#5
Shoto
Tớ mệt rồi
Chúng ta, đừng cãi nhau nữa
Katsuki
Mày mệt thì tao không mệt chắc?
Lúc đéo nào cũng kiếm chuyện
Trẻ con vừa vừa thôi chứ
Mày bao tuổi rồi mà suốt ngày lôi mấy chuyện bé tẹo ra hờn dỗi đủ kiểu? Công chúa à? Đéo ai chiều nổi mày đâu
Làm cái đéo gì cũng hỏi, bị gì cũng kêu với tao, phiền chết đi được
Shoto
Xin lỗi
Sau này tớ sẽ không như thế nữa
Cậu đừng giận
Katsuki
Còn có lần sau?
Tao đéo chịu nổi cái tính dở dở ương ương của mày nữa rồi
Cút
___
Chiếc điện thoại được buông thỏng xuống, Shoto ngồi đờ đẫn tựa vào thành giường, thế là kết thúc rồi à? Chắc không đâu, có lẽ Katsuki đang cáu chuyện gì đó nên mới nói thế thôi, ngày mai mọi thứ sẽ ổn mà..mong là vậy.
___
Shoto
Kat ơi cậu còn giận không?
Đi công viên với tớ nhé?
...
___
Shoto
Cậu còn giận ạ?
Tớ xin lỗi
Kat ơi đừng bơ tớ
___
Shoto
Kat ơi mưa to quá,
cậu đến đón tớ được không ạ?
Ờm..đứng đợi cậu lâu quá nên tớ đã tự về,
có ướt một xíu nhưng vẫn ổn..
___
Shoto
Tớ bị cảm rồi
Cũng không nặng lắm đâu
Uống thuốc vào sẽ khỏi
...
Cậu không muốn trả lời tớ cũng được
Xin lỗi vì đã làm phiền cậu
___
Suốt những ngày qua Katsuki chính là cố ý lờ đi tin nhắn của " người yêu ", vì sao ấy hả? Vì gã thấy Shoto phiền chết đi được. Gã thở phào nhẹ nhỏm khi đọc được dòng cuối, thầm nghĩ cuối cùng cái thứ phiền phức này cũng chịu buông tha cho mình. Mừng thật
Nhưng một ngày
Hai ngày
Ba ngày
Một tuần
Cảm giác trống trải bao trùm lấy gã, cảm giác như bản thân vừa đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng gã không biết đó là thứ gì, thật khó chịu
Katsuki chọn cách xả hết sự bực bội của mình lên người lũ bạn học và đám tội phạm chết tiệt kia. Xem nó như một cách để giải tỏa, nhưng dường như nó chẳng nguôi đi là bao, mà càng ngày cảm giác khó chịu đấy càng tăng lên thì phải
Cuối cùng gã cũng phát hiện ra nguồn cơn của sự việc, đó là khi Katsuki bắt gặp Shoto trong cửa hàng tiện lợi, nếu nhớ không lầm thì nhà tên này cũng gọi là giàu có, chứ đâu túng thiếu đến độ phải đi làm thêm. Dán mắt lên người cậu thiếu niên, gã bỗng nhận ra vẻ mặt xanh xao cùng dáng vóc gầy gò của người nọ, trông hệt như một cái xác chết.
Katsuki cau mày, đặt hai lon bia vừa chọn được lên quầy thanh toán rồi bắt đầu quan sát người đối diện. Shoto không để ý lắm đến vị khách đặc biệt kia, thứ duy nhất trong đầu em bây giờ chính là ngủ, em muốn ngủ, em thiếu ngủ đến độ phải dùng cafe liên tục để giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng dùng nhiều đâm ra lại lờn đi, bây giờ dù có uống 3 4 lon cafe em vẫn thấy chẳng si nhê gì.
" Của quý khách hết *** yên "
Bấy giờ Shoto mới ngẩn đầu lên, nhìn thấy Katsuki tim em nhói lên một chút, người không muốn gặp nhất lại đang ở ngay trước mặt, đúng là ông trời trêu ngươi em mà..
" Tao nhớ không lầm thì nhà mày cũng đâu túng thiếu đến nổi mày phải đi làm thêm ở đây? "
" Tớ ra riêng rồi "
Giọng nói em nhè nhẹ nhưng lại có vẻ thoáng buồn, còn nhớ hai tháng trước em vừa bảo với Katsuki sẽ ra ở riêng và tự lập, em cũng chẳng nhớ rõ là gã đã đáp lại thế nào, nhưng hiện tại khi nghe câu hỏi đó thì em cũng biết suốt thời gian qua Katsuki chưa bao giờ quan tâm đến em, biết làm sao đây, người ta không thương thì cũng đành chịu thôi, nhưng đau lòng quá..
___
Lại một tuần nữa trôi qua, Katsuki biết rõ hiện tại bản thân muốn Shoto, nhưng cái tôi cao ngất ngưỡng của gã không cho phép gã tìm đến em, vò đầu bứt tai, cuối cùng lại quyết định tìm đến rượu để quên đi một vài thứ.
Vài chai rượu lăn lóc trên nền đất, Katsuki ngồi cạnh bờ sông uống hết chai này đến chai khác, gã khó chịu đến cùng cực, hình ảnh về Shoto cứ liên tục hiện lên trong tâm trí gã, có lẽ hơi men sẽ khiến con người ta sống thật với bản thân, rằng Katsuki sẽ phải chấp nhận việc Shoto đã luôn hiện hữu trong tâm trí gã, và cả việc em đã chiếm mất trái tim của gã tồi này rồi
Lại một chai nữa bị vứt xuống, tay gã quờ quạng trong không trung tìm kiếm một chai rượu khác, nhưng hết rồi, chẳng còn một chai nào nữa. Katsuki chửi thề một câu, chẹp chẹp miệng rồi lại lôi từ túi quần ra một ít tiền lẻ, đếm đi đếm lại vẫn đủ để mua thêm hai chai, cẩn thận cất nó vào túi quần, gã đứng dậy đi về phía cửa hàng tiện lợi gần đó, nơi mà lần trước gã gặp Shoto
Katsuki cũng không rõ tại sao bản thân lại có chút mong chờ? Vì đây là nơi Shoto làm việc và gã sẽ có cơ hội gặp lại thiếu niên này mặc dù tỉ lệ là rất thấp? Vứt bỏ suy nghĩ đấy sang một bên, Katsuki tiếp tục đi về phía cửa hàng, bước vào trong với dáng vẻ không thể nào bê tha hơn được rồi tiến đến quầy rượu bốc vội hai chai sau đó mang đến quầy thanh toán
Không phải tên hai màu kia sao? Nghĩ gì vậy? Mày đang mong gặp lại nó à? Thằng điên này
___
Katsuki thật sự điên rồi
Đã 3 tháng kể từ ngày gã chơi cái trò im lặng với Shoto, nhưng hình như gã mới chính là người bị bóp nghẹn thì phải
Thật sự, địt mẹ chưa bao giờ Katsuki muốn Shoto làm phiền gã đến vậy
Tin nhắn cứ soạn rồi lại thôi, chẳng buồn gửi đi, Katsuki vứt điện thoại sang một bên quyết định sẽ ngủ một giấc, nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, chết tiệt
Ting
Tiếng tin nhắn từ điện thoại, Katsuki nhanh chóng bật dậy cầm lấy điện thoại di động, trong lòng thầm mong đó là tin nhắn của người kia nhưng vừa mở lên sắc mặt đã đen kịn, là thông báo của tổng đài, địt mẹ, đi chết đi
Lại một khoảng thời gian trôi qua, tiếng tin nhắn lần nữa vang lên, gã không định xem đâu, nhưng có cái gì đó cứ thoi thúc gã nên xem nó đi, cuối cùng vẫn là không kiềm lại được sự tò mò, Katsuki cầm điện thoại lên, quả thật lần này là tin nhắn của người kia
___
Shoto
Cứu tớ với..
___
Tin nhắn đã được gửi đi, chiếc điện thoại cũng rơi xuống nền đất, thật sự khi gửi tin nhắn đó đi Shoto chẳng hi vọng gì từ người kia đâu, chỉ là..trong lúc này thật sự em chẳng nghĩ đến ai khác ngoài Katsuki nữa, xem cũng được, không xem cũng được, kết quả điều như nhau, Katsuki sẽ không đến đâu. Mắt em nhắm nghiền, kết thúc rồi sao?
Katsuki vừa nhìn thấy tin nhắn vừa vui lại vừa hoảng, vui vì cuối cùng người kia cũng liên lạc lại, hoảng vì nội dung của nó, cứu? Shoto rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Chết tiệt, gã không biết em ở đâu cả, nhà sao? Nhưng căn bản trước giờ Katsuki chưa bao giờ để tâm đến em, nên việc nhà của em ở đâu làm sao gã biết được
Tức tốc chạy ra ngoài, trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo mặc nhà, quần đùi áo phông trông vô cùng xuề xòa, nhưng hiện tại Shoto là quan trọng nhất, mặc kệ ánh nhìn dị nghị của những người xung quanh, Katsuki vừa chạy đến những nơi Shoto thường hay lui tới vừa gọi cho lũ trong lớp để hỏi vị trí nhà của Shoto, nhưng đứa gọi được thì lại không biết, đứa thân với Shoto thì lại không liên lạc được
Chết tiệt chết tiệt
___
End of part 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro