Chương 10

"Thưa ngài, tại sao tôi lại bị gọi vào đây ạ?"

"Ngồi đi nhóc."

Rất không may một điều rằng, Bakugou đang mắc kẹt trong việc đàm phán với Sato. Ban đầu hắn nhất quyết không chịu chấp nhận phương án đó, bởi vì dù hắn không muốn thừa nhận, hắn thực sự thích cô gái nhỏ này. Và hắn không chắc liệu mình có muốn trực tiếp đập vỡ vỏ bọc giả dối đó, đập vỡ trái tim cô bé.

Rốt cuộc thì, các thanh tra đều nhất trí rằng hắn là người phù hợp nhất vì hắn đã có quan hệ từ trước với Sato. Hắn cũng không thể chối bỏ trách nhiệm được nữa, với tư cách là một anh hùng chuyên nghiệp, hắn không được phép thiên vị.

"Vụ án có manh mối mới rồi."

"Ấy là một điều tốt. Phải không ạ? Vậy... tôi có mặt ở đây là vì?"

"Ừm, chúng tôi vừa mới nhận được kết quả DNA."

Hàng lông mày của Sato nhếch lên vì ngạc nhiên. "Thưa ngài, thật sao ạ? Thế thì tốt quá. Nhưng... tại sao chúng ta lại ngồi đây và không tìm cách bắt hắn ạ?"

Bakugou thở dài, lấy tay day đầu mũi. "Vấn đề là thế này. Kết quả không khớp với bất kì ai trong kho dữ liệu cả."

"Vậy thì...ai..."

"Người được tìm thấy rất quen thuộc với chúng ta."

"Thế ạ? Tôi vẫn không hiểu—"

"Kết quả đó có đến năm mươi phần trăm trùng khớp với DNA của nhóc đấy."

Cô bé chớp mắt, không thể tin nổi. "...Sao? Thế nghĩa là sao ạ?"

"Hắn ta là anh trai nhóc."

Phải mất một lúc để cô gái nhỏ tiếp nhận thông tin kia. Khi đã bình tâm lại, ánh mắt cô trông như thể toàn bộ thế giới của mình bị đảo lộn hoàn toàn. Lồng ngực cô mấp mô lên xuống dồn dập, cô bé lắc đầu. "Không...không...anh trai tôi...anh ấy mất tích từ lâu lắm rồi. Tôi không... anh ấy chết rồi. Ngài đang nói cái gì vậy?"

Nếu cô bé đang diễn, thì hắn phải công nhận, diễn con mẹ nó quá đạt luôn.

"Nhóc. Anh trai nhóc chưa chết. Tên villain kia chính là hắn."

Mắt cô bé ầng ậc nước trong khi cô không ngừng vò đầu bứt tai. "Từ nãy giờ ngài cứ nói gì thế? Anh ấy chết rồi!"

"Nhóc, hắn chưa chết."

Hắn đặt tờ kết quả kiểm tra lên mặt bàn, di nó về chỗ cô gái nhỏ.

"Không thể nào... Akira đã mất được bao nhiêu năm rồi mà..."

Mắt nàng nhìn lên nhìn xuống tờ kết quả, hết lần này đến lần khác. Cô đặt tờ giấy xuống, chắp tay rồi ôm lấy mặt mình. Cô hít mấy hơi thật sâu. Khi cô bé một lần nữa ngước lên, cô lắc đầu tỏ vẻ bàng hoàng. "Tôi không thể tin được rằng anh ấy vẫn còn sống... Ý tôi là, ngài chắc chứ ạ?"

"Kết quả DNA này lấy từ chỗ Red Riot, người đã có tiếp xúc gần với Slasher."

Sato đánh mắt nhìn tờ giấy trên bàn. "Tôi chỉ... tôi chỉ có một câu hỏi."

"Ừ."

"Thưa ngài, tại sao ngài lại chủ đích đối chiếu mẫu DNA kia với tôi? Bằng cách nào mà ngài lại nghĩ tôi có liên hệ với hắn? Tại sao tôi lại ở đây?"

Bakugou im lặng, và thế là quá đủ để Sato xâu chuỗi mọi việc lại với nhau.

"Ngài nghĩ... ngài nghĩ rằng tôi có liên quan trong vụ này." Cô chầm chậm lắc đầu, mặt ngỡ ngàng mà cười lớn. "Thưa ngài, tại sao tôi—tôi sẽ không bao giờ làm hại những người vô tội đó!"

Cô bé đứng lên, nhìn quanh phòng thẩm vấn dưới ánh đèn nhợt nhạt. "Ai đã buộc tội tôi? Bởi vì tôi chẳng làm gì cả! Thưa ngài, ngài nhất định phải tin tôi! Người đã buộc tội tôi chắc chắn là họ nói dối, chắc chắn họ phải có thù hằn gì với tôi bởi vì—"

"Là tôi," Bakugou nhẹ giọng nói. "Chính tôi đã nói thế."

"Thưa ngài?" Giọng cô bé vỡ vụn, Bakugou nhìn vậy mà mím chặt môi lại. Chết tiệt. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

"Ngồi xuống đi. Làm ơn."

Cô bé chậm rãi ngồi xuống, biểu cảm thất thần. Bakugou thở dài thườn thượt, và ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Hắn xếp lại xấp giấy cho ngay ngắn, và đan tay lại, ngồi thẳng lưng, hơi nghiêng người về phía trước một chút.

"Tôi đã thấy rất kì lạ khi nhận ra siêu năng của hai người có chút giống nhau. Tất nhiên, điều đó không nói lên được gì cả. Nên tôi tự cho rằng mình thật ngớ ngẩn và không đả động gì đến nữa." Hắn xoa thái dương, đầu hắn đã bắt đầu ngâm ngẩm đau rồi. "Mức thiệt hại của những vụ tấn công gần đây ngày càng nghiêm trọng. Tôi đã không tìm ra manh mối nào—và khi đó tôi nhận ra, bằng cách nào đó Slasher luôn đi trước một bước so với chúng ta. Rồi tôi nghĩ, có thể trong trụ sở có nội gián."

Sato vẫn lặng thinh.

"Tôi đã không thực sự nghĩ người đó là nhóc, cho đến khi tôi nói chuyện với một người."

"Ngài Todoroki sao?"

Một nụ cười ái ngại hiện trên môi Bakugou. "Ừ."

"Còn ai vào đây được cơ chứ."

Bakugou gật đầu, rồi lấy tay xoa cổ. "Tôi sẽ nói nhanh thôi. Ban đầu chính nhóc là người trình vụ này lên cho tôi. Nên lúc ấy tôi không hiểu vì lí do gì mà nhóc lại là người đứng sau chuyện này. Lúc đầu tôi cũng rất do dự. Nhưng... rất nhiều việc sau đó được lí giải bằng giả thuyết chính nhóc là nội gián. Những lá thư. Trong trụ sở còn ai có thể vào sâu được tới đây để để chúng lại? Tất nhiên, vẫn còn có những thực tập sinh khác nữa, nhưng họ không dính dáng tới vụ án nhiều như nhóc. Và con mẹ nó hiển nhiên cũng không thể nào là Kaito, Himari hay Hayato được."

Cô bé nhìn đi chỗ khác.

"Hiện tại thì tôi không hiểu nhóc đã làm cách nào để tiếp cận ông bà nhà tôi. Tuy nhiên, với hàng tá thông tin tuồn ra từ đám nhà báo chuyên theo dõi, thì nếu nhóc tìm thấy địa chỉ trên mạng tôi cũng không lấy làm lạ."

"Thưa ngài, những gì ngài vừa nói hoàn toàn là ngẫu nhiên. Ngài không thể nào vu khống cho tôi dựa vào mấy việc đó."

"Nhóc bị thương trong một vụ tấn công. Nhưng không ai nhìn thấy nhóc bị thương như thế nào cả."

Sato thở hắt ra tiếng cười chế nhạo. "Ngài nghiêm túc đấy à? Ngài có—"

"Khi Kaito bị thương, nhóc đã tách khỏi nhóm đi tuần trong khi tôi đã đặc biệt ra chỉ thị không ai được phép làm như vậy bởi vì làm thế rất nguy hiểm. Nhóc biết thừa rằng mình sẽ không bị tấn công."

"Không phải, tôi chỉ--"

"Nhóc biết kế hoạch của chúng tôi bởi vì chúng tôi để cho nhóc tham gia vào các cuộc họp bàn kế hoạch tác chiến. Đấy là lí do tại sao anh trai nhóc có thể hoàn thành vụ tấn công trót lọt."

"Ngài nói cái gì vậy? Tôi sẽ không bao giờ--"

"Chúng tôi đã lấy được lịch sử cuộc gọi. Toàn bộ những số nhóc gọi đi đều là số giả, Sato ạ."

"Chuyện đó thì liên quan gì chứ? Tôi muốn gọi ai mà chẳng được," cô bé gắt lên.

Bakugou lôi thêm mấy tấm ảnh trong tập tài liệu ra. "Nhóc thấy thời gian hiển thị trên camera an ninh không? Vài phút trước khi chúng được cắt, vài phút trước khi các cuộc tấn công xảy ra. Và giờ, nhìn lại thời gian lịch sử cuộc gọi của nhóc xem."

"Tất cả chỉ là trùng hợp thôi, ngài không có gì có thể chứng minh được rằng tôi—"

Bakugou đập đám bằng chứng trên bàn kêu cái ruỳnh. "Đó con mẹ nó không phải trùng hợp!"

Ánh mắt cô bé bám dọc theo chiếc túi bóng, cô nhìn thấy những mảnh vụn của một cái điện thoại dùng số giả bị phá nát.

"Chúng tôi đã quét hết khu vực xảy ra các vụ tấn công thêm một lần nữa. Cái này là từ vụ tấn công gần nhất. Nếu chúng tôi mang thứ này đi kiểm tra, nhóc dám cả với tôi bao nhiêu phần trăm rằng chúng tôi sẽ nhận được kết quả DNA trùng khớp?"

Cô nuốt khan. "Vậy việc đó thì chứng minh được gì?"

"Rằng nhóc đã có liên lạc với một kẻ giết người hàng loạt. Và đã không tố giác hắn. Và thay vào đó đã tiếp tay cho hắn."

Cuối cùng, cô phát ra tiếng cười như một con rối bị hỏng, cô ngả người về phía trước. "Thưa ngài, nếu ngài đã chắc chắn như vậy, sao ngài không bắt tôi luôn cho rồi? Giải quyết dứt điểm đi chứ? Ngài tốn công nói chuyện dông dài vậy làm gì?"

"Tại sao?" hắn nhỏ giọng. "Tại sao nhóc làm vậy?"

Cô bé không trả lời ngay. Bakugou có thể hiểu tại sao. Câu trả lời cho câu hỏi này chính xác là lời thú tội của cô bé.

Khi cô gái nhỏ lần nữa nhìn vào mắt hắn, hắn cảm thấy thái độ của cô có chút gì đó biến chuyển. "Sato."

"Sao ngài không tự đi mà tìm hiểu đi? Nếu ngài đã biết rõ chân tướng như thế."

Bakugou hít một hơi sâu để hắn không có phát điên trước một đứa nhóc vị thành niên. Hắn đứng dậy, và rời khỏi phòng thẩm vấn. "Có gì mới không?"

"Có lẽ," lời nói phát ra từ Hayato đứng cuối phòng.

"Có lẽ là thế nào?"

"Không, giờ thì tôi dám chắc luôn."

"Nói đi?"

"Sếp. Chúng tôi tìm thấy thêm thông tin rồi."

Himari nhét tập tài liệu vào tay hắn. "Đây ạ."

"Cảm ơn nhé." Hắn mở ra, đọc lướt qua tiểu sử gia đình trước khi mắt hắn dừng lại ở một cái tên.

Ôi không.

Hắn tiếp tục đọc. Và hắn đọc lại dòng chữ đó. Thêm một lần, lại một lần.

Và đột nhiên, hắn hiểu ra tất cả.

Hắn đóng sập tập tài liệu lại. và nhanh chóng quay trở lại phòng thẩm vấn, không buồn giải thích với những phụ tá của mình hay mấy ông thanh tra về những điểm kết nối mình vừa tìm ra.

"Cha của nhóc. Nguyên là anh hùng Hydra."

Hắn có thể nhìn thấy Sato trở nên căng thẳng khi nghe đến tên cha mình. Đường xương hàm còn non trẻ chuyển động, cô bé nghiến răng ken két và hai bàn tay thì nắm lại thành quyền trên mặt bàn kim loại. Vẻ khinh thường trên mặt cô bé khiến Bakugou thấy vô cùng quen thuộc. Hắn đã nhìn thấy vẻ mặt đó không biết bao nhiêu lần. Thậm chí hắn đã từng thấy nó từng xuất hiện trên gương mặt người hắn yêu.

"Ông ta thì làm sao?"

"Nhóc có muốn nói với tôi về ông ta không?"

"Tôi không có gì để nói về gã khốn nát rượu đó cả," cô bé kích động, "nên cứ còng tay tôi lại cho xong chuyện đi."

"Ông ta là người như thế nào?" Hắn cố khai thác thêm.

Đôi mắt xanh lá của cô nheo lại đầy dữ dằn. "Không phải việc của ông."

"Ở đây nói rằng ông ta bị giết trong một nhiệm vụ khá lâu về trước. Khi đó nhóc mới có bao nhiêu, bảy tuổi à? Anh trai nhóc chắc tầm mười bảy tuổi. Cả hai còn quá trẻ."

"Ông im đi."

"Không còn ghi chép nào thêm về mẹ nhóc cả. Nó chỉ dừng lại ở một vài năm trước khi cha nhóc qua đời. Chuyện gì đã xảy ra với bà ấy?"

"Đừng có nhắc đến mẹ tôi."

Bakugou đang đọc tài liệu thì nhìn lên. "Ba người bọn nhóc đã gặp phải chuyện gì? Ông già đó đã làm gì? Ông ta có—"

"Im mồm đi!" Cô hét lên. "Ngậm mồm vào! Ông không hề biết gã khốn nạn đó đã làm gì với chúng tôi, nên đừng nói nữa!"

"Thế thì nói tôi nghe đi. Nhóc vẫn còn là một đứa trẻ, Sato ạ. Tôi vẫn có thể giúp nhóc mà."

Bakugou cảm thấy độ kiên nhẫn của mình sắp cạn đến nơi rồi, bởi vì mỗi phút ở trong căn phòng này trôi qua, là thêm một phút tên anh trai loạn thần của cô bé được nhởn nhơ trên phố. Nhưng hắn vẫn phải làm tròn trách nhiệm với cô.

"Giúp à? Nghe tốt bụng nhở. Thế bao nhiêu năm trước khi mỗi lần đi lão già đó đi làm về trong trạng thái say khướt và đánh đập mẹ tôi, các người đã ở đâu? Khi mẹ tôi cuối cùng thoát khỏi đó và bỏ chúng tôi lại làm cái bao cát cho ông ta, các người đã ở đâu?" Những giọt nước nóng rát không ngừng chảy trên hai má cô gái nhỏ. "Khi anh tôi bỏ trốn, các người đã ở đâu? Khi lão già khốn nạn đó xuống lỗ thì các người đã ở đâu? Khi tôi chỉ có một mình, không nơi nương tựa, các người đã ở đâu?"

Hắn cố tự nhắc mình rằng hắn biết chuyện này sẽ xảy ra. Hắn đã nhìn thấy nó trên gương mặt Sato. Hắn nhận ra ánh nhìn đó bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy nó trên gương mặt của Todoroki rất, rất nhiều năm về trước. Hắn đã biết chuyện này rồi sẽ xảy ra, hắn biết cơn sóng của nỗi thất vọng và căm giận và tội lỗi rỗi sẽ đổ ập lên người mình.

Tất nhiên hắn biết, lịch sử thế nào cũng sẽ lặp lại. Con người là vậy đấy.

Nhưng Bakugou không thể nhớ được, lần cuối cùng mà việc làm một anh hùng bắt đầu khiến hắn có cảm giác sai trái như thế là khi nào. Suốt chín năm làm anh hùng chuyên nghiệp, hắn đã gặp vô số các vụ án xảy ra chỉ vì sự mục rữa của xã hội anh hùng. Vụ lần này cũng y như thế, nhưng nó khiến hắn nảy sinh cảm xúc cá nhân.

Hắn không biết rõ mình phải nói gì với Sato nữa. Hắn không thể nói Tôi xin lỗi. Không phải Tôi ước rằng mình đã có thể làm gì đó. Hắn sẽ không nói thế bởi vì thứ nhất, hắn không phải kiểu người như vậy, và thứ hai, những lời sáo rỗng đó chẳng có ý nghĩa gì với Sato cả.

"Cha của nhóc là một tên khốn. Mẹ nó, rất nhiều anh hùng bây giờ cũng vậy. Tôi hiểu mà. Đó là điều mà xã hội bây giờ đang gặp phải."

Cô cười khô khốc. "Vậy ông hiểu hả? Thế sao ông còn làm công việc này? Chính ông là một phần của sự thối nát đó đấy."

Bakugou thở dài. "Ôi tiên sư. Nếu tôi nói lý do cho nhóc, nhóc còn lâu mới tin được. Nói ra nhóc cũng có nghe làm gì đâu?

"Tôi còn việc gì khác ngoài ngồi đây nghe ông nói à."

"Là vì tôi muốn cứu người."

Cô bé phụt cười. "Há! Ai chẳng nói thế."

"Tôi muốn cứu người. Tất nhiên khi tôi còn nhỏ, tâm trí tôi chỉ xoay quanh chuyện ai là người giỏi nhất, ai là người có siêu năng mạnh nhất. Và đáng đời tôi, tôi con mẹ nó từng là một tên ngốc như thế đấy." Hắn cười nhạt. "Tôi đoán là khi lớn lên, bởi vì khi ấy tất cả những gì tôi thấy ngưỡng mộ là việc có bao nhiêu mạng người được cứu sống. Đó là những gì tôi nghĩ về nghĩa vụ của một anh hùng. Và khi đã lên chuyên nghiệp rồi, đúng là con mẹ nó éo thể tin được."

"Vậy sao ông vẫn ở lại?"

"Tôi có một người," hắn lẩm bẩm. "Tôi có một người... mà mình thực sự yêu thương."

Người hắn rúm hết lại. Còn khướt hắn mới nói chuyện này với một đứa nhóc trung học trước khi trực tiếp thổ lộ được với Todoroki. Trời đất ạ, sao hắn lại đề cập đến chuyện này vào thời điểm tuyệt vời thế nhỉ. Hắn tiếp tục nói. "Nhóc biết không, nhóc và cậu ấy có rất nhiều điểm chung. Đều có những người cha anh hùng khốn nạn, nghe kì diệu không?"

Hình như cô bé đã hiểu ra gì đó. "Ông ở lại là bởi vì...?"

"Ừ. Mà, cũng không hẳn. Tôi ở lại cũng vì tôi là một tên cứng đầu thôi. Nhưng bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng nếu có một tên anh hùng dỏm tha hóa, thì nhất định phải có một anh hùng tốt thật sự. Và tôi đã chọn làm một anh hùng tốt. Trời ạ, nãy giờ tôi sến quá. Thấy đấy nhóc, già rồi nó vậy đấy."

"Ông nói mấy lời này với tôi làm cái quái gì?"

Hắn nhìn vào mắt cô bé, và xuyên qua lớp vỏ đang bốc cháy vì nổi giận, Bakugou có thể thấy đứa trẻ đó đang sợ hãi. Hoặc có thể là do con bé diễn đạt không chê vào đâu được. Hắn nghi lắm. "Có kẻ xấu, và cũng có người tốt. Những người tốt không đáng phải chịu đau khổ vì sự lựa chọn của kẻ xấu."

"Tôi không nên phải chịu đau khổ vì sự lựa chọn của bố tôi, nhưng nhìn đi, tôi đang ở chỗ quái nào đây."

"Shouto không nên phải chịu đau khổ vì sự lựa chọn của cha cậu ấy, nhưng nhìn cậu ấy xem, cậu ấy đang ở đâu nào. Nhóc ạ, ý tôi muốn nói, ấy là nhóc còn cả một tương lai tươi đẹp phía trước. Nhóc không cần làm việc này."

"Làm gì?" Cô hỏi, đầu nghiêng sang một bên, bày ra bộ dạng ráo hoảnh giả tạo.

"Nhóc không cần tiếp tục giúp anh trai mình. Nói cho chúng tôi biết hắn ta đang ở đâu."

"Không."

"Tại sao? Tại sao lại là tôi?"

"Bởi vì tôi ghét anh hùng," cô rít qua kẽ răng. Bakugou ngờ rằng những lời đó có phải chăng là toàn bộ sự thật.

"Nhóc có thể ghét chúng tôi, nhưng những người vô tội ngoài kia không đáng bị làm hại thêm nữa. Hang ổ của hắn ở đâu?"

"Có hay không ông làm sao biết được?"

"Tưởng tôi là tấm chiếu mới à. Thằng villain nào chả có một cái. Ở đâu?"

Cô hơi nghiêng người sang một bên, điềm nhiên nhún vai và không thèm để ý đến câu hỏi của Bakugou.

"Đôi khi, cái chết khiến con người ta nhận ra nhiều thứ. Thêm một, hai cái mạng thì có sao?"

Giọng của cô bé lạnh băng, trên môi còn nở nụ cười tàn độc. Bakugou cúi đầu, cố gắng nén lại ngọn lửa cháy ngùn ngụt trong người. Hắn thì thầm, "Nó ở đâu?"

"Ở đâu thì cũng chả còn ý nghĩa gì nữa! Lúc ông đến thì đã quá muộn rồi!"

"Hắn trốn ở cái xó xỉnh nào? Khai mau!" Bakugou đập mạnh xuống bàn, hắn lớn tiếng gầm lên khiến cho Sato giật thót.

Được rồi, hắn cũng xả được tí lửa giận rồi.

Đôi mắt dưới đám tóc lòa xòa của cô bé nhìn hắn đăm đăm, lạnh lẽo và quật cường. Cuối cùng, cô nhếch khóe miệng. Cô đánh mắt về phía bức tường sau lưng hắn. Bakugou nhíu mày. Con bé có việc gì mà phải nhìn đồng hồ?

"Được thôi."

"Ở đâu," Bakugou nói, bất chợt toàn bộ sức lực trong người hắn như bị hút sạch. "Nó ở đâu?"

Hắn đẩy quyển số nhỏ đến gần cô, và Sato cầm bút lên, viết ra một địa chỉ mà hắn nhận ra, và mẹ nó chứ, đáng lẽ hắn phải nhận ra từ sớm, nơi đó tất nhiên sẽ là căn nhà hai người đó sống khi còn nhỏ, nơi cô bé được hưởng những năm tháng đầu đời ngắn ngủi trong hạnh phúc trước khi thế giới của cô sụp đổ.

"Tôi đã nói với ngài rồi đấy. Ngài đã đến quá muộn rồi."

Hắn không biết ý cô bé là gì, hắn đã quá muộn để làm gì chứ, nhưng con mẹ nó hắn vẫn sẽ cố gắng hết sức và sẽ làm được.

Hắn cầm lấy quyển sổ, lao ra ngoài cửa. Nhưng vì lí do nào đó, hắn ngoái lại.

Hắn nhìn thấy Sato cúi đầu xuống, không ngừng tự cười với chính mình. Tiếng cười đó nghe gần như gào thét, cuồng loạn mất kiểm soát. Bakugou thấy ngực mình thắt lại. Hắn nghĩ ấy là sự thương hại. Hoặc có thể là thêm cảm giác tội lỗi. Tội lỗi khi anh hùng đã không thể cứu thêm được một đứa trẻ. Tội lỗi khi hắn cũng không thể cứu lấy cô bé đó.

"Thời gian không còn nhiều đâu, ngài Dynamight ạ."

Tiên sư.

Hắn tỉnh khỏi cơ mê, và đóng lại cánh cửa sau lưng. Himari và Hayato đang đứng sau tấm kính, ánh mắt buồn bã nhìn cô gái nhỏ.

"Em ấy thật sự..."

"Chúng ta phải nói gì với Kaito bây giờ?"

Phải rồi. Kaito cũng khá thích đứa nhỏ kia.

"Chuyện đó để sau đi. Giờ chúng ta con mẹ nó phải đi ngay."

Hayato và Himari do dự khi thấy các sĩ quan cảnh sát chạy lướt qua họ. Hắn hiểu sự miễn cưỡng đó. Hắn chậc lưỡi rồi tiến tới túm lấy tay họ, tự mình kéo họ ra ngoài.

"Đi thôi. Chúng ta có việc phải làm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro