#6

Cánh cửa nhà Shoto bị mở toang ra, Katsuki hốt hoảng khi nhìn thấy em nằm sõng soài trên sàn nhà. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sưng to kèm với quầng thâm mắt đen kịn hiện rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt, dáng vóc cũng gầy đi rõ rệt, dường như chỉ còn da bọc xương, sao có thể.. Katsuki không nghĩ được gì nhiều, lao đến ôm lấy em rồi nhanh chóng gọi cấp cứu

___

Đã một tiếng kể từ khi Katsuki phát hiện ra em, sự sợ hãi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt gã trai, gã đang sợ thứ gì vậy chứ? Sợ mất em à? Có lẽ là vậy đấy

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Shoto cũng được chuyển sang phòng hồi sức, ngay lúc Katsuki định chạy theo em thì một vị bác sĩ đã níu gã lại. Vị bác sĩ trông có vẻ đã đứng tuổi đẩy chiếc gọng kính lên, nghiêm túc nói chuyện với gã trai

" Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể trầm trọng, có lẽ cậu ấy đã không ăn gì và không ngủ trong nhiều ngày liền, trong lúc điều trị chúng tôi còn phát hiện một lượng lớn thuốc an thần cùng thuốc ngủ trong cơ thể bệnh nhân, hãy chú ý đến cậu ấy, nếu hôm nay không được điều trị kịp thời thì có lẽ cậu ấy đã.. "

" Vậy.. tôi nên làm gì? "

Katsuki dịu giọng hỏi lại vị bác sĩ kia, tay gã từ lâu đã nắm chặt thành nắm đấm, nếu hôm nay gã không đến kịp có lẽ Shoto đã không còn rồi, chết tiệt thật

" Chăm sóc cậu ấy kĩ một chút, tôi đoán cậu ấy đã trải qua một số chuyện không vui nên mới hành động như vậy, những người như vậy rất dễ bị trầm cảm, cậu biết nên làm gì mà, đúng không? "

Katsuki gật nhẹ đầu, rồi đi đến quầy để làm thủ tục nhập viện cho cậu, với tình trạng hiện tại của Shoto, chắc chắn không thể lơ là được

___

Hai ngày rồi, Shoto vẫn chưa tỉnh lại, Katsuki bắt đầu biết sợ rồi, trước giờ gã chưa từng sợ bất cứ thứ gì, còn hay chê những đứa suốt ngày khóc lóc sợ hãi khi mất đi một cái gì đó là đồ yếu đuối. Giờ thì sao? Katsuki được nếm trải cảm giác đó rồi, trở thành loại người mà gã ghét nhất

___

Lại một ngày nữa, Katsuki dường như rơi vào tuyệt vọng, gã đã xin nghỉ phép một tuần liền, gã không yên tâm khi để em lại một mình, suốt quãng thời gian ở viện cùng em, Katsuki mới nhận ra một điều rằng Shoto bất hạnh đến thế nào, ngoại trừ những người bạn cùng lớp đến thăm thì gia đình em hầu như chẳng ló mặt đến, họ thậm chí còn chẳng quan tâm đến sống chết của em ấy, thật đáng chết mà

Và có lẽ, đó cũng chính là lý do mà Shoto luôn nhẫn nhịn và tìm cách níu kéo gã, nhìn em hiện tại, Katsuki thật muốn chết quoách đi cho xong, gã đã làm gì vậy nè? Nếu hôm đó Shoto thật sự xảy ra chuyện gì, chắc Katsuki sẽ ân hận cả đời mất

Gã vuốt ve mái tóc hai màu đặc trưng của em, hôn nhẹ lên trán em rồi ra ngoài mua một chút đồ lặt vặt, ngay lúc Katsuki rời đi, người con trai trên giường đã tỉnh lại

Mùi thuốc sát trùng khiến Shoto có chút khó chịu, em cố gượng dậy, nhìn quanh, bệnh viện sao? Ai đã đưa em đến đây thế? Shoto tự hỏi, một lần nữa nhìn quanh tìm kiếm bóng người, nhưng chẳng có ai

Cổ họng ngay lập tức truyền đến cảm giác khô rát, nhìn thấy bình nước bên cạnh, Shoto cố với lấy nó, cẩn thận rót ra ly nhưng với sức lực hiện tại, mọi thứ dường như trở nên vô cùng khó khăn, đúng như dự đoán, bình thủy tinh rơi thẳng xuống nền đất, tạo ra một thứ tạp âm vô cùng chói tai, Shoto ngẩn người, em vẫn luôn vô dụng thế này à?

Cũng đúng ha

Vô dụng nên gia đình mới chẳng cần đến

Vô dụng nên người mình yêu mới bỏ đi

Đồ vô dụng này

Được cứu sống để làm gì chứ?

Shoto cười nhẹ, một nụ cười chẳng mấy gì là vui vẻ, em cầm lấy cốc nước trên bàn, uống từng ngụm một, cảm giác mát lạnh tràn vào khoang miệng rồi chạy tọt xuống cuốn họng khiến em cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết, ngồi tựa vào thành giường thở hắc một hơi, em muốn cảm ơn người đã cứu mình, nhưng biết là ai đâu mà tìm? Um..có lẽ bác sĩ chữa trị cho em sẽ biết. Chắc là vậy

Mang theo suy nghĩ đó em bước xuống giường bệnh, nhưng quên mất, chiếc bình thủy tinh vừa bị em làm vỡ vẫn đang nằm trên đất, những mảnh thủy tinh sắc nhọn vừa hay đâm vào chân khiến Shoto ngã khụy, lần này đến cả đầu gối và cẳng chân cũng bị đâm, máu tươi bê bết khắp sàn nhà, cảnh tượng trông có phần hỗn loạn

Shoto nắm lấy thanh sắt ở giường, muốn đứng dậy dọn dẹp mọi thứ, nhưng vừa đứng dậy mảnh thủy tinh đã găm sâu vào hơn một tí khiến em điếng người, ngồi bẹp dí trên sàn nhà lạnh tanh hứng chịu cơn đau mà vật nhọn kia đem lại.

Ngay lúc này, Katsuki trở về cùng với một túi thức ăn cùng vài món đồ vệ sinh cá nhân. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt gã điếng người, đúng là không nên rời mắt khỏi Shoto mà, thằng nhóc chết tiệt này chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi

Katsuki đặt túi đồ lên bàn, cúi người ôm lấy thiếu niên kia rồi nhẹ nhàng đặt lên giường trắng, Shoto vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì liền bị người kia cốc vào trán một cái, em ngơ ngác ôm lấy trán mình, ngước đôi mắt dị sắc lên nhìn nam nhân trước mặt, là Katsuki sao? Em nhớ gã đến mức tự tưởng tượng ra à? Hay thật

" Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, tao sẽ gọi bác sĩ và dọn dẹp cái đống mày vừa bày ra, ngồi ngoan "

Ngoan sao? Katsuki dịu dàng thế sao? Tuyệt thật đấy, em muốn ở trong đây cả đời, làm ơn đừng trả em về thực tại, không muốn..

Shoto ngồi thơ thẩn trên giường nhìn ngắm người con trai kia, cậu ấy cẩn thận lau dọn chỗ bừa bộn em tạo ra rồi gói chúng vào sau đó vứt đi, trong lúc đó bác sĩ cũng đã được điều tới để kiểm tra tình hình và xử lí vết thương cho em, những mảnh vụn của thủy tinh được ông ấy cẩn thận gắp ra, Shoto khẽ nhăn mặt vì đau, em rít lên, đôi ngươi dị sắc bắt đầu ầng ật nước

Katsuki đứng bên cạnh nhót từng đoạn ruột, ôm lấy em để em tựa vào lòng ngực gã rồi nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sóng lưng người nhỏ, Shoto không kiềm được mà khóc to ngay khi thuốc sát trùng được bôi vào vết thương, em hiện tại trông rất giống lũ trẻ con, vừa buồn cười lại vừa thương, Katsuki nhất thời không biết làm gì, bèn nắm lấy bàn tay người nhỏ để trấn an

" Ông nhẹ tay một chút, em ấy đau "

Vị bác sĩ kia gật đầu, động tác trở nên nhẹ nhàng hơn và thao tác vô cùng cẩn thận tránh làm đau bệnh nhân. Sau khi đã sát trùng xong, băng bó cẩn thận mới bắt đầu kiểm tra, nhưng Shoto một mực ghì lấy eo người kia dừng như không muốn hợp tác. Katsuki phải nắm lấy tay em em mới ngoan một chút, nhưng vẻ mặt vẫn mang theo chút ý không cam tâm

___

" Ổn cả rồi, nhưng vẫn cần theo dõi theo một thời gian "

" Cảm ơn "

Sau khi vị bác sĩ cùng y tá rời đi, Katsuki mới cẩn thận tách em ra khỏi người mình, những lúc thế này Shoto bám người thật đấy, vừa khám xong đã nhào vào lòng ngực gã chẳng chịu buông ra, em ấy đã luôn như này hay chỉ mới đây? Katsuki không biết.

Vừa tách ra Shoto đã khóc, cảm giác tội lỗi ập đến, Katsuki ngay tức thì biến thành tên tội đồ trong chính mắt gã

" Đừng khóc, nín đi, có bánh này "

Katsuki thật sự đang xem Shoto là một đứa bé mà chăm nom, gã lục lọi trong chiếc túi kia một hồi rồi moi ra một cái bánh quy sau đó vội đưa nó cho em, nhưng Shoto không muốn bánh, em muốn Katsuki cơ mà?

Nhìn thấy biểu cảm không ưng ý ra mặt của thiếu niên, Katsuki cũng đoán được chút ít, ngồi xuống giường em rồi nắm lấy tay người nhỏ, bàn tay ốm yếu của em được bao bọc gọn hơ bên trong tay gã, cảm giác ấm áp khiến đôi mắt em sáng rực, đó luôn là điều em muốn

" Ngồi đây một lúc được không? Tao đi mua cháo cho em "

" Kh- không..đừng đi..đừng "

Giọng em lắp bắp, đôi mắt một lần nữa ướt đẫm vì nước mắt, bàn tay vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của Katsuki nhưng Katsuki mạnh quá đi mất, em không vùng ra được

" Em đã không ăn gì suốt những ngày qua rồi, em định tuyệt thực sao hả? "

Người nọ vừa trách móc vừa xót xa hôn lên khóe mắt em, Shoto gật gật đầu rồi lại lắc đầu phủ nhận khiến gã cau mày, em bé này, thật khó hiểu

" Muốn.. đi cùng "

Em ngập ngừng, rồi lại nhìn gã với ánh mắt long lanh mang hàm ý làm nũng, tim Katsuki mềm nhũn ra, sao từ trước đến giờ không ai nói với gã rằng Shoto rất đáng yêu cơ chứ?

" Chân em thế này làm sao mà đi được "

Katsuki một lần nữa lại quở trách em vì sự vụng về của mình, Shoto xụ mặt xuống, bỗng em ngẩn lên, như vừa nghĩ ra được điều gì đó rồi hứng khởi thốt ra

" Bế, bế đi nữa "

" Không được, bên ngoài rất đông, lại còn nóng nực, khó chịu, em nên ngoan ngoãn ở đây đi "

" Đi..đi "

Shoto cố gắng níu lấy vạt áo người nọ để gã thương tình mà bế em theo cùng, Katsuki bất lực,  cầm lấy chiếc áo hoodie của mình mặc vào cho em rồi bế em lên theo kiểu công chúa, Shoto đạt được mục đích liền vui vẻ ra mặt, vòng tay qua cổ gã ôm lấy tùy tiện để người kia bế đi

___

End of part 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro