"Vào đi."
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, và Bakugou đang đọc tài liệu thì nhìn lên để thấy Todoroki thò đầu vào. "Chào."
"Cậu tới đây làm gì?"
"Midoriya nói với tôi là sáng nay anh thấy khó chịu vì anh đã gọi cho cậu ấy hét um lên về một thứ gì đó."
Bakugou gầm gừ, hắn đặt bút xuống. "Nên cậu tới để làm tôi khó chịu thêm?"
Cuối cùng Todoroki vào hẳn trong phòng, và Bakugou thấy cậu còn cầm theo hai cốc cà phê trên tay. "Ngược lại đấy nha."
"Thường thì tôi sẽ hỏi cậu con mẹ nó muốn gì ở tôi, nhưng tôi thực sự cần cà phê ngay lúc này."
Todoroki bật cười, và đặt một cốc cà phê lên bàn làm việc của Bakugou. "Pha đúng khẩu vị của anh rồi đấy. Anh có bắt thực tập sinh pha cho bao giờ không?"
"Còn lâu."
Todoroki tựa hông vào bàn, và khoanh tay lại. "Hôm nay không cần mặc đồ anh hùng à?"
Bakugou cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi vải nhàu. "Phải làm giấy tờ. Đang chất đống kia kìa."
"Khổ thân quá cơ."
"Không phải giờ này cậu nên ở bệnh viện sao?"
"Không. Tôi đã báo là tôi đến muộn một chút. Nhưng tôi cũng chuẩn bị đi đây."
"Vậy biến đi."
"Họ có thể làm việc không có tôi thêm một lúc được mà."
Bakugou cười chê bai. "Bác sĩ mẫu mực quá cơ."
"Có phải mỗi mình tôi là bác sĩ ở bệnh viện đâu. Với cả, tôi cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Các y tá lúc nào cũng càm ràm rằng tôi đang lấy mất bát cơm của họ."
"Thế giờ sao? Cậu định ngồi đây và quấy rầy tôi à?"
Todoroki nhún vai. "Tôi có thể mở dịch vụ mà."
"Thế à? Ví dụ? Bây giờ tôi cũng có thoi thóp đâu bác sĩ."
Đặt cốc cà phê của mình xuống, Todoroki tới sau bàn Bakugou và vòng ra sau ghế hắn. Bakugou nhăn mặt khó hiểu. "Bác sĩ?"
Hai bàn tay xinh đẹp đặt lên hai tay, rồi nhấn dần lên vai hắn. Bakugou ngâm nga tò mò.
"Người anh có chút cứng đấy, anh Dynamight."
"Ờ hở, cứ thử dấn thân làm anh hùng thì biết."
Bàn tay bên ấm áp của Todoroki ấn vào bả vai hắn, bên tay lạnh kia cũng làm tương tự. Cú sốc nhiệt ban đầu hơi khó chịu, nhưng càng về sau, đôi tay đó khiến hắn thả lỏng và thoải mái đến thở ra.
"Cậu có thể thêm công việc mát xa vào hồ sơ được đấy."
"Thật mừng vì kĩ thuật của tôi đạt tiêu chuẩn của ngài đây."
Bakugou lại cầm bút lên, cố làm bản thân tỉnh khỏi cảm giác thư thái dễ chịu từ đôi vai đang được xoa bóp, sự tê cứng cũng theo đó dần phai nhạt.
"Thôi nào, anh định làm việc trong khi tôi đang chăm sóc anh à? Anh chả hiểu ý nhà thơ gì cả."
"Không phải ai cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi đâu," Bakugou nói.
Todoroki ngâm nga, và ngả người lên người hắn. Hơi ấm của cậu làm hắn mất tập trung, và cái bút trên tay Bakugou run run. Có vẻ như Todoroki đã chú ý đến nó, bởi vì một bàn tay đã nâng lên khỏi vai hắn và hất cái bút sang một bên. Bakugou, hơi cọc lên, quay đầu lại liếc Todoroki, người đang treo nụ cười giả lả nhìn hắn. "Oi. Cẩn thận chứ."
Đôi tay của Todoroki trở lại trên vai hắn, và họ rơi vào một thoáng im lặng trước khi Bakugou lên tiếng.
"Với bệnh nhân nào anh cũng làm thế này sao, bác sĩ? Họ đều được đối xử đặc biệt thế này à?" Hắn làm bộ hỏi.
Todoroki ghé vào gần hơn, hơi thở cậu chờn vờn bên tai Bakugou. "Không. Chỉ với những bệnh nhân tôi đặc biệt yêu thích thôi."
"Vậy xin hỏi có bao nhiên người như vậy?"
"Có mình anh thôi," cậu thì thầm.
"...Nịnh hót không giải quyết được gì đâu."
"Cũng đáng để thử một lần mà."
Todoroki thu người lại một chút, và Bakugou nhướn mày. "Vậy rồi, chẩn đoán là gì?"
Todoroki vòng tay ôm cổ người nọ, khuỷu tay tì lên vai hắn. Đầu hắn thịch một tiếng tựa vào ngực Todoroki, và cằm Todoroki đặt trên đỉnh đầu người tóc vàng. "Tôi cần khám kĩ thêm tí nữa."
Những ngón tay cậu bắt đầu mân mê cúc áo trên cùng của Bakugou, và Bakugou thấy hành động trơ tráo của Todoroki mà phụt cười. Đầu ngón tay tinh tế miết nhẹ theo xương quai xanh của Bakugou rồi lần mò xuống dưới, và Bakugou chưa kịp biết cậu định tiến đến tận đâu nữa thì cánh cửa phòng hắn bật mở một cách thô bao.
"Ngài Dynamight! Tôi có—éeeee!"
Bakugou giật mình nhìn ra cửa, một trong những thực tập sinh mới nhất của hắn đang bê một chồng giấy trong khi một tên phụ tá lâu năm đứng sau cô bé. Mặt cô gái nhỏ đỏ lựng, gần như đồng màu với mái tóc của cô, và tất cả những gì tên phụ tá của hắn có thẻ làm là thở dài trước khung cảnh quen thuộc.
Todoroki cười khúc khích, và rút tay lại. "Ồ, tôi nghĩ là giờ anh bận rồi."
Bakugou càu nhàu. "Lúc éo nào tôi chẳng bận. Gì nữa?"
"Ngài – ngài Dynamight! Tôi có – có thể quay lạ - lại sau!"
Tên phụ tá làm một cái bạch nhãn, và cuối cùng hạ mắt nhìn hắn đầy đánh giá. Đôi mắt xanh biển chết tiệt đó. "Cứ đưa cho ổng. Chúng ta có thể quay lại và trao đổi sau. Ngài Todoroki, Dynamight, xin lỗi đã làm gián đoạn giây phút của hai người. Chúng tôi đi ngay đây."
Todoroki giơ một tay lên, và vắt áo blouse lên tay. "Người ở bệnh viện đang gọi. Tôi phải đi rồi. Anh ấy là của hai người tất đấy."
Trước khi Todoroki rời đi, cậu quay lại, nở một nụ cười với Bakugou. "Đừng làm việc quá sức nhé, ngài Dynamight."
"Cậu nói thì dễ lắm."
Cậu vẫy chào người phụ tá và cô thực tập sinh tội nghiệp trước khi đóng cửa lại và trong phòng không còn ai khác ngoài ba người họ. Bakugou đứng dậy, đóng lại cúc áo rồi đưa tay vuốt tóc. "Tên lươn lẹo chết tiệt. Nhóc kia, có việc gì?"
"Ch-chúng tôi có một-một số thứ về một vụ án! Nhưng chúng tôi đã làm phiền ng-ngài nên tôi vô cùng xin lỗi nếu ngài thấy tức giận, nhưng ngài Snowstorm nói việc này rất quan trọng phải nói với ngài ngay cả khi ngài đang ở cùng với ngài Todoroki!"
Bakugou lườm tên phụ tá, rồi đến cô gái trẻ, và cô đang run lẩy bẩy trước ánh nhìn của hắn. Rốt cuộc, hắn thở dài và đưa tay ra. "Tôi có ăn thịt nhóc đâu mà sợ. Dở muốn chết. Đưa tài liệu đây."
Cô gái nọ vẫn chưa tỉnh hồn, và Bakugou cáu kỉnh hỏi tên phụ tá. "Oi, Kaito, cậu nói gì với con bé rồi?"
Kaito vuốt ngược đám tóc trắng xóa rối bù của mình. "Tôi chẳng làm gì cả. Chắc là do mấy đứa khác đấy. Nói nè, lứa thực tập sinh năm nay sợ ông gần chết."
"Này nhóc, tôi sẽ không đánh nhóc đâu mà sợ. Tôi hứa là tôi cũng không làm ra mấy hành động mang tính nghiêm trọng vậy đâu. Tên nhóc là gì?"
"Sato Akari, thưa ngài."
"Được rồi. Nào, Sato, nói tôi biết nhóc có gì nào."
Cô lo lắng nhìn Kaito, và tên phụ tá huých vào người cô gái nhỏ. Có vẻ như cậu ta đã học được cách làm một người hướng dẫn khá tin cậy, và điều đó cho Bakugou thấy, có lẽ Kaito đã sẵn sàng để làm được những điều hơn thế.
"Em làm được mà."
Cô gật đầu, và quay lại nhìn hắn, ánh mắt trở nên quật cường. Những đốt ngón tay cứng cỏi chuyển trắng vì cầm chặt tập tài liệu trên tay. Bakugou điều chỉnh tư thế, sự hứng thú được tăng lên đỉnh điểm.
"Tôi có một vụ án. Và tôi nghĩ ngài nên xem qua."
Khi Sato nói xong, cô gái nhỏ đã tự tin hơn nhiều, và Bakugou hiểu tại sao cô lại chọn trụ sở của hắn để thực tập. Tất cả những gì cô cần là một người có thể nhìn xuyên qua vỏ bọc nhút nhát của mình trước.
"Nhóc, tôi hiểu rồi."
"Không, nhưng—"
"Nhóc, tôi đã nói là—"
"Ngài cần phải để tôi—"
Bakugou giơ một tay lên chặn lại. "Tôi chưa bao giờ nói rằng nhóc không thể."
"Dạ?"
"Tôi không có nói là nhóc không thể điều tra. Chỉ là không được điều tra một mình thôi. Thêm nữa, phần nhiều thông tin trong này là dựa trên suy luận, nên có lẽ nhóc nên tìm hiểu kĩ hơn trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Tin tôi đi, tự dưng bị vu khống thì không ai thấy dễ chịu đâu."
Sato hít sâu, cô gật đầu. "Phải. Xin lỗi ngài."
"Đừng xin lỗi vì những thứ nhóc không cần phải xin lỗi."
"Vâng, thưa ngài."
Đã gần đến giờ ăn trưa rồi, và chồng giấy tờ trên bàn làm việc của hắn vẫn cao chất ngất, đủ để khiến đầu hắn đau muốn nứt ra.
"Nhóc đã trình bày xong xuôi rồi. Giờ thì ra khỏi đây và đừng quay lại tới khi có thành quả mang về biết chưa." Bakugou cộc cằn nói.
Sato giật bắn, và nhanh chóng thu dọn đống tài liệu bỏ vào trong cặp và cúi gập người chào lia lịa. "Cảm ơn ngài!"
"Sao cũng được."
Cô rút lui sau cánh cửa ra vào, rồi chạy ù về phía những người bạn thực tập sinh.
"Tôi lại nhớ vụ đầu tiên của tôi."
"Và cậu đã thất bại thảm hại," Bakugou nói.
Kaito nhún vai. "Vụ tiếp theo cũng không đến nỗi nào, thế là ngon lành rồi."
Bakugou ừ hử. Kaito đã trưởng thành rồi.
"Oi, Kaito."
"Vầng?"
"Nhớ để mắt đến con bé."
"Tôi nghĩ đó là việc của ngài mới phải chứ."
Bakugou cằn nhằn. "Đã nghĩ tới việc lên hạng chuyên bao giờ chưa?"
Hàng lông mày của Kaito nhướng lên một chút vì ngạc nhiên. "Ồ. Thế thì, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy."
"Tốt."
Kaito quay người rời đi, nhưng Bakugou hắng giọng. "Vâng, thưa ngài?"
Bakugou lườm cậu ta. "Đừng có nói gì với đám thực tập sinh kia biết chưa?"
Kaito cười ha hả, cậu giơ tay chào tạm biệt hắn. "Biết rồi ông già. Đừng lo. Tôi sẽ không nói cái gì quá tệ đâu."
"Oi! Tôi còn chưa có già!"
"Chắc chắn rồi ông già!"
Bakugou gầm gừ, quan sát Kaito mau lẹ rút đuôi chạy biến, vừa chạy vừa cười khanh khách, và khi hắn không còn nghe thấy tiếng cậu, Bakugou cũng bật cười.
Tên nhóc đó có chút giống hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro