5#Dưới Bầu Trời Quý Tộc
Bộ truyện ONESHOT này là của tác giả Shinichiro Lee trên Wattpad, xin đừng mang đi đâu cả, đa tạ🙏
_________________________________
Dưới mái ngói đỏ rực rỡ của dinh thự Bakugo, nơi những tấm rèm nhung nặng nề khẽ rung trong làn gió sớm, cuộc sống của giới quý tộc luôn phô bày vẻ xa hoa lạnh lẽo. Ở đó, Bakugo Katsuki, thiếu gia giàu có, nổi tiếng kiêu ngạo, là người đứng trên mọi kẻ hầu người hạ. Còn Todoroki Shoto, chàng người hầu trầm tĩnh với đôi mắt hai màu, là kẻ duy nhất đủ gan ở bên hắn mỗi ngày — dù không phải vì được chọn, mà vì... bị ép buộc.
_________________________________
Từ khi được đưa về làm người hầu riêng cho Bakugo, Todoroki chưa có một ngày yên.
"Ê, nửa nóng nửa lạnh! Mày pha trà cái kiểu gì mà nguội ngắt thế này?!" Bakugo quát, giọng hắn như sấm giữa căn phòng tĩnh mịch.
Todoroki cúi đầu, đôi tay khẽ run vì nóng "Dạ... em xin lỗi, em sẽ pha lại ạ."
Những lần như thế diễn ra hằng ngày. Hắn sai cậu lau sàn, nấu ăn, dọn vườn – dù biết rõ cậu vụng về. Có khi, chỉ vì chén trà hơi nhạt, hắn mắng cậu trước mặt bạn bè.
Kirishima chau mày: "Ê Bakugo, cậu quá đáng rồi đó."
Ashido thêm vào: "Todoroki làm có gì sai đâu mà la dữ vậy?"
Bakugo hừ lạnh: "Kẻ hầu thì biết gì, lỗi là lỗi."
Todoroki chỉ im lặng. Cậu quen rồi. Nụ cười nhạt của cậu khiến mọi người đều thấy khó chịu... trừ Bakugo – người lại thấy tim mình thắt lại.
_________________________________
Một buổi chiều, trên đường về từ chợ, Bakugo vô tình thấy cậu bị mấy gã người hầu khác chặn đánh sau khu nhà kho.
"Đồ hai mặt! Lúc nào cũng bám theo thiếu gia, nghĩ mình đặc biệt lắm à?"
"..."
Todoroki không phản kháng, chỉ dùng thân mình che lấy giỏ thức ăn.
Bakugo đứng cách đó vài bước, bàn tay siết chặt. Hắn đáng lẽ phải cứu, nhưng hắn không làm gì cả.
Tối hôm đó, hắn nằm trên giường, nghe tiếng mưa đập lên mái ngói. Trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh cậu cúi đầu chịu đòn, máu hòa trong nước mưa.
Hôm sau, Todoroki vẫn đến hầu hắn như mọi khi. Khuôn mặt tái nhợt, cánh tay băng bó cẩu thả. Cậu vẫn mỉm cười.
Bakugo nhìn, rồi bật dậy: "Ngồi xuống."
"Dạ?"
"Ngồi xuống, tao bảo."
Hắn lấy thuốc, tự tay băng lại cho cậu, giọng cộc cằn mà run run: "Sau này... nếu bị vậy nữa thì nói tao."
Todoroki chỉ đáp khẽ: "Không sao đâu, em quen rồi."
Câu trả lời ấy khiến hắn nghẹn lại. Lần đầu tiên trong đời, Bakugo ghét chính mình.
_________________________________
Từ đó, Bakugo không còn quát tháo như trước. Hắn giúp cậu làm việc, thỉnh thoảng còn lén nấu ăn cho cậu — vì Todoroki nấu dở đến mức hắn không thể nhìn nổi.
Một lần, khi bạn bè ghé chơi, hắn không sai cậu pha trà mà tự làm. Cả bọn đều sững sờ, chỉ có Todoroki là nhìn hắn với đôi mắt long lanh khó hiểu.
Đêm ấy, Bakugo tìm cậu ở vườn sau. Ánh trăng rọi qua tán cây, phủ lên vai hai người lớp sáng dịu.
"Em..." – hắn ngập ngừng.
"Dạ, thiếu gia?"
"Đừng gọi tao vậy nữa."
"Vậy... em phải gọi sao ạ?"
Bakugo siết nhẹ tay cậu, mắt đỏ lên: "Gọi tao là Katsuki đi."
"Dạ, anh Katsuki"
"Tao... xin lỗi. Vì tất cả những gì tao đã làm."
Todoroki khẽ lắc đầu: "Em không trách anh."
Hắn bật cười khàn khàn: "Đồ ngốc. Anh... thích em."
Cậu sững lại, môi run khẽ: "Anh... nói thật ư?"
Bakugo gật. "Lần đầu tiên tao thấy sợ mất ai đó, là khi thấy em bị thương. Cho nên... nếu có thể, hãy để anh là người bảo vệ em."
Todoroki cúi đầu, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh bình minh đang lên.
"Em đồng ý."
_________________________________
Tin tức thiếu gia Bakugo kết hôn với người hầu lan khắp nơi, gây chấn động cả vùng. Nhưng hắn mặc kệ.
Trong khu vườn nở đầy oải hương, hắn vẫn tự tay nấu ăn, còn cậu thì ngồi nhìn, thỉnh thoảng lại lỡ tay làm đổ chút nước khiến hắn gắt:
"Đồ hậu đậu, mai khỏi vô bếp luôn đi."
Todoroki cười, "Vâng, vậy anh nấu cho em cả đời nhé?"
Bakugo khựng lại, rồi bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:
"Ừ, cả đời."
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, phủ lên hai người hình ảnh đẹp đẽ đến lạ thường — nơi quý tộc và kẻ hầu chẳng còn cách biệt gì nữa, chỉ còn lại hai trái tim cùng nhịp đập.
_________________________________
Một buổi chiều mùa đông, Todoroki bị cảm. Cậu vẫn khăng khăng muốn làm việc, nhưng chưa đến trưa đã sốt cao, nằm li bì trên giường.
Bakugo hốt hoảng: "Em sốt muốn cháy cả người rồi còn cãi!"
"Em không sao đâu, chỉ hơi mệt..." Todoroki thều thào.
Bakugo ngồi cạnh, lau mồ hôi cho cậu, giọng nhỏ hẳn: "Đã bảo nghỉ là phải nghỉ.
"Em mà lăn đùng ra thì anh sống kiểu gì hả?"
Cậu cười yếu ớt: "Anh... lo cho em à?"
"Lo cái đầu em! Anh chỉ không muốn phải tự nấu hai phần ăn."
"Anh nói dối."
Bakugo đỏ mặt, quay đi: "Câm miệng, ngủ đi!"
Suốt đêm, hắn ngồi bên cạnh, thay khăn, đút thuốc. Mãi đến sáng, cậu tỉnh lại, thấy hắn gục ngủ bên giường, tay vẫn nắm tay mình.
Todoroki khẽ mỉm cười, lồng tay vào mái tóc rối của hắn: "Anh đúng là cố chấp, nhưng mà... em yêu cái cố chấp đó."
Bakugo chớp mắt, ngẩng lên, giọng khàn khàn:
"Còn dám ốm nữa thì anh trói lại đấy."
Todoroki bật cười, kéo hắn lại gần, môi khẽ chạm môi:
"Nếu bị trói mà được anh chăm, em nguyện bệnh thêm vài lần nữa."
"Đồ dở hơi." – Bakugo cười, ôm cậu sát vào lòng. – "Anh yêu em, Shoto."
"Em cũng yêu anh, Katsuki."
_________________________________
Dưới bầu trời rực nắng, giữa căn nhà nhỏ nơi hương oải hương vẫn bay khắp vườn, hai con người từng ở hai đầu thế giới giờ sánh bước bên nhau.
Không còn quý tộc hay người hầu, chỉ có hai trái tim cùng nhịp đập, cùng một lời hứa giản đơn nhưng vĩnh cửu:
"Anh sẽ nấu cho em cả đời."
"Và em sẽ ở bên anh cả đời."
_________________________________


Ủa gì dọ😳😳😳
Cái gì mà leo rank trong vòng 5 ngày vậy trời🤯
Cảm ơn cái sự ủng hộ này🥰
Ở hạng mục hot luôn chứ🐧
Có ai biết gì về cái bản xếp hạng này thì nói để tui đỡ mừng hụt nha trời😭
1148 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro