the listener


Shouto gặp Midoriya Izuku trong một con hẻm rác, khi đang bỏ chạy khỏi một bầy thây ma thối rữa mà cậu vô tình gặp phải ở bệnh viện gần đó. Midoriya đang ngồi chễm chệ dưới chân cầu thang thoát hiểm, mắt mở to nhìn cậu. Hai người chớp mắt nhìn nhau chừng vài giây, rồi thêm mười con xác sống nữa lò dò bước vào hẻm. Không nói một lời, Midoriya cúi xuống, chìa tay ra.

Đó là cách Shouto có được người bạn đầu tiên trong thảm họa này. Nghĩ lại thì, vẫn còn nhiều cách tệ hơn để kết bạn mà.

Phải mất sáu tiếng để lũ xác sống rút đi. Tất cả những gì hai người cần làm chỉ là leo lên mái và ngồi đợi - đám chết trôi kia cũng không phải dạng thông minh cho lắm.

Hai tiếng đầu tiên trong sáu tiếng ấy, Shouto đã được nghe kể về Kacchan.

Midoriya tự giới thiệu trước. Cậu bảo lẽ ra chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp đại học với tấm bằng Y khoa. Nhưng dĩ nhiên, vài "chuyện nhỏ" đã cản đường kế hoạch đó. Shouto trấn an rằng dù gì đi nữa, cậu vẫn sẽ công nhận bằng của Midoriya là "xịn" như thường. Midoriya có vẻ trân trọng câu nói ấy. Còn lại thì chẳng cần kể cũng đoán được - Midoriya lớn lên ở khu này, không rõ gia đình đang ở đâu, hai tuần trước về nhà thấy trống không, đang đi tìm người quen mà không biết bắt đầu từ đâu, và cũng là một trong số những người chạy thoát khỏi bệnh viện sau khi lấy được chút thuốc men. Shouto nghĩ mình hên thật - giờ nhóm cậu có luôn một bác sĩ.

Khi Midoriya hỏi, Shouto chẳng có gì nhiều để kể về bản thân. Nhưng mặt trời đang đổ lửa, và hai đứa cũng chẳng có gì làm, thế là Shouto kể luôn về đời mình. Midoriya là một người biết lắng nghe.

"Và đó là lý do vì sao tớ không tin mấy người có quyền lực," Shouto kết thúc sau khoảng hai mươi phút, liếc nhìn người bạn mới.

Midoriya nhìn cậu bằng biểu cảm kỳ lạ. Biểu cảm đó chuyển từ ngượng ngùng sang thương cảm, rồi cuối cùng dừng lại ở nét gì đó như thể bất lực mà buồn cười. "Cậu... khá cởi mở đó, Todoroki-kun."

"Tớ không thấy có lý do gì phải giấu. Họ chết cả rồi còn đâu."

"À... phải. Xin lỗi nhé."

"Không sao. Tớ cũng thấy tiếc mà." Shouto nhắm mắt, ngả đầu ra sau. "Nóng quá."

Cậu ngạc nhiên khi nghe Midoriya cười. Quay sang nhìn, thấy Midoriya lắc đầu. "Xin lỗi, cậu làm tớ bất ngờ đấy." Midoriya ngả người ra sau, phơi nắng. "Cậu làm tớ nhớ đến một người bạn."

Shouto không nói gì, nhưng Midoriya cũng không cần được khuyến khích để tiếp tục.

"Tớ không chắc hai cậu có hợp nhau không. Nhưng hai người đều thẳng thắn, nên biết đâu lại hợp? Dù cậu ấy thì dữ dằn hơn nhiều, chắc sẽ phát cáu với cậu mất. Không phải cậu phiền đâu nha! Ý tớ là cậu ấy không thích người kiểu... điềm tĩnh quá. Cậu ấy là dạng kiểu gì cũng phải lao vào làm ngay. Mà tớ cũng vậy, chắc là vậy. Nhưng tớ không ghét người điềm tĩnh đâu. À, tớ không có ý đó... Todoroki-kun?"

"Ừ?"

"À..." Midoriya lại cười. "Nói chuyện với cậu dễ ghê. Có ai từng nói vậy chưa?"

"Chưa từng." Shouto mở mắt, nhìn sang. "Người ta hay bảo tớ thô lỗ hơn so với vẻ ngoài, với nên dùng kính ngữ nhiều hơn."

"Trời đất ơi." Midoriya cười phá lên, và khóe môi Shouto cũng khẽ nhếch lên.

Đã bao lâu rồi cậu mới cười lại như vậy?

*

"Tóc cậu là tự nhiên à?" Midoriya hỏi cậu mấy ngày sau đó. Lúc này hai người đang cắm trại trong một cửa hàng tạp hóa - đúng là kỳ tích, kệ hàng vẫn còn đồ và cửa cuốn thì vẫn hoạt động.

"Ừ."

"Có ai từng chọc ghẹo cậu vì nó không?"

Shouto nhíu mày. "Hồi cấp ba có nhỏ kia gọi tớ là kẹo gậy."

Midoriya bật cười - mà thật ra cậu ấy cười suốt, Shouto để ý thấy vậy. Hoặc cũng có thể là trước giờ Shouto chưa từng ở gần người hay cười như thế. Cũng khó nói.

"Kacchan cũng kiểu kiểu vậy," Midoriya nói mấy tiếng sau đó, ngay trước khi đi ngủ. Lúc đó Shouto đã lơ mơ, gần như chìm vào giấc ngủ nên cũng không chắc mình có nghe rõ không, nhưng cậu vẫn cố gắng lắng nghe. "Tóc cậu ấy chẳng bao giờ xẹp xuống cả. Sếp cậu ấy ghét chuyện đó lắm, cứ bắt cậu ấy ép nó xuống. Nhưng ép bao nhiêu lần thì nó cũng lại bung lên như cũ."

Shouto nghĩ Midoriya nghe thật cô đơn. Nhưng rồi lại nghĩ, chắc ai trong thời tận thế này mà chẳng vậy. Thế là cậu chỉ "ừ" một tiếng khe khẽ, rồi để bản thân chìm vào giấc ngủ.

*

Midoriya rất hay kể về quá khứ của mình. Shouto cũng vậy, nhưng cậu từ tốn hơn - trừ lần đầu gặp mặt, dĩ nhiên.

Người mà Midoriya nhắc đến nhiều nhất là mẹ. Shouto biết được rằng bà là người ấm áp, dịu dàng, mạnh mẽ, và lo lắng nhiều gấp ba lần Midoriya bây giờ. Có lần, Midoriya kể nhỏ rằng trước khi đại dịch bùng nổ, mẹ cậu đang dưỡng thương vì một cái chân bị gãy. Shouto khẽ vỗ vai khi Midoriya dừng lại vì hình ảnh đó tự nhiên khiến người ta đau lòng.

Midoriya kể cả về thầy giáo hồi cấp ba, người mà sau này trở thành thầy hướng dẫn, là người truyền cảm hứng để cậu theo ngành y. Thầy mất vì ung thư dạ dày, trước cả khi dịch xảy ra. Midoriya vẫn buồn khi nhắc đến chuyện đó, và Shouto chợt nhận ra hầu hết những câu chuyện của Midoriya đều là những ký ức buồn. Nhưng nghĩ lại thì, quá khứ của cậu cũng có khá hơn gì đâu, nên cậu vẫn lắng nghe.

Lạ thật. Nhìn Midoriya, chẳng ai nghĩ cậu ấy lại mang trong mình nhiều chuyện buồn đến thế. Midoriya lạc quan lắm. Shouto thật sự nể điều đó.

Từ từ, Shouto cũng bắt đầu mở lòng - kể về lý do cậu bỏ học đại học, về lần cậu khóc khi cha qua đời dù lão đã làm bao nhiêu chuyện tệ hại, và cả giấc mơ ngày trước: sống một mình trong căn nhà gỗ bên hồ, viết lách với ly cà phê bên cạnh như cách tự chữa lành vào những ngày u ám. Giờ thì cậu không nghĩ đến điều đó nữa - chẳng còn lý do gì để mơ mộng. Kể cả khi sống sót qua đại dịch, ai sẽ mua sách của cậu khi thế giới đã sụp đổ cơ chứ?

Nhưng Midoriya, như mọi khi, không bao giờ để yên mỗi khi Shouto bắt đầu bi quan. Cậu ấy nhắc lại rằng tất cả những người còn sống đều miễn nhiễm với virus, và nếu họ kiên cường vượt qua, thì nhân loại sẽ trụ lại như đã từng qua bao đại nạn. Shouto thì cãi lại rằng, kể cả nếu mọi thứ hồi phục, nhà in chắc chắn không phải ưu tiên hàng đầu trong việc tái thiết xã hội. Chỗ này thì Midoriya phải chịu thua thật.

Bạn mới của cậu cũng hay kể về nhóm bạn cũ - rất nhiều. Cậu ấy nói về Kirishima với giọng đầy thân thương, kể về Uraraka bằng nét mặt hoài niệm. Nhưng người được nhắc đến nhiều nhất vẫn là Kacchan. Shouto lắp ghép từ những mảnh chuyện rải rác mà hiểu ra rằng Kacchan là bạn thân nhất của Midoriya. Họ lớn lên cùng nhau, sống gần nhau, học chung trường, và cãi nhau suốt cả quãng thời gian ấy. Midoriya nói về Kacchan với giọng điệu vừa mỉa mai vừa trìu mến - thứ giọng chỉ dành cho những người thân thiết đến mức biết rõ từng khuyết điểm của nhau. Không nghi ngờ gì, họ từng là - theo một cách nào đó - những người bạn thân thiết nhất.

Shouto ước gì mình cũng có thể kể những chuyện như thế. Nhưng giữa gia đình, trường lớp, và sức khỏe tinh thần bất ổn, cậu chưa từng có thời gian để thân với ai trước khi đại dịch xảy ra. Bạn bè chưa bao giờ là điều đến dễ dàng với cậu. Và điều đó cứ mắc kẹt mãi trong đầu, cho đến tận một tháng sau Midoriya mới gợi cho cậu nói ra.

Cậu ấy nghe rất chăm chú, như mọi lần. Nhưng đến đoạn Shouto buột miệng, "Và giờ tớ đánh mất cơ hội đó rồi," thì Midoriya bước đi tiếp trên đường cao tốc, mắt đảo lên trời và buông một câu:

"Thế tớ đang làm gì ở đây vậy?"

*

Vài tháng sau khi họ gặp nhau thì có sự cố xảy ra ở nhà kho.

Nó bắt đầu một cách hết sức bình thường. Họ đang nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác - cách dễ nhất để tránh lũ thây ma ăn thịt óc rỗng tuếch - mà không tính đến mùa mưa vừa rồi. Một mái nhà sập xuống, họ rơi xuống đống bê tông và vôi vữa, và thành thật thì, đúng là một phép màu khi cả hai còn sống sót. Nhưng cú rơi phát ra tiếng lớn, và tay của Midoriya bị kẹt dưới một cái kệ kim loại đổ theo họ. Với Shouto, thì cũng đơn giản thôi - họ từng rơi vào mấy tình huống kiểu này rồi, và cậu biết mình cần làm gì: nhấc cái kệ ra khỏi người Midoriya, kéo cậu ấy dậy khỏi sàn nhà, rồi đưa cả hai ra ngoài (tốt nhất là quay lại mái nhà nếu còn kịp). Nhưng Midoriya, lần đầu tiên và cũng là duy nhất, khiến Shouto tự hỏi liệu đi chung với cậu ấy có phải là quyết định đúng không.

Họ có thể thấy bóng của đám xác sống đang tiến lại gần trong toà nhà, bị tiếng ồn và bụi cuốn lên thu hút. Khi tiếng rên rỉ của chúng vang lên quá gần so với khoảng cách an toàn, Midoriya nhìn Shouto với ánh mắt vụn vỡ. "Cậu phải đi mà không có tớ thôi," cậu nói. Và không hề có ý gì đùa cợt.

Shouto phải kiềm chế lắm mới không đấm cho cậu ấy một cái ngay tại chỗ.

Tất nhiên, cuối cùng thì họ vẫn thoát ra được, có thể là sát nút hơi nhiều một chút, và Shouto phải nửa kéo nửa cõng cậu bạn của mình đi suốt đoạn đường. Chỉ đến khi họ đã thực sự an toàn, trốn trong nhà kho sau một căn nhà lớn bỏ hoang, Shouto mới thả Midoriya xuống sàn cái bịch, phủi bụi khỏi tay, rồi kéo cậu ấy dậy lại chỉ để đẩy ngược vào tường một cách hăm doạ.

"Cậu đừng có nói với tớ mấy thứ như vậy," cậu rít lên. "Tụi mình đã nói rồi, nhớ không? Tụi mình là bạn. Và bạn thì không bỏ nhau lại cho chết."

Midoriya nhìn cậu đầy trống rỗng, và điều đó khiến Shouto tức điên. Một phần lớn chắc là do adrenaline vừa rút sạch - tay cậu ấy vừa gãy theo cách khá kinh khủng, chưa kể mấy lần suýt chết sau đó. Nhưng Shouto đã thấy cậu ấy bị thương trước đây rồi, và đây là lần đầu tiên Midoriya trông tuyệt vọng, trông buông xuôi đến vậy.

Nó khiến Shouto nhớ đến chính mình, trước khi họ gặp nhau. Cơn giận dần dịu thành lo lắng.

"Cậu ổn chứ? Ý tớ là, ngoài cái tay đó ra." Cậu khẽ ra hiệu.

"Ừ." Cuối cùng Midoriya cũng gạt tay cậu ra. "Ừ, xin lỗi. Tớ ổn. Xin lỗi vì lúc nãy."

"Sao cậu lại nói kiểu đó?"

Midoriya không trả lời ngay, mà ngồi thụp xuống sàn và co người lại. "Cậu đưa tớ cái thước kia với - cái ở bàn làm việc. Và cái tạp dề kia. Tớ sẽ chỉ cậu cách làm garô."

Họ băng bó cho cậu bằng những gì có thể. Balo của Shouto chưa rời khỏi lưng từ sáng, nhưng balo của Midoriya thì vẫn còn ở lại cái nhà kho đổ sập đó. Khá là tệ, vì phần lớn đồ y tế nằm trong đó. Nhưng họ phải xoay xở với những gì còn lại thôi.

Shouto hỏi lại lần nữa sau khi họ xong việc.

"Sao cậu cứ muốn biết lí do vậy?"

"Vì-" Shouto nhăn mặt, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh. "Vì tớ hoảng, chứ sao nữa? Tớ không muốn cậu bỏ tớ lại dễ dàng như vậy. Nhất là cậu." Cậu là người bạn duy nhất của tớ.

Midoriya im một lúc lâu, rồi bắt đầu nói, giọng nghe xa xăm.

"Nó làm tớ nhớ tới Kacchan. Hồi dịch bùng, tụi tớ đang ở chỗ cậu ấy. Cả toà nhà bị bao vây, tụi tớ phải trèo ra cửa sổ. Nhưng có một con túm lấy chân tớ, kéo ngược lại. Tớ không có thời gian để suy nghĩ, còn Kacchan thì đang cố trèo ngược vào trong để kéo tớ ra, nên tớ- tớ làm mà không suy nghĩ gì, tớ chỉ... đóng cửa lại. Tớ đóng cửa sổ lại. Tớ không muốn tụi nó bắt được cậu ấy."

Shouto không nói gì. Mắt cậu cay xè. Midoriya đang khóc, thật sự khóc, lần đầu tiên từ lúc họ gặp nhau. Cậu ấy đúng là mít ướt, nhưng chưa bao giờ như thế này. Trông cậu ấy như vỡ vụn, như lạc về một nơi nào đó mà Shouto không thể với tới. Nhưng cậu vẫn đặt tay lên vai cậu ấy.

"Tớ không muốn tụi nó bắt được cậu ấy," Midoriya lắc đầu, giọng run run. "Và cái cách cậu ấy nhìn tớ, Todoroki-kun-" Midoriya quay lại và cười, một nụ cười méo mó, đau đớn. "Cái cách cậu ấy nhìn tớ. Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy giận như vậy. Kacchan." Cậu ấy bật cười, dùng tay lành lau nước mắt.

"Tớ... tớ chắc là cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu. Cậu đã cứu mạng cậu ấy mà."

Midoriya lắc đầu, cười buồn. "Cậu không biết cậu ấy thế nào đâu, Todoroki-kun. Cậu ấy bướng lắm. Rất-" Cậu ấy lại cười, quay sang nhìn Shouto. "À mà, chắc cậu cũng biết sơ sơ rồi."

Shouto chớp mắt, rồi gật đầu. "Tớ nghe cậu kể nhiều rồi."

"Vậy... cậu nghĩ sao?"

"Hả?"

Midoriya nhìn cậu, chờ đợi.

"Ý cậu là... nghĩ gì về cậu ấy á?"

"Ừ."

Shouto suy nghĩ. "Tớ chỉ nghe từ phía cậu thôi."

"Ừ, nhưng tớ biết cậu ấy cả đời. Tớ nghĩ tớ mô tả cũng đủ chính xác để tạo một ấn tượng mà."

"Ờ thì... Cậu ấy bướng, như cậu nói. Và ồn ào. Và đẹp trai?"

Midoriya gật đầu.

"Và... thích ăn cay. Thẳng thắn. Ghét bị lơ. Có sẹo ở đầu gối vì ngã xuống sông hồi hai đứa năm tuổi. Và là bạn thân nhất của cậu." Shouto cắn môi. "Và cậu nhớ cậu ấy rất nhiều."

Mắt Midoriya lại rưng rưng. Shouto mỉm cười.

"Tụi mình có thể đi tìm cậu ấy."

"Gì cơ?"

"Ừ thì, tụi mình đâu có gì khác để làm, cũng chẳng có nơi nào để đến. Tại sao không đi tìm bạn cậu?"

"Nhưng... tớ đâu biết tìm ở đâu."

"Thì thử đi."

"Tại sao?"

"Cậu không muốn sao?" Shouto đâu có ai để tìm lúc dịch tràn ra - ai cũng chết, bị nhiễm, hoặc bị ăn ngay trước mắt cậu - mà cậu vẫn đi lòng vòng tìm người một thời gian, đơn giản vì... sống sót rồi thì còn biết làm gì khác?

"Không, ý tớ là có. Tớ có muốn. Nhưng... tại sao cậu muốn làm vậy?"

Shouto biết rõ câu trả lời, nhưng xấu hổ quá không nói ra được. Nên cậu chỉ nói một phần.

"Cậu ấy là bạn cậu. Và cậu là bạn tớ. Nên chuyện đó quan trọng. Vậy thôi."

Midoriya mỉm cười, tựa người vào vách gỗ, nuốt nước bọt. "Ừ," cậu khẽ nói, giọng khản. "Tụi mình sẽ tìm Kacchan. Rồi cậu nói cho tớ biết xem tớ kể về cậu ấy có đúng không."

Todoroki bật cười, rồi cúi xuống balo lục tìm gì đó cho Midoriya ăn. "Kế hoạch là vậy đấy."

*

Nhìn lại thì đúng là vô lý thật khi trên đường đi họ lại không gặp thêm ai sống sót. Có cô gái đeo kính bảo hộ hét lên gì đó về trại tị nạn rồi phóng đi mất trong chiếc Maserati cướp được, và thằng nhóc tóc xoăn màu tím trượt tay khi leo lên thang thoát hiểm rồi rơi xuống bị ăn sống. Nhưng ngoài mấy người đó ra, chẳng có ai cả - cho đến bây giờ. Và giờ thì Shouto đã hiểu tại sao: đường phố giờ an toàn hơn để đi lại, vì lũ xác sống không còn tụ lại đông như trước nữa.

Và thế giới đúng là nhỏ thật bởi vì người mà cậu tình cờ đụng mặt, không ai khác chính là lớp trưởng hồi cấp ba: Iida Tenya.

Tối đó, Midoriya chọc cậu: "Tớ tưởng cậu bảo là cậu không có bạn."

Shouto lườm cậu. "Thì đúng là không có."

"Tớ là bạn cậu đó, Todoroki!" Iida chen vào, khua tay cứng ngắc như mọi khi. Anh vỗ mạnh vào lưng cậu. "Xin lỗi nếu trước đây tớ không cho cậu cảm giác như vậy!"

"Không, cậu-" Shouto thở dài. "Cậu cũng ổn. Chắc hồi đó tớ có quá nhiều chuyện phải lo."

Cậu biết từ giờ mọi thứ sẽ ồn ào hơn nhiều, và ở một mức độ nào đó, cậu hoàn toàn không cảm thấy phiền.

*

Họ sống sót cùng nhau suốt một năm. Shouto có thể kể vanh vách từng sự kiện trong đời Midoriya trước khi đại dịch xảy ra, từ công thức làm bánh quy ngon nhất của mẹ cậu, từng giáo viên cậu từng học từ lớp một, cho đến lịch trình từng giờ trong chuyến đi nước ngoài mà cậu, Kacchan và Kirishima đã đi sau khi tốt nghiệp cấp ba. Họ phải đột nhập vào tận năm tiệm kính khác nhau để sửa cái kính ngu ngốc của Iida.

Trong suốt những tháng ngày bên nhau - phần lớn thời gian ở ngay Sendai nhưng phần còn lại họ lang thang qua những vùng hoang vu thưa thớt ở Tohoku - Shouto cũng dần hiểu rõ hơn nhân vật bí ẩn lúc nào cũng hiện diện mà lại luôn vắng mặt: Kacchan.

Trước hết, cậu biết được tên đầy đủ của cậu ta. Bakugou Katsuki nghe hệt như kiểu người mà Shouto sẽ ghét: ồn ào, thô lỗ, thẳng thừng, cố chấp, kiêu ngạo, và Shouto đã nhắc đến "ồn ào" chưa? Nhưng mặt khác - và đây là điều Shouto phải trải qua một thời gian dài chối bỏ cũng như nhiều lần nói chuyện về cô đơn và lý tưởng với hai người bạn của mình mới chấp nhận được - Bakugou cũng có vẻ như người mà Shouto muốn tìm hiểu. Cậu ta ồn ào vì chân thành, thô lỗ vì không thích phải chờ đợi, thẳng thừng theo cách mà Shouto đôi khi cũng như vậy, cố chấp và kiêu ngạo vì có sự tự tin tích lũy qua nhiều năm nỗ lực. Midoriya mô tả Bakugou như một người quan tâm theo cách vụng về của riêng mình, tốt bụng dù không phải lúc nào cũng từ chối việc ấy; người có vẻ như hoàn toàn đối lập với Shouto, nhưng đồng thời lại có nhiều điểm tương đồng.

Thật ra, Shouto biết rằng trên thực tế, chỉ có việc cả năm trời chỉ nói chuyện với không quá hai người là điều không lành mạnh lắm, và đầu óc cậu có lẽ đang cố gắng tìm kiếm tương tác xã hội bằng mọi cách. Ở đây, cách thể hiện đó là tự tạo ra một nhân vật để đóng vai bạn thân nhất của bạn thân mình.

Đã một năm kể từ khi họ bắt đầu đi tìm Kacchan. Shouto không nghĩ họ sẽ bao giờ tìm thấy cậu ta - Iida cũng vậy, nhưng cậu không thích nói ra điều đó để tránh làm Midoriya tổn thương. Thầm trong lòng, Shouto nghi ngờ ngay cả bản thân Midoriya cũng không còn thật sự tin vào điều đó nữa.

Họ sẽ chẳng bao giờ gặp được Bakugou, Kirishima hay Uraraka. Sendai không phải là thành phố lớn, nhưng chắc chắn cũng không nhỏ, và không có giới hạn nào về việc đi lại miễn là sống sót qua được những đàn thây ma trên đường. Nên chẳng sao khi Shouto thỉnh thoảng nghĩ về cậu ta trước khi ngủ, và lặng lẽ ước ao có ngày được gặp mặt. Nhưng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

*

Như mọi thứ trong cuộc sống, vũ trụ luôn ẩn chứa những điều bất ngờ.

Họ đang đi bộ trở lại thành phố theo đường cao tốc hướng đông bắc sau gần hai tháng ở bờ biển thì chuyện đó xảy ra. Gần chạng vạng tối, mặt trời đỏ rực như than cháy trên bầu trời, còn Iida và Midoriya đang tranh cãi xem nên ăn khô cá hay món hạt nướng cho bữa tối. Shouto thấy cảnh tượng này thật bất ngờ mà lại rất đời thường. Cậu thấy mình mỉm cười. Thật lạ lùng, một thế giới tận thế lại có thể như thế này, cậu nghĩ, và vừa mới suy nghĩ thế thì nhìn thấy thứ mà lúc đầu cậu nghĩ chắc là ảo ảnh.

Bên lề đường, giữa những hàng cây dọc theo rìa, có một nhóm người đứng đó. Chừng bốn, năm người. Họ nhìn đám bọn cậu với ánh mắt cảnh giác, tay cầm vũ khí, rõ ràng đã phát hiện Shouto và bạn bè từ phía xa, nhưng điều khiến Shouto thấy kỳ lạ không phải vậy. Thứ nhất là việc họ còn gặp được người khác, trong khi nhóm của cậu gần như bỏ sót tất cả mọi người. Không, điều lạ là khuôn mặt của họ trông giống như trong những giấc mơ sáng suốt mà cậu biết rằng mình đang mơ - rất quen mà lại không quen, kiểu như cậu biết mặt họ nhưng không phải thật sự biết - một cảm giác rất khó chịu.

Một chàng trai với mái tóc đỏ dựng đứng bước tới thì bị bạn mình ngăn lại. Và đó là lúc Shouto thực sự hoảng hồn.

Là Kacchan. Chắc chắn là Kacchan. Là Bakugou Katsuki. Ai còn có thể là người khác ngoài cậu ta? Tóc vàng dựng đứng, cái nhăn mặt khó chịu, dáng điệu, đôi mắt mà Shouto đã mường tượng bao lần, đỏ rực dù đứng cách xa.

"Cậu," Shouto buột miệng nói, Midoriya và Iida quay lại vì tiếng động. Họ cũng thấy nhóm kia và ngay lập tức đứng chết trân, tay Iida co lại định rút cái rìu trên lưng.

Phản ứng của nhóm kia thú vị hơn. Người tóc đỏ hốt hoảng, tay che miệng. "Chết tiệt."

Nhưng người tóc vàng - là người tóc vàng mới làm Shouto không thể rời mắt. Mắt cậu ta mở to kinh ngạc khi nhìn họ, nhìn Midoriya, miệng há ra trong một biểu cảm vừa giận vừa không tin nổi.

Khi Shouto quay lại nhìn Midoriya, nghi ngờ của cậu được xác nhận. Midoriya trông như mớigặp ma - câu nói mà Shouto nghĩ rằng trước giờ cậu chưa thực sự hiểu ý nghĩa cho đến lúc này. Midoriya bước tới, tay đưa ra nhưng chẳng chạm tới được, mắt dán chặt vào người kia.

Shouto nhận ra chuyện sắp xảy ra quá muộn.

Bakugou - cậu ta trong đầu Shouto tự nhiên gọi như vậy mà không cần suy nghĩ - siết chặt cây gậy bóng chày có đinh trên tay, bước nhanh về phía họ với ánh mắt đầy sát khí.

"Ê, dừng lại, này-" Người tóc đỏ vội chạy theo sau, cố níu lại, giọng đầy báo động. "Bakugou, dừng lại, dừng lại-!"

Cậu ta bị xô mạnh. "Cút ra khỏi tao."

Giọng Bakugou khàn hơn so với những gì Shouto tưởng, thô ráp như gương mặt cậu ta. Shouto vừa tỉnh táo lại thì Bakugou đã ném vũ khí xuống và chạy sải bước về phía Midoriya đang đứng đơ người.

Và thật ra, Midoriya cũng chỉ đứng đó nhìn Bakugou, mở miệng nhưng không nói nên lời, nét mặt khiến Shouto nhớ về đêm trong cái nhà kho khi Midoriya gãy tay, và có thể còn hơn thế nữa.

Bakugou đến gần. Cậu ta rút tay lại và đấm Midoriya mạnh xuống đất. Vừa mới đánh xong thì cậu ta quỳ xuống, đè chặt Midoriya bằng trọng lượng cơ thể, túm lấy cổ áo cậu bạn. "Mày... đồ... khốn!" cậu ta gầm lên, mỗi từ đều đi kèm một cú đập mạnh xuống mặt đường. "Đồ hèn hạ ích kỷ chết tiệt! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày-!"

Không ai ngăn cản, thậm chí Midoriya cũng không. Bakugou hét thêm vài câu giận dữ khác mà Shouto không nghe rõ trong khoảng một phút. Rồi bất ngờ, cậu buông ra, rời khỏi Midoriya. Họ nhìn nhau một khoảnh khắc, nét mặt không thể đọc được, ngực phập phồng, rồi Bakugou quay lưng bước vào rừng cây. Tất cả bạn bè cậu đi theo với vẻ do dự, ngoái lại nhìn vài lần, trừ người tóc đỏ. Cậu ta bước tới gần Midoriya, bước nhẹ, hành động ngập ngừng. Shouto chưa kịp tự hỏi cậu ta là ai thì cậu ta mở miệng, và nhiều thứ dần được sáng tỏ.

"Midoriya." Cậu ta quỳ xuống. "Midoriya Izuku."

Midoriya như không thể cử động, mắt nhìn lên trời vô hồn cho đến khi người kia gõ nhẹ vào cánh tay. Giật mình, Midoriya đứng lên, nhăn mặt đau đớn. Shouto lơ đãng nhận ra mũi cậu đang chảy máu.

"Midoriya," người đó nói lần nữa.

Midoriya nhìn cậu ta, thở dốc không ra hơi. "Kirishima. Chào cậu."

Kirishima mỉm cười, mắt sáng lên. "Chào cậu."

*

Bằng một cách kỳ lạ, việc Midoriya để mình bị đánh lại chính là lời xin lỗi mở ra lời mời đến trại tị nạn. Và tất nhiên, họ còn gặp ai ở đó ngoài cô gái kỳ lạ kia, người đã bỏ chiếc Maserati để đổi lấy một chiếc xe motorhome bên trong được thiết kế y hệt một tiệm rèn thời trung cổ. Shouto bắt đầu tự hỏi liệu Chúa có bỏ cuộc trong việc làm cho cuộc đời cậu thú vị hơn không và quyết định dùng đi dùng lại những nhân vật cũ đó. Hoặc có thể, thế giới này thật nhỏ bé.

Được ở cùng người khác thật là một sự nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì biết rằng vẫn còn có những người khác ngoài kia, sống trong những túp lều nhỏ của nền văn minh. Midoriya trông như có rất nhiều điều muốn nói với bạn mình, và Shouto vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy động viên khi Midoriya đứng dậy đi tìm bạn. Cậu tin cuộc gặp sẽ ổn - Midoriya là người biết lắng nghe, nên có lẽ người bạn thuở nhỏ của cậu cũng giỏi giao tiếp. Ở một khía cạnh nào đó.

Kirishima sau đó giải thích cho Shouto khi dẫn cậu quanh trại để giới thiệu mọi người. "Bakugou nghĩ cậu ấy đã chết," Kirishima nói, nét mặt đầy đau đớn. "Cậu ấy nghĩ Midoriya chết vì lỗi của cậu ấy. Chúng tớ luôn nói rằng chuyện đó không phải vậy, dù thế nào đi nữa, nhưng-" Kirishima thở dài, "Cậu ấy cứng đầu mà."

"Tớ biết," Shouto muốn nói, nhưng lại thôi. "Tớ hiểu mà."

"Họ có rất nhiều chuyện trong quá khứ."

"Ừ."

"Cậu ấy không hoàn toàn xấu."

Shouto nhăn mặt. "Sao cậu nói vậy?"

Kirishima không cười nữai. "Nói thật, cậu ấy tuyệt lắm. Chúng tớlà bạn từ khi-"

"Không, ý tớ là-" Shouto lắc đầu thở dài. "Tớ biết mà. Cậu ấy không để lại ấn tượng xấu với tớ."

Kirishima trông ngạc nhiên. "Thật á hả?"

"Thật."

"Thật là... hơi lạ."

Shouto không biết nên nói gì thêm. Kirishima cười với cậu.

"Có thể cậu sẽ hợp với nhau đấy."

Vài phút sau, Shouto nói thêm, "Tớ suýt nữa cũng đấm Midoriya rồi."

"Sao cơ?"

"Khi- Ờ, để giải thích, có một cái mái nhà."

"Ừ."

"Và chúng tớ rơi xuyên qua đó."

"Sao cơ?"

Shouto luôn nghĩ mình kể chuyện khá hay, nhìn chung mà nói.

*

Hai tuần sau, Shouto thấy mình bị ép vào tường tủ đồ tiếp tế, trong khi Bakugou Katsuki nút lưỡi cậu. Mọi thứ diễn ra nhanh hơn cậu tưởng, nhưng giữa việc làm cậu tức điên lên và khiến cậu hưng phấn, Bakugou đã chiếm nhiều sự chú ý của Shouto hơn, công bằng mà nói, kể từ khi gặp nhau, và đây có vẻ là một lời xin lỗi hợp lý cho điều đó. Cũng như thường lệ với anh chàng này, lời xin lỗi luôn là điểm khởi đầu tốt.

Đôi tay háo hức bóp lấy mông cậu, và Shouto dứt ra khỏi nụ hôn, thở hổn hển. "Kiên nhẫn chút được không?"

"Mày đúng là đồ khốn," Bakugou thì thầm, rồi cắn vào môi Shouto. "Fuck you."

"Nếu cậu hỏi lịch sự thì được."

Cử động của Bakugou chững lại. "Chết tiệt." Shouto cảm nhận nụ cười trên môi mình khi cậu bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. "Mày đã ở đâu suốt cuộc đời tao thế?"

Câu nói đó khiến Shouto cười to hơn mức cần thiết. Cậu nhận được ánh nhìn lạ lùng, nhưng lần này câu chuyện quá dài để giải thích. Shouto quyết định hôn lại, và Bakugou có vẻ rất hài lòng với điều đó, nên mọi chuyện coi như kết thúc có hậu.

Hóa ra Midoriya nói đúng tất cả. Bakugou không thích người dễ dãi, cậu ấy ầm ĩ hơn mức Shouto thích, nhưng dù vậy và cả những thứ khác, họ có vẻ hợp nhau một cách hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro