Chương 2
"Kacchan. Cậu có... cậu có thể?"
"Tên dở hơi này, tao có chân, tao tự biết đi."
Midoriya ngượng ngùng xoa cổ. "Tớ biết. Nhưng..."
"Deku, mày có gì muốn nói à?"
Lúc này Bakugou đang tập tễnh đi vào lối đi đến nhà hắn với 6 túi đồ khô ôm khư khư trong tay. Midoriya thì ôm một túi bé hơn, ấy là cái túi mà y bằng mọi giá không để cho hắn xách bằng mồm.
"Hai tay tớ đều rất là khỏe mạnh mà."
"Với cả tá lần mày tự hành hạ và bẻ gãy chúng nó thì tao chả tin được mấy đâu."
"Cậu vừa mới được ra viện hôm qua thôi đấy."
Bakugou ủn mạnh cửa sau khi thô bạo tra chìa vào ổ khóa nhà. "Và công việc của tao đang chả ra đâu vào đâu đây. Vào rồi thì đóng cửa đi."
Midoriya thở dài, quay lại khóa cửa rồi đi lướt qua Bakugou đến bàn bếp và đặt những túi đồ lên đó.
"Tớ nên gửi cho Todoroki một giỏ hoa quả hoặc gì đó."
Bakugou nheo mắt. "Thứ nhất, mày biết thừa là cậu ta có ăn mấy thứ kia bao giờ đâu. Có tặng thì tặng socola ấy. Thứ hai, cậu ta cần dăm ba thứ quà cáp đó làm gì?"
"Vì cậu ấy đã lo cho cậu. Đừng tưởng đó là điều dễ dàng. Cậu biết đấy, tớ cũng có mặt ở bệnh viện mà."
Bakugou lờ mờ nhớ lại mấy cảnh hắn liệng cả tá tất chống trượt của mình vào Todoroki bất cứ khi nào hắn có thể, còn cả mấy lần hắn ngứa tay đập đầu cậu nữa. Ừ thì...
"Cậu ta đâu cần phải giữ tao lại bệnh viện lâu thế làm mẹ gì. Tau ghét bệnh viện," Bakugou lèm bèm trong khi hậm hực làm đầy cái tủ lạnh bằng đám rau củ mới mua về."
"Cậu ấy muốn dám chắc là cậu đã hoàn toàn bình phục. Bởi vì nếu cậu ấy để cậu xuất viện sớm, có lẽ cậu sẽ đâm đầu vào công việc làm anh hùng ngay lập tức trong khi vẫn đang bị thương."
"Tao không có con mẹ nó ngu học như thế."
"Nhưng cậu con mẹ nó cứng đầu như thế đấy," Midoriya nạt lại.
Bakugou chỉ thẳng vào mặt y bằng củ cà rốt buộc tội. "Mày không có tư cách nói với tao câu đó."
Midoriya giơ tay xin hàng, và tiện thể hạ luôn cả cánh tay đang lăm lăm củ cà rốt của Bakugou. "Được rồi, nhưng cậu biết điều tớ nói không sai mà. Ít nhất thì cũng phải cảm ơn Todoroki vì đã chăm sóc cậu chứ."
"Cậu ta là bác sĩ. Đấy là việc của cậu ta."
"Và cậu ấy là bạn cậu," Midoriya nhắc nhở, "Một người bạn làm nhiều điều cho cậu, đâu chỉ mỗi việc chăm sóc cho cậu."
"Bah. Rồi rồi. Tao sẽ đãi cậu ta ăn tối hay gì vậy. Tên đó từng phàn nàn rằng lâu rồi tao chưa có đến thăm."
"Lại đúng quá. Cậu đã bao giờ đến thăm một ai trong số những người bạn của chúng ta chưa, ý tớ là ngoài lí do công việc ra?"
Bakugou thở dài, và đóng cánh cửa tủ lạnh, tiếp tục đi chất đồ vào tủ. "Tao bận suốt. Mày biết mà. Tự thành lập một trụ sở nó thể đấy."
Midoriya cũng thở dài, tựa người vào bàn bếp. "Thì bây giờ cậu cũng làm gì có vụ nào phải lo đúng không nào?"
"Không. Nhưng thế không có nghĩa là tao không đi điều tra những vụ khác."
"Tớ biết. Nhưng thỉnh thoảng nói chuyện với bọn tớ thì có mất miếng thịt nào của cậu đâu."
"Tao nói chuyện với mày suốt rồi còn gì."
"Ấy là bởi vì tớ cố hết sức chen vào cuộc sống của cậu."
"Chính thế."
"Và cậu rất biết ơn vì điều ấy," Midoriya vui vẻ.
"Không đời nào, mày mê con mẹ nó sảng à."
Bakugou cuối cùng giật lại túi đồ còn lại, hắn đứng khoanh tay. "Biến đi. Tao hiểu ý mày rồi. Phải tán nhảm với chúng mày nhiều hơn chứ gì."
"Và đừng có làm việc quá sức đấy."
"Đến khi mày tự nghe theo lời khuyên của chính mình rồi thì tao mới xem xét. Còn trong thời gian này thì éo nhé."
Midoriya cạn lời, đành xỏ giày và bước ra cửa. "Rồi sẽ có ngày cậu phải nghe tớ thôi."
Bakugou hùng hổ tới chỗ y, hất y ra ngoài và sập cửa vào mặt người nọ. Sau khi xả ra một hơi thở mệt mỏi, hắn hít vào sự tĩnh lặng trong nhà mình và quay trở lại phòng bếp. Đột nhiên thấy mất sức, hắn lảo đảo bước đến chỗ ghế sofa, nằm phịch xuống, gác một tay lên trán và thò tay lấy điện thoại. Hắn mở app nhắn tin và cuộn tìm số của Todoroki. Họ đã không nói chuyện với nhau được gần hai tuần rồi.
Tôi: oi, tối nay rảnh không?
Bsĩ: Đúng ra thì tôi được nghỉ tối hôm nay và sáng mai, nhưng anh biết tình hình của bệnh viện là thế nào rồi đấy.
Tôi: Nếu không có mấy việc đó, muốn đi ăn không? Có lẽ là ở chỗ cậu thích, 6 giờ.
Bsĩ: Sao tự dưng lại nổi hứng thế?
Tôi: Lâu rồi không nói chuyện với cậu. gặp mặt cũng không. Trừ mấy ngày gần đây, chắc vậy.
Bsĩ: Ồ, có phải là do mấy lời tôi nói ở bệnh viện không?
Bsĩ: Anh biết là tôi không có ý như vậy mà. Tôi bận việc ở bệnh viện suốt mà.
Bsĩ: Và tôi biết là anh cũng bận với công việc ở trụ sở.
Tôi: Để dành thời gian cho cậu thì cũng không bận lắm đâu
Bsĩ: Nếu anh đã nói thế, bữa tối nay có vẻ được đấy. Vậy tối nay gặp lại nhé.
Bakugou thở dài, đóng lại app nhắn tin và thảy điện thoại lên cái gối bên cạnh hắn.
Hắn thật lòng thấy có lỗi một chút vì không để tâm mà liên lạc với bất kì ai trong đám bạn của mình. Nhưng họ đều bận rộn. Hầu như bọn họ đều là những anh hùng chuyên nghiệp, suôt ngày đi quản lí các vụ án, đám phụ tá, hay các trụ sở giống như hắn. Ấy là một phần của công việc, trở nên xa cách với bạn bè và tập trung vào sự nghiệp làm anh hùng. Họ không còn học ở UA nơi họ chiến đấu bên nhau như một đội và sống cùng nhau và chạm mặt nhau tối ngày.
Giờ thì hắn thật sự phải dành thời gian để cố gắng và gặp họ, và không phải lúc nào liên lạc cũng suôn sẻ như ý hắn.
Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ.
4:30
Đã gần tới 6 giờ hơn hắn tưởng. Hắn miễn cưỡng lăn khỏi ghế, và ép mình leo lên cầu thang. Hắn phải gột rửa chỗ mùi bệnh viện chết tiệt khỏi cơ thể, và sửa soạn để xuống phố. Ugh.
Sẽ phải mất một lúc lâu đấy.
--------------------------------------
Todoroki vẫn chưa điên cuồng nhắn tin cho hắn tình hình của bệnh nhân nào, nên hắn kết luận rằng tối nay khả năng cao cậu sẽ được nghỉ trọn vẹn một buổi tối. Khi hắn thoát địa chỉ 'Thiên đường Soba' trên xe, hắn thấy Todoroki đã đến và đợi hắn xuất hiện từ bao giờ.
Đôi mắt cậu khi nhìn thấy Bakugou sáng rực lên, như thể đã ba năm rồi cậu mới gặp lại hắn vậy, hai người vừa mới gặp nhau hôm qua mà. Bakugou xuống xe, gỡ kính râm khỏi cặp mắt màu ruby. "Cậu đến sớm thế."
"Mhm. Tôi tan làm ngay trước khi một ca chấn thương được đưa vào. May thật nhỉ?"
"Ừ may thật," Bakugou đồng tình.
"Tại sao anh phải đeo kính râm? Đã là buổi tối rồi mà."
Bakugou cắm cẩu. "Hôm nay tôi không muốn đeo khẩu trang, nên chỉ còn cách đeo kính râm thôi. Để tránh đám nhà báo."
"Phải rồi. Tôi quên mất rằng dù anh là kiểu người lạnh lùng và kênh kiệu, nhưng vẫn tuyệt đối được công chúng yêu quý, anh hùng Dynamight ạ."
"Im đi."
"Ồ, tôi thích trêu anh mà."
"Bỏ cái trò đó đi. Tôi dám cá nếu đám moi tin đó chộp được một tấm ảnh cậu đi cùng tôi, cậu cũng không yên ổn được đâu."
Todoroki cười nhẹ. "Anh đánh giá tôi cao quá."
Bakugo đá cổ chân cậu, và mở cửa ra vào nhà hàng cho cậu đi vào trước. Người phục vụ nhanh nhẹn mời họ đến bàn đặt trong góc theo yêu cầu của Bakugou, và Todoroki đã nghĩ sẵn món ăn trong đầu ngay khi bồi bàn đặt chân đến bàn họ. Bakugou chọn đại một món cay, và anh bồi nói đồ uống sẽ sớm được đưa lên trong ít phút nữa.
"Cậu biết không, giờ tôi nghĩ lại thì, không phải trước đây cậu từng xuất hiện trên mặt báo rồi sao?"
Todoroki thở dài. "Khi tôi còn nhỏ thôi. Anh biết là tôi phải cố hết sức mới tách mình ra khỏi... ông ta mà."
Cậu nói có lí, bởi vì Endeavor, hay còn gọi là người cha không ra gì của Todoroki, là một anh hùng hàng đầu trong một thời gian dài cho tới khi quyết định nghỉ hưu một cách "bí ẩn" khi Bakugou mới lên chuyên nghiệp được vài năm.
Với Bakugou thì cũng không bí ẩn cho lắm, bởi vì hắn đã nghe thấy toàn bộ những vụ kiện tụng nảy lửa cáo buộc ông ta từ những người còn lại trong gia đình Todoroki khi họ có đủ dũng khí đứng lên bảo vệ mình, tất cả hắn nghe được từ chính miệng Todoroki.
Hắn gặp Todoroki khi vẫn còn là một anh hùng chuyên nghiệp trẻ tuổi, và Todoroki là một sinh viên Y, đang sắp sửa học lên nội trú. Và mặc dù Bakugou tới giờ vẫn không học được cách ứng xử xã giao và tiết chế cảm xúc cho bình thường, cả hai người họ bằng cách nào đó đã trở thành bạn trong khoảng thời gian Todoroki băng bó cho hắn.
"Eh. Ừm... giờ nhắc đến ông già đó cũng chẳng để làm gì."
Hắn biết Todoroki vẫn còn nhiều chuyện cần giải quyết với cha mình, với quá khứ bị bạo hành tồi tệ và bị o ép đến ngạt thở chỉ vì lão muốn biến cậu thành một anh hùng giống lão.
Hiển nhiên là, đến cuối cùng Todoroki đã từ chối bước lên con đường đó.
"Phải. Uh...rồi thì, dạo này có vụ nào mới không?"
Bakugou bình tĩnh chuyển đề tài theo ý cậu. "Có vài vụ. Nhưng quá trình điều tra bị chậm lại một chút. Hoặc là tôi có mấy vụ không có tiến triển hoặc là tôi phải hạ lên villain trong cùng một ngày. Mấy vụ không tiến triển làm tôi phát điên lên được."
"Tôi hiểu ý anh. Tất nhiên, mấy ca của tôi tiến nhanh hơn so với của anh nhưng... đôi lúc việc chẩn đoán mất quá nhiều thời gian. Nó...ừ."
"Đôi lúc, tôi nghĩ chúng ta đều là những kẻ ham thích bị trừng phạt."
Todoroki nhấp một ngụm nước. "Điều này thì không phải bàn cãi."
"Vậy, ngài Bác sĩ Tài hoa, dạo này có tán được y tá nào chưa?"
Câu hỏi trên tặng hắn một điệu cười chế giễu. "Này, anh biết là tôi không có hứng thú mà."
"Ai bảo là không được tán ý tá nam đâu?" Bakugou đùa.
"Anh nên biết là các mối quan hệ của tôi ở bệnh viện đều cực kì chuyên nghiệp. Bởi vì tôi là người như thế," Todoroki nâng tay làm bộ chỉnh cổ áo, "là một người chuyên nghiệp."
"Vậy chúng ta sẽ quên đi cái lần cậu xuất hiện với cái mặt sắp nôn đến nơi vì uống rượu?"
Todoroki khẽ nhíu mày. "Chính anh là người đã hẹn tôi ra và khiến tôi uống say."
Bakugou gạt phắt đi, hắn đảo mắt. "Bắt bẻ tí làm gì căng."
"Được thôi. Vậy có nhớ lần anh xuất hiện với một cô chân dài đi cao gót không?"
Bakugou thảy một cái đũa về phía cậu. "Tên chết tiệt nhà cậu! Đã nói là lần đó là tôi cá cược bị thua, và đáng ra ngày hôm đó tôi được nghỉ!"
"Bắt bẻ tí làm gì căng," Todoroki nhại lại với vẻ mặt tự mãn.
Thấy ánh nhìn ái ngại từ những thực khách khác, hắn ngồi ngay ngắn lại, Bakugou nhìn tên đi ăn cùng mà làu bàu. "Đồ phiền phức."
"Đấy là lí do anh thích tôi mà," Todoroki điềm nhiên nói, tay để chống cằm.
"Ai nói là tôi thích cậu?"
"Tôi nghĩ tình cảm đó không nói cũng biết. Sau cùng thì, chúng ta đã làm bạn được khá nhiều năm rồi."
Bakugou cười đểu. "Làm gì lâu đến mức đấy."
Bồi bàn đã mang thức ăn lên, và Todoroki mở miệng cảm ơn qua loa rồi ngay lập tức trở lại với cuộc trò chuyện. "Ừm, chúng ta lần đầu gặp nhau khi anh đi làm được hai năm. Giờ chúng ta đã hai mươi sáu, gần hai bảy tuổi. Nên đã được gần bảy năm rồi."
Huh. Đã bảy năm rồi.
"Eh. Chúng ta có già đi thì cũng không cần phải nhắc nhở nhau như thế."
"Chúng ta đâu có già. Trung niên còn chưa tới nữa là."
Bakugou nhớ lại những cơn đau khớp ê ẩm mà hắn cảm thấy mỗi sáng khi mặc trang phục anh hùng mà nhăn nhó. "Tôi thấy mình già lắm rồi."
"Ấy là bởi vì anh không tự chăm sóc cho cơ thể," Todoroki nói.
"Tôi chăm rất kĩ là đằng khác."
"Tôi là bác sĩ của anh. Sự chăm sóc của anh không kĩ như anh tưởng đâu."
"Cậu không phải bác sĩ của tôi. Chỉ là tôi thấy tiện nên mới nhờ."
Todoroki nhăn mũi. "Vậy lần sau anh cần tới băng bó thì chống mắt lên mà xem tôi sẽ làm gì."
"Hi vọng rằng chuyện đó còn lâu mới tái diễn. Tôi ghét bệnh viện."
"Ôi trời." Todoroki khinh bỉ. "Tôi lại chả còn quá rõ hay sao."
"Thật ra ấy, tôi ghét bệnh viện của cậu."
Và hắn bị cậu búng cái chóc vào trán.
"Bệnh viện của tôi đã cứu sống anh. Hết lần này đến lần khác."
Bakugou thản nhiên nhún vai. "Bất kì bệnh viện nào có cậu làm việc ở đó, tôi ghét tất."
Todoroki xì xụp hút thêm một hớp mì trước khi tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn. "Anh không nghĩ mình đi hơi quá xa rồi hay sao?"
"Khồng."
Một vài phút nữa trôi qua, sự yên tĩnh bình bình giữa hai người học được bao trùm bởi những tiếng húp soàn soạt.
"Ồ, mà này, mấy vết thương của anh sao rồi?"
"Cậu..."
"Đừng nhìn tôi như vậy. Trước khi anh ra viện tôi có gặp được anh đâu."
"Tôi ổn. Ngay từ đầu tôi đã không sao rồi."
Todoroki lắc đầu. "Ổn đâu mà ổn. Có thấy nhức mỏi ở đâu không?"
"Lòng tự trọng của tôi," Bakugou hằn học. "Bác sĩ, tôi ổn mà. Tôi nói nghiêm túc đó."
Todoroki phồng má. "Được rồi. Nhưng anh phải nói với tôi nếu anh—"
"Rồi, rồi. Tôi biết rồi."
Todoroki tặng hắn một cái lườm trước khi dồn toàn bộ sự chú ý trở lại bữa ăn của cậu. Họ được tận hưởng sự yên bình thêm một lúc nữa trước khi một điều tồi tệ giáng xuống. Ánh sáng chói lọi từ bên ngoài nhà hàng khiến hắn chú ý, rồi sau đó những tiếng hét thảm thiết vang lên như mũi giáo xé thủng bầu không khí.
"Đùa nhau đấy à? Ngay trước cửa Thiên đường Soba luôn?"
"Tôi sẽ phải tìm một nơi khác rồi," Todoroki châm biếm.
"Mẹ nó chứ. Đi thôi."
"Anh không có mặc đồ anh hùng dưới chỗ áo đó đâu...chứ hả?"
Bakugou không thể tin được mà nhìn cậu. "Không? Cậu con mẹ nó nghĩ tôi là ai? Tối nay tôi được nghỉ! Tôi không nghĩ là cậu mang cả ống nghe đi theo đấy chứ?"
"Anh nói cũng đúng. Té thôi."
Bakugou đập mấy tờ tiền lên bàn, và lanh lẹ chạy khỏi nhà hàng với Todoroki đuổi theo sát nút. Todoroki ngay lập tức chỉ đạo đám đông hỗn loạn chạy khỏi nguồn ánh sáng nọ, lớn tiếng gọi những người bị thương và hướng dẫn người dân di tản an toàn.
"Cậu lo được chứ? Bác sĩ?"
"Tất nhiên là tôi lo được! Giờ thì đi đi!"
Bakugou nổ thử một vài nhát trong lòng bàn tay, hơi khuỵu chân xuống và chuẩn bị phóng lên không trung.
"Anh Dynamight! Đợi đã!"
Hắn nghe giọng Todoroki liền quay lại, không quên nhướn một bên mày. "Tôi không có nhiều thời gian đâu."
"Bảo trọng nhé."
"Còn phải nói à!!"
Todoroki cười với hắn, và Bakugou phóng ra một vụ nổ lớn, nụ cười hoang dại giãn lớn trên mặt hắn, và hắn lập tức phóng đến hiện trường náo động kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro