4#Dưới bóng cây sồi

Bộ truyện ONESHOT này là của tác giả Shinichiro Lee trên Wattpad, xin đừng mang đi đâu cả, đa tạ🙏
_________________________________

Tiếng kiếm va vào nhau loang loáng giữa buổi chiều ngả đỏ.
Khói chiến trường dày đặc, mùi máu tanh trộn lẫn trong gió.
Bakugo Katsuki, vị samurai trẻ nổi tiếng nóng nảy, ngã gục bên một con suối nhỏ. Thanh kiếm gãy đôi, áo giáp rách tả tơi. Hắn khẽ cười, môi nhuốm máu:

"Tao mà chết ở đây cũng chẳng oan..."

Nhưng khi mí mắt nặng trĩu sắp khép lại, một giọng nói trong trẻo mà kiên định vang lên giữa mù sương:

"Đừng nhắm mắt. Cậu sẽ không qua khỏi nếu làm thế đâu."

Một bàn tay ấm áp chạm vào vai hắn, kéo hắn dậy.
Đôi mắt hai màu – một bên đỏ, một bên xanh – phản chiếu ánh tà dương.

Là Todoroki Shoto, con trai của tướng địch – người mà lẽ ra hắn phải giết.

Bakugo gầm khẽ:

"Mày là... Phe địch của tao."
"Nếu là địch," – cậu đáp nhẹ, "tớ đã để cậu nằm lại rồi."

Không nói thêm, Todoroki ôm lấy  Bakugo bằng hết sức mình, đưa hắn đi qua rừng.

_________________________________

Bakugo tỉnh dậy trong một căn nhà gỗ nhỏ, nằm giữa thung lũng heo hút.
Hắn cố ngồi dậy, cơn đau nơi vai khiến hắn nghiến răng.
Todoroki đang cất băng vải bên cạnh, ánh lửa trong bếp hắt lên khuôn mặt nghiêm mà dịu.

"Mày cứu tao làm gì?" – hắn khàn giọng.
"Vì cậu cần được sống."
"Mày biết tao là ai không? Tao là Bakugo Katsuki, người từng giết cả trăm quân phe mày."
"Tớ biết." – Cậu đáp. – "Nhưng nếu cậu chết... tớ không muốn mang thêm một mạng người trong tay mình."

Bakugo quay đi, cộc cằn, nhưng trong lòng lại có gì đó lạ lẫm.
Hắn không quen với sự bình thản của cậu.

_________________________________

Những ngày sau đó, căn nhà nhỏ dần có tiếng nói.
Todoroki chăm sóc hắn chu đáo, tuy vụng về.
Có lần cậu cố nấu cháo, nhưng khói bốc nghi ngút, mùi khét sặc lên tận mái nhà.

"Mày tính đầu độc tao à?" – Bakugo quát.
"Tớ chỉ... cho hơi nhiều gạo thôi."
"Nhiều gạo cái đầu mày, cháo mà đứng được thế kia là xi măng rồi!"

Cậu cười ngượng nhưng mắt lại cụp xuống.
Hắn thở dài, hậm hực giật nồi cháo khỏi tay cậu, rồi nấu lại.
Khi mùi thơm lan ra, Todoroki vẫn ngồi im ở góc bàn, đôi vai hơi run.
Bakugo nhìn thấy, cơn giận tan biến. Hắn gãi đầu, đặt bát cháo trước mặt cậu:

"Ăn đi. Tao nấu lại rồi."
"Cậu không giận nữa hả?"
"Giận mày sao nổi..."

Lần đầu tiên, hắn mỉm cười khi nói với cậu.
Đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy cậu mỉm cười.
Nụ cười đó, sau này, hắn không bao giờ quên.

_________________________________

Một buổi sớm, dưới tán cây sồi cổ thụ trước nhà, ánh bình minh tràn qua những chiếc lá.
Bakugo quay sang nhìn Todoroki, tim đập như trống trận.

"Mày biết không," – hắn khẽ nói, – "tao từng thề sẽ chém bất cứ ai bên phe mày."
"Còn bây giờ?" – cậu hỏi.
"Giờ tao chỉ muốn giữ mày bên cạnh."

Hắn bước một bước, ánh sáng phủ lên gương mặt đẫm mồ hôi.
Giọng hắn khàn mà kiên định:

"Shoto, anh không biết thế gii này sẽ còn bao nhiêu trận chiến, nhưng chỉ cần anh còn sống, anh sẽ không để ai chạm đến em. Làm ơn, ở lại bên anh... nhé?"

Todoroki nhìn hắn, ánh mắt trong suốt như mặt hồ.
Cậu mỉm cười:

"Nếu anh không ri đi... em cũng không ri đi."

Ánh sáng bình minh xuyên qua tán cây, rơi lên hai bàn tay đang siết chặt.
Từ đó, họ sống cùng nhau, bình yên như chưa từng có chiến tranh.

_________________________________

Nhưng hạnh phúc mong manh ấy vỡ vụn vào một chiều mưa xám.
Bakugo ra ngoài săn thú, về đến nhà thì trời đã tối.
Cửa mở toang. Căn nhà yên lặng lạ thường.

"Nửa nóng nửa lạnh? Em đâu rồi?"
Không tiếng trả lời.
Hắn bước vào phòng ngủ – và thế giới sụp đổ.

Todoroki nằm đó, trên giường của hai người.
Vết thương chí mạng ngay ngực, cơ thể bầm dập khắp nơi, nước mắt như động lại nơi khoé mi, máu đã khô sẫm.
Bên cạnh là một bức thư– chữ viết không phải của cậu.

Hắn run rẩy mở ra:

"Ta trả món nợ máu này. Tên samurai nhà Bakugo, chuẩn bị đi theo nó đi."

Hắn không kêu, không khóc.
Chỉ nắm chặt thanh kiếm, và đêm đó, cả doanh trại địch chìm trong lửa.

Không một ai sống sót.

Khi hắn trở về, toàn thân đẫm máu.
Dưới gốc cây sồi, nơi họ từng tỏ tình, hắn ngồi xuống, ôm lấy thân thể lạnh dần của cậu.

"Anh về rồi, Shoto... Giờ thì, anh có thể gặp lại em được rồi..."

Hắn nhắm mắt, bình minh vừa lên, ánh sáng rơi trên hai người – im lặng mãi mãi.

_________________________________

Tiếng chuông báo thức vang lên.
Bakugo bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Bầu trời ngoài cửa sổ sáng rực – là trường UA, ký túc xá quen thuộc.

"Chết tiệt... là mơ sao?"

Hắn đứng dậy, xuống khu sinh hoạt chung. Không thấy Todoroki đâu.
Một cảm giác thôi thúc trong lòng khiến hắn chạy ra sân.
Gió sáng sớm thổi qua hàng cây — và ở đó, cây sồi ln đang đổ bóng dài trên cỏ.

Dưới gốc cây, Todoroki Shoto đang đứng, ánh nắng sớm chiếu lên tóc, làm đôi mắt hai màu rực sáng.

Bakugo khựng lại. Tim hắn đập mạnh như muốn vỡ tung.
Cảnh tượng ấy... hệt như giấc mơ.

Hắn bước đến, dừng ngay trước mặt cậu.
Giọng hắn trầm xuống, run nhẹ — nhưng từng chữ, từng âm, giống hệt lời tỏ tình trong giấc mơ năm xưa:

"Shoto, anh không biết thế gii này sẽ còn bao nhiêu trận chiến, nhưng chỉ cần anh còn sống, anh sẽ không để ai chạm đến em. Làm ơn, ở lại bên anh... nhé?"

Todoroki nhìn hắn, đôi mắt khẽ run, môi mấp máy:

"Nếu anh không ri đi... em cũng không ri đi."

Cả hai khựng lại, rồi cùng mỉm cười.
Ánh bình minh hắt qua tán lá sồi, rơi xuống hai người.
Cũng như kiếp trước, nhưng lần này —họ không còn lạc mất nhau nữa.

_________________________________

1090 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro