1#Vết thương không thấy

Bộ truyện ONESHOT này là của tác giả Shinichiro Lee trên Wattpad, xin đừng mang đi đâu cả, đa tạ🙏
_________________________________
Căn phòng bệnh ngập tràn ánh sáng buổi sớm. Tấm rèm trắng lay nhẹ trong gió, phản chiếu qua đôi mắt hai màu vốn luôn tĩnh lặng của cậu — giờ đây chỉ còn lại mơ hồ và trống rỗng.

Todoroki tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê. Bác sĩ nói, cậu bị chấn thương đầu nhẹ, khả năng mất trí nhớ tạm thời. Cậu chỉ nhớ mình là anh hùng, nhớ bạn bè, nhớ công việc, nhưng tuyệt nhiên không nhớ gì về thứ quan trọng nhất đối vi cậu

Bakugo đứng ngoài cửa phòng, hai tay đút túi áo, ánh mắt cụp xuống — lần đầu tiên trong đời hắn không dám mở miệng chửi ai cả.

"Vào đi chứ, Kacchan" Midoriya đẩy khẽ vai hắn, giọng khàn khàn. "Cậu ấy tỉnh rồi."

Hắn chẳng nói gì, chỉ khịt mũi rồi bước vào. Tiếng giày chạm nền gạch lạnh, vang vọng trong không gian yên tĩnh đến khó chịu.

Todoroki ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu mỉm cười nhẹ:

"Xin lỗi, cậu là...?"

Bakugo chết lặng.

Một cái gì đó trong hắn nứt ra — không phải giận, mà là đau. Thứ cảm giác mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có.

"Là đồng đội của mày." Hắn đáp cộc lốc, quay mặt đi, giọng nghèn nghẹn. "Đừng có nhìn tao kiểu đó."

_________________________________

Những ngày sau, Bakugo vẫn đến. Ngày nào cũng vậy.
Mang theo bữa sáng, hoa, hoặc đôi khi chỉ đứng lặng ngoài cửa. Nếu có ai hỏi, hắn chỉ bảo là tiện đường ghé. Nhưng ai cũng biết, hắn chẳng bao giờ "tiện đường" với ai cả.

Todoroki bắt đầu thấy lạ.
Lạ vì hắn luôn tránh ánh nhìn của cậu.
Lạ vì hắn biết rõ từng thói quen nhỏ của cậu — uống trà gì, ghét ăn gì, dễ lạnh vào lúc nào.
Và lạ nhất là... mỗi khi hắn vô thức nhìn cậu, trong mắt hắn lại ánh lên thứ gì đó quá đỗi dịu dàng, xen lẫn nỗi sợ.

"Này, nửa nóng nửa lạnh."
"Ừm?"
"Mày định quên tao luôn hả?"

Todoroki thoáng cười.

"Nếu cậu nói chúng ta thân thiết như vậy, chắc tớ không muốn quên đâu."

Bakugo quay đi, cười nhạt.

"Không đâu. Tao cũng chẳng muốn mày nhớ nữa."

_________________________________

Một đêm, khi bệnh viện chìm trong im lặng, Bakugo ngồi một mình trong phòng bệnh, nhìn Todoroki đang ngủ.

Ánh trăng rọi lên khuôn mặt Todoroki. Cậu ngủ rất yên, đôi môi khẽ mím, tay đặt lên ngực — nơi có vết sẹo nhỏ mà chỉ hắn biết nguyên nhân.

Hắn đưa tay ra, nhưng không dám chạm.

"Tao tưởng mày chết rồi, biết không?" Giọng hắn run, khàn đặc.
"Tao chưa từng sợ đến vậy trong đời... Tại sao mày lại làm thế hả, hai màu ngu ngốc."

Cậu vẫn ngủ, hoặc có lẽ đang giả vờ.
Khoé mắt hắn khẽ ướt, nhưng hắn nhanh chóng lau đi.
Anh hùng Dynamite không khóc. Chưa bao giờ.

_________________________________

Sáng hôm sau, khi Bakugo vừa bước vào phòng, Todoroki đã nhìn hắn, nụ cười nhẹ đến lạ:

"Hôm nay cậu đến sớm nhỉ, Katsuki."

Bakugo khựng lại.

"Mày... nhớ rồi à?"

"Ừ."
Cậu nhìn ra cửa sổ. "Tớ nhớ hết rồi. Cả việc cậu suýt chết vì chắn đòn cho tớ."

Không khí lặng như thể ngừng thở.
Bakugo siết nắm đấm, nghiến răng.

"Thế tại sao mày phải giả vờ mất trí?"

Todoroki quay sang, ánh mắt buồn nhưng ấm áp.

"Vì nếu tớ nói thật, cậu sẽ lại liều mạng vì tớ lần nữa."
"Tớ không chịu nổi khi thấy cậu nằm đó, toàn máu và khói."
"Tớ chỉ muốn giữ cậu lại, một lần thôi."

Bakugo cười khẩy, nhưng trong mắt ánh lên thứ gì đó đã mềm đi từ lâu.

"Ngu ngốc thật. Giờ thì ai mới đang làm tao sợ mất đây, hả nửa nạc nửa mỡ?"

Cậu mỉm cười, vươn tay ra.
Bakugo do dự vài giây, rồi nắm lấy.
Bàn tay ấy lạnh nhưng an toàn lạ thường.

"Xin lỗi cậu, Bakugo."
"Câm miệng. Tao không cần mày xin lỗi."
"...Vậy cậu cần gì?"
"Cần mày sống. Cần mày ở đây, với tao."

Todoroki cười, mắt ánh lên niềm tin.

"Vậy thì... lần này, tớ sẽ là người giữ lấy cậu."

Hắn cười khẽ, lần đầu tiên sau nhiều ngày.

"Giữ cho chặt vào đấy, hai màu."

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, đổ lên hai bàn tay đang siết chặt.

Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ còn lại hai người — những anh hùng mang đầy vết thương, cả những vết không ai thấy.

Và lần đầu tiên, cả hai đều hiểu:

Có những vết thương không cần phải lành, chỉ cần có ngưi cùng mang.
__________________________________

Sáng chủ nhật.
Ánh nắng nghiêng qua khung cửa, chạm vào sàn gỗ sáng bóng. Trong căn hộ nhỏ, mùi khói nhẹ vương lên — không phải mùi cà phê, mà là mùi... cháy khét.

"Nửa nóng nửa lạnh, em lại đốt nhà à?"

Giọng hắn vọng vào bếp, khàn nhưng có chút buồn cười.
Todoroki đang đứng trước bếp, tay cầm chảo trứng nhìn... thứ gì đó đã chuyển sang màu đen xì.

Cậu quay lại, mặt nghiêm túc như thể vừa làm nhiệm vụ anh hùng.

"Em chỉ muốn nấu bữa sáng cho anh."

Bakugo khoanh tay, nhìn cái chảo, rồi nhìn lại cậu.

"Trông như em đang mưu sát tao thì đúng hơn."
"Anh chưa ăn thử mà."
"Không cần. Tao còn quý mạng tao lắm."

Todoroki nhíu mày, giọng vẫn bình thản:"Lần trước anh nói thích người biết quan tâm mà."

Bakugo khựng lại.
Hắn lườm cậu, môi khẽ nhếch thành nụ cười:"Ờ thì... biết quan tâm, chứ không phải đốt trứng để thể hiện tình cảm đâu, em ngốc."

"Anh nói em ngốc à?"
"Ừ. Nhưng tao yêu em, nên chấp nhận được."

Todoroki ngớ người, rồi khẽ cười.
Nụ cười đó khiến Bakugo bỗng thấy tim mình lỡ nhịp một nhịp — điều mà hắn sẽ phủ nhận đến chết.

Hắn giật lấy cái chảo từ tay cậu, ném phần cháy xém vào thùng rác, rồi bắt đầu làm lại.
Trứng vàng, cơm nóng, vài lát thịt xông khói — mùi thơm lan khắp căn bếp.

Todoroki chống cằm ngồi nhìn, ánh mắt đầy tò mò.

"Katsuki nấu giỏi thật đấy. Em không hiểu sao anh không mở nhà hàng luôn."
"Vì tao không muốn người khác được ăn đồ tao làm cho em."
"Anh ghen à?"
"Tao bảo là không muốn, chứ không bảo là ghen. Đừng có tưởng bở."
"Anh đang đỏ mặt kìa."
"Không có! Là do dầu nóng bắn thôi, hiểu chưa?"

Todoroki khẽ bật cười, tiếng cười hiếm hoi, ấm áp đến lạ.
Bakugo nghiêng đầu liếc qua, khẽ búng nhẹ trán cậu

"Cười gì, em ngốc."
"Cười vì thấy anh đáng yêu."
"... Cái gì cơ?"
"Anh đáng yêu thật mà. Nhất là khi anh cố tỏ ra cáu gắt để giấu việc mình quan tâm em."

Bakugo đứng yên vài giây, rồi thở dài.
Hắn rời tay khỏi bếp, tiến lại gần cậu, cúi xuống đủ để hơi thở cả hai hòa vào nhau.

"Em nói đúng."
"Hử?"
"Anh quan tâm em. Rất nhiều."

Giọng hắn trầm, chân thành.

"Anh từng tưởng nếu em biến mất, anh sẽ vẫn sống ổn. Nhưng hoá ra... không có em, anh chẳng còn biết mình sống để làm gì."

Todoroki im lặng, rồi khẽ đáp, mắt rực sáng dưới ánh nắng

"Vậy anh không được rời bỏ em đâu, Katsuki."
"Tao không định rời đi đâu cả, Shoto."

Hắn khẽ cười, rồi kéo cậu vào lòng, bàn tay đặt sau gáy, nụ hôn chạm nhẹ như lời hứa.
Ngoài kia, trứng trong chảo bắt đầu sôi xèo xèo, nhưng chẳng ai bận tâm.

"Katsuki, trứng sắp cháy rồi."
"Kệ. Đốt thêm lần nữa cũng được."
"Anh nói em đốt thì mắng, mà anh đốt thì lại cho qua?"
"Tao nấu ngon hơn em, nên tao có quyền."

Todoroki bật cười, tựa trán vào vai hắn.

"Anh đúng là không công bằng chút nào."
"Tình yêu mà. Có bao giờ công bằng đâu."

Bên ngoài, nắng đã tràn qua cửa sổ, bao lấy hai bóng người trong vòng tay nhau.
Bữa sáng có thể cháy khét, nhưng trái tim thì chưa bao giờ ấm đến thế.

__________________________________
Đây là bộ đánh dấu sự comeback sau 1 năm nín thinh của tôi
Phải khó khăn lắm tui mới tìm được cách đăng nhập vào Wattpad nên giờ mới có truyện.
Lúc đầu tui tính viết OTP khác nhưng mà tự nhiên lụy Bakutodo quá nên mới phải ngồi đến 11h để viết oneshot cho OTP😔

1482 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro