Chương 13
"Rồi. Tôi biết rồi. Không, tôi không giận. Nghe giọng tôi giận dữ á? Ồ tại sao lại thế nhở. À ông muốn thế chứ gì? Oke, tôi đang con mẹ nó nổi điên đây. Tại sao tôi lại không thể nổi điên? Ý ông là gì? Muốn biết tại sao tôi nổi điên á? Bởi vì đệch con bà nhà ông, thế đấy!"
Bakugou dập máy, cố nhịn lại cảm xúc muốn đáp điện thoại vào tường. Chuyện dọn dẹp sau vụ án bao giờ cũng con mẹ nó loạn muốn chết. Hắn đang phân vân không biết có nên tung cước đá cái thùng rác ra khỏi ô cửa kính văn phòng, và mong rằng nó có thể đạp trúng đầu tên nhân viên Ủy ban an toàn công cộng Anh hùng. Đã muốn thì để ông đây cho mấy lão chết tiệt kia biết thế nào gọi là điên tiết.
Trước khi hắn kịp gây án, có hai tiếng gõ thanh thúy vang lên sau cánh cửa văn phòng, sau đó cánh cửa cọt kẹt mở ra.
"Cốc cốc."
Bakugou đang nhìn đám giấy tờ trên bàn liền ngẩng lên, và nhìn thấy mái đầu đỏ trắng của Todoroki thò vào. Miệng hắn hơi hé ra vì ngạc nhiên, và hắn mặc kệ mớ giấy lộn rắc rối kia rồi đứng phắt dậy, bước đến đón Todoroki. "Em ra viện rồi."
"Ngạc nhiên chưa."
"Em khỏe thật rồi chứ?"
Todoroki đảo mắt. "Đó giờ em vẫn khỏe mà. Với cả ấy. Đáng lẽ ra anh phải ở lại viện cùng em mới đúng, nhưng anh là Quý ngài Anh hùng Bận rộn, người không thể nẳm yên ở đó cho đủ ngày. »
« Anh đang gặp một số vấn đề với một tên bên Ủy ban Anh hùng và anh không thể lờ hắn đi được. »
« Vừa rồi đứng ngoài em cũng nghe kha khá rồi. Anh biết đấy, anh nên hạ hỏa tí đi. Nóng tính mà không chịu sửa là chết sớm đấy. Rối sẽ đến ngày anh không thể chiến đấu được nữa vì cái chân bị thấp khớp và huyết áp cao cho xem. »
Mặc cho Todoroki muốn nói gì thì nói, ánh mắt của Bakugou quét hết một lượt từ trên xuống dưới người cậu, làm Todoroki khịt mũi cười, cậu dùng hai tay nâng đầu Bakugou lên. « Em không biết anh lại không biết xấu hổ như vậy đấy. »
« Toàn nghĩ lung tung. »
« Em ổn thật rồi. Anh biết mà."
"Mấy ngày nay anh không được gặp em đó."
"Mới có mấy ngày," Todoroki lặp lại. "Thế mà mọi người cứ bảo em dính anh hơn."
Bakugou gật đầu, gần như chẳng để ý đến lời cậu nói nữa, thay vào đó dùng hết tế bào thụ cảm thu hình ảnh Todoroki khỏe mạnh vào mắt, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian không còn mặc quần áo bệnh nhân. Cảnh tượng cậu nằm trong vũng máu đỏ thẫm có lẽ chẳng bao giờ có thể xóa nhòa khỏi tâm trí hắn.
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi cánh môi hồng đào của Todoroki. "Anh có nghe em nói không thế?"
Bakugou chớp mắt. "Ồ. Xin lỗi nhé."
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Ừ. Chỉ là...em không sao. Ừ. Em không sao rồi."
Todoroki lắc đầu, cậu dịu dàng cười. "Em thế là anh phải nói câu đó cả trăm lần rồi. Em ổn. Đừng lo lắng nữa."
"Anh đâu có."
Cậu bước tới gần hắn, rồi nắm lấy tay Bakugou. Cậu đặt hai tay Bakugou vòng qua eo mình, tiếp theo nhấn đầu hắn vào phần hõm cổ cậu, cuối cùng nâng tay ôm lấy vai hắn.
"Em ở ngay đây."
Bakugou phả ra một hơi thở ngắt quãng. "Ừ em đang ở đây."
"Mhm, em đang ở đây, chính tại nơi mà anh muốn em thuộc về," Todoroki thủ thỉ.
"Anh muốn em ở đây bên anh mãi mãi," Bakugou buột miệng. Toi rồi.
Đôi mắt Todoroki chợt mở lớn, và nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. « Anh đang cầu hôn em đấy à ? Nè, em mới có hai mươi bảy tuổi thôi. Người ta còn nhiều việc phải làm, nhiều nơi phải đi đó nha. »
« Đồ ngốc này, tất nhiên là không phải. Con mẹ nó không phải cầu hôn. Anh không có làm việc hời hợt như thế. »
« Em biết mà. »
« Nhưng mà chuyện này nghe cũng hời hợt thật. » Bakugou tự làu bàu.
« Chuyện gì hời hợt cơ? »
Bakugou quay lại nhìn cậu, khuôn mặt hắn đột nhiên ghé sát lại gần mặt cậu, gần hơn cả khoảng cách gần nhất mà Todoroki có thể nhớ. Todoroki nhướn mày khó hiểu. Đôi đồng tử hai màu xám và xanh biển như muốn đâm xuyên qua linh hồn Bakugou, cậu lên tiếng, « Kat ? »
Và đó là tất cả những gì hắn cần. Kệ mẹ bữa tối thắp nến lung linh đi.
Bakugou lao mình về phía trước, dùng miệng mình nhắm trúng đôi môi hồng đào đang hé mở kia mà nhấn xuống. Todoroki phát ra một tiếng nấc nghẹn ngạc nhiên, nhưng rồi người cậu như tan chảy vào hơi ấm của đối phương, vô cùng thỏa mãn mà hôn đáp lại hắn. Bakugou dùng sức ôm cậu chặt cứng, đến mức cậu cảm thấy có chút khó thở, những ngón tay hắn còn phát lực ghì mạnh lấy eo cậu.
Một thoáng khi họ tách nhau ra, hai gương mặt vẫn sát gần ghé sát bên nhau, hơi thở hai người như làn sương mỏng hòa quyện trong cơn mê đắm, rồi hắn thì thầm. « Anh yêu em. »
Cảm giác tinh tế trên môi hắn cho hắn biết, miệng cậu đang giãn dần ra thành một nụ cười dịu dàng, cậu nhẹ nâng tay ôm lấy mặt hắn. « Em cũng yêu anh. »
Hắn đẩy cậu dựa vào bàn làm việc, hai tay trườn xuống quấn quanh eo cậu. Mông Todoroki thịch một cái bị đặt lên mặt bàn, cậu hơi nhích người ra. « Úi chà, có người đang rất là vã nha. »
« Anh đang hôn em thế này rồi mà em vẫn không thể im lặng được nhỉ ? »
Todoroki lần nữa rướn người ịn môi mình lên môi hắn. « Xin lỗi. Để em đền bù cho anh nha. »
« Sao em không dùng cái miệng lưỡi linh hoạt kia của em vào việc khác hữu ích hơn nhỉ ? » Bakugou cáo già bắt đầu lòi đuôi rồi nha.
« Chắc để sau đi. » Todoroki nhấc tay, cởi cà vạt của Bakugou và vất đại xuống một chỗ nào đó trên sàn. Thường thì, Bakugou cũng sẽ giả đò quạu một tí đấy, nhưng giờ hắn đang hôn Todoroki con mẹ nó Shouto, nên não hắn giờ không có thời gian để ý mấy cái tiểu tiết đó.
Sau nhiều phút dây dưa triền miên, Bakugou buộc phải tách ra để lấy hơi, hắn gục đầu xuống vai Todoroki. Hắn bật ra một tiếng như tiếng cười vui vẻ, và rồi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lóng lánh của Todoroki. Môi cậu run run với một nụ cười thỏa mãn được biểu hiện vụng về,
« Em đợi anh hơi bị lâu đấy. »
Bakugou không thể tin được kêu lên, và dùng ngón tay cái tự chọt vào bản thân. « Anh á ? Thế sao trước đấy em không nói gì ? Sao lúc nào cũng phụ thuộc vào anh thế ? Lần sau em tự chủ động đi. »
« Im mồm và hôn em mau. »
« Thấy chưa, em lại thế rồi, cứ ---»
Todoroki túm cổ áo hắn, và mạnh bạo kéo hắn trở lại với nụ hôn còn nồng nhiệt hơn lúc vừa rồi. Trong cơn khoái lạc và cảm giác táo bạo dâng lên đột ngột, Bakugou dùng đầu lưỡi luồn thẳng vào giữa hai cánh môi ướt nhẹp của Todoroki. Bị tấn công bất chợt, Todoroki giật mình, theo phản xạ há miệng rên rỉ một tiếng. Cậu níu chặt lấy cánh tay Bakugou, mạnh đến mức có thể khiến tay hắn tím bầm lên, nhưng tay cậu cũng nào chịu ở yên mà lần mò xuống phần lưng dưới của Bakugou rồi lại vuốt ngược lên ôm lấy vai hắn.
Bakugou đang gồng hết sức nhịn xuống ham muốn đè cậu ngay xuống bàn làm việc và hành sự ngay và luôn, nhưng mớ giấy kia thực sự khá quan trọng, và hắn thì không muốn phải làm lại đâu. Ồ, với cả, bọn họ đang ở trong văn phòng hắn. Với những ô cửa kính to oạch ba góc tường, hiển hiện hình ảnh to lớn của toàn thành phố. Nói thì nói vậy, vớ vẩn Todoroki thấy khung cảnh này càng bị kích thích muốn làm luôn ấy chứ.
« Chắc sẽ kích thích lắm nếu ----»
« Đừng có mà nói tiếp. »
Todoroki tách hắn ra, biểu cảm ngây thơ. « Tại sao ? »
Bakugou chôn mặt vào hõm cổ Todoroki. « Bởi vì anh có thể sẽ làm thật đấy. Và chúng ta sẽ phải hối hận cho xem. »
« Thì cũng đáng để thử một lần mà. »
Ừ, cậu ấy trả lời như vậy đấy.
« Để anh dọn dẹp, rồi chúng ta sẽ về nhà anh. »
Todoroki gật đầu, và thả Bakugou ra. Bakugou chỉnh lại trang phục cho thẳng thớm, và vòng ra sau bàn, xếp lại đám giấy bị vứt bừa bãi thành một tập ngay ngắn và nhét vào một cái tập cúc. Todoroki dựa hông vào thành bàn. « Có vẻ như anh chẳng bao giờ hết giấy tờ để xử lí nhỉ. »
« Nhìn mà phát mệt. » Bakugou than vãn. « Chắc phải thuê một người làm trợ lí thôi. Kaito không làm được mấy việc này đâu."
"Em hiểu mà. Giống như mấy cái bệnh án vậy đó. Nếu anh muốn, em có thể thử giúp anh khi chúng ta về nhà."
Huh. Nghe rất là... con mẹ nó êm tai nha.
« Em nói, nhà hả ? » Bakugou ném tập tài liệu sang một bên, mắt mãn nguyện híp lại rồi rướn người về phía Todoroki.
Todoroki mỉm cười, ánh mắt nhìn theo cánh môi Bakugou, đồng thời cũng nghiêng người về phía hắn. « Ừ, nhà. »
« Và nó là ở đâu thế ? »
Hắn dự là Todoroki sẽ đáp lại bằng địa chỉ số căn hộ của Bakugou, nhưng tất cả những gì cậu làm là nâng tay ôm mặt hắn, đưa sát lại gần để hai vầng trán cụng vào nhau.
« ...Là bất kì nơi nào có anh. » cậu thì thầm – họ đang ở rất gần nên Bakugou có thể nghe thấy từng từ một, và in hằn từng âm tiết vào trong tâm trí hắn, thế rồi não hắn bắt đầu không ngừng tua đi tua lại câu nói đó hàng trăm lần
Hắn khép lại khoảng cách giữa họ, lần nữa tiến tới, chậm rãi, dịu dàng hôn lên môi cậu, như thể họ nắm trong tay toàn bộ thời gian trên thế giới.
Ừ thì. Thực tế là không – thực tế là họ còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi cho hẳn hoi ấy chứ. Sau cùng thì, bây giờ ở văn phòng anh hùng Dynamight cũng đang là tầm chiều tối rồi.
« Sếp ới, chúng tôi - ối tía má ơi ! »
Todoroki đẩy hắn ra, ánh mắt mở lớn vẻ hoang mang. Còn mắt Bakugou thì đang giật liên tục vì khó chịu.
Thời gian trên thế giới con mẹ nó cứ chọn đúng lúc này mà rút hết là thế quái nào vậy, hắn gầm gừ trong bụng. Có thể hắn phải bắt đầu tạo thói quen chốt cửa thôi. Nhưng mà thế cũng vô dụng. Mấy đứa phụ tá kia gan to bằng trời, chúng nó lại chả ngại ngần gì mà đá tung cửa ra ấy chứ.
« Ồ, xin chào. » Todoroki có chút hổn hển lên tiếng.
« Tôi chả bao giờ làm được cái khỉ gì trong cái văn phòng chết tiệt này cả. »
Mặt Himari đỏ lựng lên, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nhún nhảy. « Đợi mãi mới đến ngày này nha sếp ơi ! »
Hayato vẫn giữ được phong độ, mặt gần như không biến sắc, nhưng Bakugou có thể nhìn được ý cười trong mắt cậu. « Chúc mừng sếp nha. »
« Ít nhất thì sếp phải biết đường khóa cửa vào rồi mới làm chứ. » Kaito lẩm bẩm. « Nhưng mà thôi. Tui rất là mừng cho hai người nha. »
Bakugou đảo mắt. « Bởi vì ba đứa đã làm gián đoạn việc của tôi, nên tốt nhất là lý do của các cô cậu phải đủ chính đáng vào. »
Cử chỉ của Kaito có phần lo lắng. « À vâng... »
Đôi tay đang đặt sau lưng của Hayato lúc này mới ngần ngử thò ra, trên tay cậu là mấy tập tài liệu dày cộp mới cứng.
« Ờm...chúng tôi có mấy tập tài liệu công việc mới để chúc mừng ngài đây ? »
Bakugou ném cho tập giấy kia một cái nhìn chán ghét, rồi lắc đầu. « Chúng bây bị đuổi việc. Giờ thì biến đi. »
« Nhưng ngài ơi ----- !»
Bakugou hất hết đám phụ tá ra ngoài, rồi kéo một Todoroki đang cười khúc khích vào lòng tiếp tục, công việc hôn hôn thơm thơm còn dang dở.
« Con mẹ nó tao nghỉ hưu đây. » Bakugou gào lên.
« Ối chà, sớm thế sao Kacchan ? »
« Cút đi. »
Midoriya cười hì hì, đưa tay vỗ lưng hắn. « Ít nhất thì ca đi tuần này cũng sắp kết thúc rồi mà, ha ? »
Bakugou mở miệng chửi. « Tiên sư. Tao con mẹ nó sẽ đến muộn mất."
"Đến đâu?"
"Đến hẹn Thứ Tư của tao."
"Tại sao cậu lại muộn đến---"
Bakugou dùng mấy cú nổ phi người đi trước, hắn quyết định sẽ đá đít tên ác nhân chết tiệt kia.
"Kacchan, cậu có kế hoạch rồi à? Cậu đi đâu thế?"
Ồ, hắn có đầy kế hoạch rồi đấy, (kế hoạch hẹn hò) được chưa. Và hắn thà chết còn hơn là bị muộn.
"Đương nhiên rồi, Deku, nổ tung mặt thằng này chứ còn gì!"
"Không!"
Và vụ tấn công kết thúc bằng một vụ nổ lớn và rất nhiều cá bay.
Midoriya đứng chết trân, người ngợm ướt nhẹp và ngập trong mùi mặn của biển và mấy con động vật biển tanh ngòm, trong khi đó, Bakugou hoàn toàn khô ráo và đang thở có phần gấp rút.
"Kacchan, cái quái----"
"Mày có thể tự lo được đoạn tiếp theo phải không Deku?"
Midoriya mở ra rồi khép lại, cậu đang lúng túng tìm đúng từ. "Cậu đi đâu------"
"Cảm ơn nhá, mọt sách!"
"Kacchan!"
Bakugou nhanh chóng chuồn đi trước khi đám nhân viên nhà báo, phóng viên và mấy trang mạng có thể tóm được hắn, để lại Midoriya cho họ xâu xé. Hắn dám chắc mình Midoriya là quá đủ để lo liệu việc trình báo và thu dọn hậu quả rồi.
Khi hắn trở lại trụ sở, hắn nhận thấy được ánh mắt kì quái từ đám nhân viên và thực tập sinh hướng về phía mình. Nhưng chẳng ai dám hé răng vì hắn là người nắm cần câu cơm của bọn họ. Trên đường tới văn phòng, hắn đi nagng qua Kaito vừa mới ló đầu ra.
"Thưa ngài, tôi----"
"Không có thời gian. Cậu có nhiệm vụ phải lo đám giấy tờ đó."
"Nhưng---"
"Cậu sắp phải hoạt động solo rồi. Làm quen đi."
Kaito rên rỉ, lủi thủi quay về bàn làm việc. Bakugou mau chóng thay đồ, không cần tắm rửa mà mặc ngay thường phục vào (đằng nào thì Todoroki cũng thích mùi caramel trên người hắn), cuối cùng xịt thêm loại nước hoa Todoroki mua tặng hắn lúc trước. Hắn lao ra khỏi văn phòng, mấy đứa phụ tá kia còn huýt sáo làm nền trên hành trình tan làm của hắn nữa chứ. Nhưng hắn mặc kệ.
"Đi chậm thôi ông già! Cẩn thận không ngã bây giờ."
"Im mẹ mồm lại, tôi mới sang đầu ba thôi đấy!" Hắn gào lên với Kaito.
Điệu cười như tiếng linh cẩu của Kaito ám hắn đến tận lúc ra khỏi trụ sở. Sao cũng được. Hắn sẽ xử lí cậu ta sau.
Bakugou nghĩ hắn còn phạm mấy luật giao thông liền một lúc trên đường về nhà nữa, nhưng hắn là anh hùng chuyên nghiệp mà. Họ định làm gì hắn? Bắt hắn à?
Hắn nhảy khỏi xe, và chạy vùn vụt lên cầu thang tòa nhà căn hộ nhà mình, khẩn trương lục tung túi áo tìm chìa khóa. Cánh cửa căn hộ 506 (căn hộ của bọn họ đấy nhé!) mở ra với tiếng cọt kẹt quen thuộc, và ở đó, là Todoroki đang đứng quay lưng lại với hắn, trên người mặc một chiếc áo sơ mi xanh navy thanh lịch và quần đen bó sát.
Trời ạ, Bakugou muốn chết vì cái quần đó.
Và ôi thiên đia địa quỷ thần ơi, cặp mông kia khiến chỗ nào dựng được trên người hắn đều dựng hết lên rồi.
Todoroki quay người lại, ánh mắt lấp lánh đón hắn. "Katsuki, anh --- mặt anh sao thế kia?"
Bakugou đưa tay lên, khi chạm vào phần môi bị trầy và đám vết cắt rải rác trên mặt thì nhíu mày một cái. "Công việc ấy mà."
Todoroki trìu mến thở dài, rồi kéo hắn vào trong. Cậu mổ cái chóc lên môi hắn, lấy tay lau bớt đám bụi đất dính trên cẳm hắn. "Để em đi lấy hộp sơ cứu."
"Trông em tuyệt lắm." Bakugou nói, miệng còn nở nụ cười lấy lòng.
"Và anh cũng sẽ trông rất đẹp trai, nếu không có mấy vết cắt trên mặt. Giờ thì ngồi xuống, và đừng gây thêm rắc rối cho em nữa."
"Hoặc chúng ta có thể đi ngay bây giờ. Gia đình em đang đợi đấy."
Todoroki một mực kéo hắn đến chỗ ghế sô pha, ấn hắn ngồi xuống. "Không. Còn lâu em mới để anh bê cái mặt này ra ngoài."
"Mọi người sẽ hiểu mà."
"Anh sẽ bị nhiễm trùng đấy."
"Nhiễm trùng một tí nhằm nhò gì."
Todoroki nheo mắt nhìn hắn, và Bakugou như thỏ gặp hổ lớn, rất biết điều giơ tay xin hàng. "Đại nhân nói chí phải. Em lập tức ngồi xuống đây."
"Rồi thì, ngày hôm nay của anh thế nào?" Todoroki đứng trong bếp nói vọng ra. "Có drama gì không?"
Hắn nhớ đến tên ác nhân dẫn theo đám sinh vật biển và tảo bẹ, và tiếp đến mấy chồn oposum kẹt trên cây hắn giúp giải cứu hồi sáng. "Không, chẳng có gì cả."
"Nói dối. Nếu vậy thì anh đã không bầm dập thế này."
"Không có gì thật. Anh còn chẳng cảm thấy đau mà. Còn ngày hôm này của em thế nào?"
Todoroki thở dài trong khi tiếp tục lần tìm trong tủ bếp. "Ôi trời ạ, để em kể anh nghe. Nếu em còn phải chịu đựng thêm một bệnh nhân nói với em rằng họ có thể phòng bệnh chỉ bằng mấy cái tinh dầu, em sẽ điên lên mất! Anh biết không, hồi sáng nay..."
Giọng cậu tiếp tục vang lên đều đều trong khi Bakugou lôi ra một chiếc hộp nhỏ trong túi áo, hắn nhấc tay mở nắp hộp và nhìn chòng chọc vào nội dung bên trong. Đó là một chiếc nhẫn hoàn hảo dành cho một người đẹp tuyệt trần. Chỉ là hắn không biết liệu thời điểm này có thích hợp hay không, khi mà họ đang phải làm những công việc cần đầu tư nhiều thời gian, có những ước mơ khác nhau và thêm nhiều điều nữa.
"...Nên em bảo với bà ta là cút đi. Ờ. Thật luôn đấy. Em cũng chẳng biết nói gì hơn, nhưng em nghĩ là em bị nhiễm từ anh mất rồi ! Đến cả em còn thấy ngạc nhiên khi từ đó thốt ra từ miệng mình cơ mà. Nhưng bù lại, sau đó em và mấy cô y tá cũng được một trận cười vào giờ nghỉ trưa. »
« Khoan đã, Shouto, em bảo một bệnh nhân cút đi á ? »
Không khí tự dưng lặng im đến lạ. « ....Sao từ miệng anh thì nghe nó kinh khủng thế nhỉ. »
Bakugou cười gập cả người.
« Này ! Đừng có cười. Anh là người đã -- má ơi, mấy miếng băng khử trùng của em đâu hết rồi ? »
Hắn mặc hết tất cả. Hắn muốn được sống trong khoảnh khắc này mãi mãi.
Mãi mãi những đêm muộn được nằm trên giường ăn vặt và xem mấy bộ phim rẻ tiền, mãi mãi những ngày họ quá bận mà không được gặp nhau, chỉ có thể vội vàng nói lời chào qua lại, và cả những buổi sáng sớm khi họ chỉ có chút ít thời gian trao nhau vài cái thơm má trước khi một hoặc cả hai người lao ra khỏi cửa. Mãi mãi được chìm đắm trong những nụ hôn dưới vòi hoa sen, những cái ôm ghì chặt xoa dịu vết bầm tím sau mỗi nhiệm vụ nguy hiểm, những câu trao đổi với giọng mệt mỏi nhưng ấm áp sau một ca trực rắc rối ở bệnh viện.
Nhưng trên tất cả, đó là sự an toàn khi hắn cảm giác được vòng tay của Todoroki bao quanh và đồng thời được ôm trọn lấy hơi ấm của cậu vào lòng – đó là sự an toàn chỉ có được từ một mái nhà đầy yêu thương, đơn giản chỉ từ những ánh nhìn họ trao nhau cũng chứa sức nặng mà thấm đẫm ý nghĩa không thể nói thành lời. Đôi khi cuộc sống của họ không quá thú vị như họ mong đợi, nhưng không sao hết. Hắn cả đời chỉ muốn được trải qua những khoảnh khắc đời thường dung dị vậy thôi.
« Ồ, Katsuki. Đây rồi. Em tìm đủ đồ nghề rồi. Anh biết mà, em đã nói với anh bao nhiêu lần rằng em không có thích anh mang khuôn mặt đầy máu về nhà. Đặc biệt là những hôm mình hẹn hò. »
« Anh xin lỗi. »
« Không sao. Em sẽ làm sạch sẽ cho anh ngay bây giờ."
Bước chân của cậu tiến lại gần hắn, cùng với tông giọng cằn nhằn trên đường đi. "Nói anh nghe, em vẫn yêu anh, kể cả mặt anh đầy sẹo. Thật lòng mà nói thì, em nghĩ ấy cũng là một kiểu quyến rũ đó."
Bakugou cười toe, và đóng hộp nhẫn lại, hắn nhét nó trở vào trong túi áo ngay khi Todoroki xuất hiện. Cậu nghi hoặc nhìn Bakugou. "Sao anh lại cười như thế?"
"Thích thì cười thôi."
"Huh... sao cũng được. Nhìn đây nào."
Bakugou thở dài, nâng hai tay lên ôm hông Todoroki, chôn mặt vào bụng cậu, chú ý để áo cậu không bị dính máu.
"Nào. Nhìn em," Todoroki nài nỉ.
Cuối cùng hắn vẫn nghe lời buông ra. Todoroki nâng mặt hắn lên, ánh mắt nhìn hắn đượm vị yêu chiều, sau đó cúi xuống tặng hắn một nụ hôn nhẹ lên đầu mũi trước khi tiếp tục công việc. Bakuhou mỉm cười.
Ôi hắn yêu những ngày Thứ Tư chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro