
“Cậu ngủ chưa?”
Thắng Kỷ lèm nhèm “Ừm” một tiếng thay cho câu trả lời.
“Có rảnh giúp tôi việc này được không?”
Lần này thì cậu bạn ngóc mỗi cái đầu lên. “Chuyện gì?”
Tay Tiêu Đông giơ lên quyển Đại số 11.
“Hở?” Thắng Kỷ lật đật ngồi dậy, nheo mắt nhìn cho rõ. “Từ khi nào mày lại có hứng thú với cái này vậy?”
Đáp lại cậu bạn, Tiêu Đông hơi mất tự nhiên đằng hắng nhìn sang chỗ khác. “Tôi nghĩ tôi đã lờ mờ đoán được lý do hôm nay mình chưa thể về nhà được rồi.”
Thắng Kỷ dường như cũng đã ngẫm ra được điều gì đó, cười hắt một tiếng. “Thế cơ à. Vậy chắc tao cũng phải tận tâm một chút rồi.” Một lời này nói ra cũng không màng bên kia có hiểu hay không, cậu bạn tự mình tiến tới chỗ bàn học lấy một xấp giấy trắng làm nháp. “Đâu, chỗ nào?”
Hai người trải luôn sách vở xuống sàn, khom lưng cặm cụi giải bài, đều là những câu sáng nay thầy Lang vừa mới cho làm. Thắng Kỷ bịa đại một câu để lấy làm ví dụ, tay viết đến đâu miệng giải thích luôn đến đấy, kết thúc một dòng lại quay sang quan sát nét mặt người bên cạnh xem đã hiểu thật hay chưa. Sau vài lần như vậy, Tiêu Đông tự đúc rút ra một giả thiết rằng trung bình Thắng Kỷ sẽ cho cậu năm giây để gật đầu hoặc lắc đầu, nếu cậu im lặng quá khoảng thời gian cho phép này sẽ bị quy là mất tập trung, và rồi tập giấy được cuộn tròn dày cộp bên tay trái của cậu bạn sẽ hạ cánh không mấy dịu dàng lên đỉnh đầu cậu.
“Hiểu chưa?”
Gật đầu.
“Hiểu thật chưa?”
Gật gật.
“Làm lại tao xem nào.”
Chần chừ một chút, lại lắc lắc đầu.
“Giải đi giải lại lần thứ bao nhiêu rồi, chỉ thay mỗi số thôi, rốt cuộc là mày có tập trung không thế?”
Lần này cuộn giấy gõ vào đầu cậu nhiều hơn ba lần.
Thắng Kỷ cảm thấy rất thần kỳ, rõ ràng mắt vẫn luôn dán chặt xuống sàn nhà, gương mặt thì đăm chiêu đến nỗi mày nhíu cả vào, đầu bút bị cắn đến biến dạng cũng không để ý, thế mà vẫn chưa hiểu kiến thức bị thủng ở đâu để còn vá lại.
“Thực ra tôi nắm được cách giải rồi.”
“Thì giải đi!”
“Nhưng giải không ra…”
Một dãy dấu hỏi chấm chạy ngang đầu Thắng Kỷ. “Hở?”
Tiêu Đông cũng bí bách không kém, hiếm hoi bày ra vẻ mặt sầu não vò rối mớ tóc. “Thì kiểu… không ra kết quả ấy.”
“Thì đấy là do trong lúc tính toán mày tính sai, cẩn thận từng bước là được.”
Tiêu Đông mím môi gật gù. “Để tôi thử lại.” Sau đó lại bò dài ra đất ngoáy bút.
Nhìn mớ tóc mái lòa xòa ngang đúng tầm mắt của đối phương, Thắng Kỷ cảm thấy hơi chướng mắt, có suy nghĩ muốn thay cậu vén lên. Xong lại cảm thấy kể cả có vuốt lên bao nhiêu lần đi chăng nữa thì rồi nó vẫn sẽ lại rủ xuống, bởi vì không có kẹp tóc hay dây buộc nên không làm sao cố định lại được. Cứ chằm chằm nhìn rồi lại suy nghĩ, cái vòng luẩn quẩn này sao lại mang đến cảm giác quen thuộc đến thế, dường như cậu cũng đã không dưới một lần trải qua. Vào lúc nào nhỉ?
À, có thể vào lúc tên học sinh mới lên bảng giải bài, ngay từ dòng thứ hai đã giải sai, cậu ngứa mắt muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng bí bách không cách nào nói ra, mất kiên nhẫn rung đùi ngồi đợi nửa ngày trời.
Hay vào lúc cậu ta lề mề thu dọn sách vở, kéo theo bọn Nhị Lang nhát lại nhắc tới một lần, làm cậu cũng sốt ruột theo, cũng bất tri bất giác phóng tầm mắt quét qua đám người đang chen lấn xếp hàng kia.
Thắng Kỷ không phải kiểu người bất cần như những gì cậu cố tình thể hiện ra bên ngoài, thật ra điểm này chính bản thân cậu cũng ngầm thừa nhận. Ngay từ lúc tên học sinh mới này vác cái bộ mặt nặng như đeo chì trong ngày đầu nhận lớp đã thu hút sự chú ý của cậu, tất nhiên cũng không phải ấn tượng quá tích cực gì cho cam. Nói ra thì có vẻ khó tin nhưng cậu ngược lại bị thu hút bởi những thứ mà người ta thường hay xem là tầm phào mà vô thức bỏ qua nhiều hơn. Chưa kể cái tên Tiêu Đông này thật sự là một chiếc hộp đen, bởi vì không biết sâu thẳm bên trong rốt cuộc là chất chứa những gì nên càng kích thích sự tò mò của cậu. Trong vô thức, cậu càng để ý đến cậu ta thì những thắc mắc càng dồn ứ nhiều hơn, vẫn chưa phải lúc để ráp lại bức tranh toàn cảnh nên cực kỳ bí bách.
Mà Tiêu Đông hoàn toàn không hay biết nửa gương mặt mình bị người kia điêu khắc lại bằng ánh mắt nãy giờ, tâm trí đặt hoàn toàn vào bài toán trước mặt, sau khi cặm cụi một lúc mới yên tâm với kết quả đã giải ra. “Xong rồi, cậu check xem đúng chưa?”
Thắng Kỷ nhận lấy quyển vở đối phương chuyền qua, trước hết rà lại hướng giải đã đúng hay chưa, sau đó hạ vở bấm máy kiểm tra lại kết quả. “Ờ, đúng rồi. Nhưng những phần giải chi tiết này mày có thể làm ra nháp cũng được, vào bài làm chính thức không cần kỹ thế này đâu. Nếu là kiểm tra đầu giờ hoặc kiểm tra 15 phút sẽ không đủ giờ.”
T
óc mái bay bay khi Tiêu Đông gật gù. “Hiểu rồi.”
Đến đây Thắng Kỷ cũng lười nghĩ ví dụ, trực tiếp lấy bài tập về nhà của thầy Lang ra cho cậu luyện tập. Làm nhiều sẽ nhớ lâu.
Đến khi ngẩng lên đã là gần chín giờ.
Tiêu Đông nhẩm tính, nếu chị Đông Mỹ không còn gọi điện đến nữa thì chắc là đã giải quyết ổn thỏa bên đó rồi. Cũng không nên thách thức giới hạn kiên nhẫn của ông già ấy quá, khéo lại già néo đứt dây, liên lụy tới cả chị nữa.
Nghĩ vậy, cậu thu lại giấy tờ sách vở, khéo léo mở lời với cậu bạn. “Vậy có gì về nhà tôi sẽ luyện tập thêm.”
Thắng Kỷ ngước lên nhìn đồng hồ, sau đó liền hiểu ý. “Ờ, vậy có gì về cẩn thận. Cần tiễn không?”
Cậu khách sáo định xua tay từ chối, xong lại nghĩ ban chiều lúc theo cậu bạn về nhà cũng không chú ý nhìn đường, bây giờ chưa chắc tự mò được đúng đường về nhà, nên lại thôi, đáp lại ánh nhìn của đối phương bằng một cái gật đầu khẽ.
Thắng Kỷ tiễn bạn ra bến xe bus, vẫn duy trì khoảng cách kẻ trước người sau như cũ. Không hiểu vì lý do gì mà lần này, Tiêu Đông cảm thấy quãng đường về nhà thật là ngắn, chớp mắt đã đến bến xe, chớp mắt cái nữa xe vừa hay cập bến. Trên xe không còn đông đúc như giờ tan tầm nữa, cậu có thể tự do chọn chỗ ngồi cho mình. Qua cửa sổ, cậu thấy Thắng Kỷ vẫn còn đứng đấy dõi theo mình. Cậu cảm thấy đưa mắt nhìn lại thôi thì chưa đủ, sau đó đưa cả tay lên chào nữa.
Xe lăn bánh lúc chín giờ mười lăm phút.
Bầu không gian yên tĩnh cuối cùng cũng cho cậu được một chút bình yên. Cậu bình tĩnh lần lượt tua lại những chuyện xảy ra trong ngày, chỗ nào cần suy ngẫm thì tạm dừng lại, chỗ nào không quan trọng thì tua đi, cứ như vậy cho đến khi khung cảnh bên ngoài dần dần trở nên quen thuộc và sự hiện diện của thực tại hiện hữu rõ ràng hơn.
Về đến nhà, chào đón cậu không phải bộ dạng hung thần ác sát như Tu La của ông già, cũng không phải gương mặt lo lắng mệt mỏi của chị, trái lại chỉ có không gian tịch mịch bầu bạn. Cũng tốt, cậu cũng không cần phải tốn năng lượng đeo lên lớp vỏ ngụy trang, giấu hết thảy cảm xúc thật vào trong. Dù rằng khung cảnh bình yên ngoài mong đợi cũng không thể dấy lên trong cậu dù chỉ một tia hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng so với những trường hợp khác, cậu cũng không đòi hỏi gì hơn.
Đóng lại cánh cửa trượt sau lưng, cậu chính thức trở về với đúng thế giới mình thuộc về. Đáp đại chiếc cặp sách xuống một góc nào đó, việc trước tiên cậu làm không phải là bật điện, mà đó là dựa vào trí nhớ tìm đến vị trí chiếc đệm thân thuộc mà nằm phịch xuống. Cậu mệt mỏi nhưng lại không buồn ngủ, chỉ đơn giản là nằm ngửa nhắm mắt ổn định lại tâm trạng vậy thôi.
Sân thượng lộng gió đùa nghịch vạt áo thiếu niên, nắng vàng rưới lên áo trắng, nhiệt độ ấm áp thấm vào da thịt. Thở dài một hơi, phải chăng vào thời khắc ấy nên tham lam hơn một chút nữa. Nhặt nhạnh thêm vài tia nắng để dự trữ cho những ngày sương mù vây lối, như vậy sẽ không phải lo không chờ được ánh dương lên nữa.
Thứ vốn dĩ không có hy vọng có được thì cậu sẽ không quan tâm tới, trước nay vẫn là như vậy. Như kẻ chỉ sống trong tịch mịch sẽ không màng tới náo nhiệt bên ngoài. Thế nhưng đổi lại, một khi đã nếm được mật ngọt thì phải làm sao đây? Cậu không muốn cứ mãi chìm đắm trong một ảo cảnh mà cậu biết chắc không thể nào thành thật, song việc cứ luôn phải giữ lập trường tỉnh táo kể cả là trong mộng tưởng thật sự khiến cậu rất mệt mỏi. Càng mệt mỏi, càng dễ rơi vào ảo tưởng.
Một vòng luẩn quẩn.
Phải đến khi nào cậu mới có thể thực sự thoát khỏi ánh mắt của người đời, có thể không màng tới sắc mặt kẻ khác mà sống một đời được như ý mình đây?
Khép mắt mở mắt đều chỉ có bóng tối vỗ về, Tiêu Đông dứt khoát đóng sầm mi mắt, cưỡng chế xé toạc thước phim không có thật dang dở.
__
[1] Bạo Hào Quang Kỷ (爆豪光己): Bakugou Mitsuki.
[2] Bạo Hào Thắng (爆豪勝): Bakugou Masaru
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro