Chương 5
Hóa ra, mấy ngày Thứ tư đó cũng chả có gì để làm mấy.
Sau khi tự làm mình bị thương vào ngày hôm trước, Bakugou nhận thấy rằng mình không thể làm gì nhiều ngoài lệt bệt quanh phòng. Todoroki thì cũng không hài lòng khi phải lại tiếp tục băng bó cho hắn tí nào.
Đây là hình phạt của cậu dành cho hắn vì tội đã quá ngu ngốc (Đây là lời của Todoroki, không phải của hắn đâu), là một buổi tối xem phim mà quyền lựa chọn hoàn toàn nằm trong tay Todoroki.
"Phim này dở ẹc."
Todoroki đưa một ngón tay lên miệng hắn, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình. "Dở đâu mà dở."
"Tại sao cậu lại thấy hứng thú với một đám ma cà rồng lấp lánh nhỉ?"
"Nó thú vị mà."
Bakugou rên rỉ, ngả đầu về lưng ghế cái thịch. Hắn chuyển chiến thuật, định đi đổi gió trong bếp, nhưng Todoroki nhanh chóng gác cả hai chân mình lên chân Bakugou. "Cậu làm trò gì thế?"
"Giữ anh ở lại đây."
"Để làm cái vẹo gì? Tôi không muốn xem phim này."
Todoroki cuối cùng rời mắt khỏi TV, cậu nheo mắt lại. "Thứ nhất, anh đang bị thương. Thứ hai, không phải anh đang bù đắp cho tôi sao?"
"...Chết tiệt."
Cậu cười khẩy, và tất cả những gì Bakugou có thể làm là đau khổ quay lại trước cái TV. Hắn không hiểu tại sao đám ma cà rồng lấp lánh diễn dở kia lại khiến Todoroki hứng thú đến thế. Còn có cả sói cơ đấy, nhưng Bakugou không chắc việc đó có quan trọng hay không nữa.
"Chúng ta nên hóa trang giống họ vào dịp Halloween tới."
"Cậu điên à? Còn lâu tôi mới tôi làm cái trò lố lăng đó."
"Được thôi, có thể không hẳn đặc biệt giống được như thế," Todoroki hòa giải. "Nhưng anh có thể hóa trang thành người sói, và tôi có thể là ma cà rồng."
"Tại sao cậu lại là ma cà rồng."
"Người tôi không tỏa ra khí chất ma cà rồng sao?"
Bakugou liếc cậu. "Có mà khí chất khùng điên thì có ấy, thế mà cũng hỏi."
"Tôi hết bỏng ngô rồi."
"Tự nhấc mông đi lấy đi."
"Tôi không muốn di chuyển."
Bakugou than vãn. "Đấy, cậu cũng có tôi di con mẹ nó chuyển quái đâu."
Todoroki nhấc hai chân khỏi người Bakugou, và tặng hắn một ánh mắt ngờ vực. "Tốt nhất là anh nên quay lại ngay đấy."
Hắn lờ đi lời nhắc nhở của Todoroki, hất cậu ra, và tập tễnh đi về phía căn bếp. Vết thương dài ngoằng trên chân hắn do đi lại mà chấn động nhẹ, và hắn khẽ rít lên vì đau, cố giữ âm thanh đủ nhỏ để không làm Todoroki chú ý. Hắn kéo ra một gói bỏng ngô, thảy vào trong lò vi sóng và lấy một ra một cái bát trống. "Có muốn uống gì không?"
"Nước thôi là được rồi."
"Hở, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình được thấy ngày này đấy."
"Ngày gì?"
"Ngày cậu đòi uống nước. Mà không phải thứ gì đầy ụ đường. Nhiều khi tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao cậu lại là một bác sĩ cho được."
"Này, chỉ vì mấy lựa chọn không mấy tốt lành cho thân thể không có nghĩa là tôi bỏ bê nó đâu nhé."
Bakugou khịt mũi. "Bác sĩ giỏi quá cơ."
"Tôi là một bác sĩ giỏi. Chỉ không phải là một hình mẫu tốt thôi."
"Hình mẫu tệ lậu thì có. Nhìn cái đống bơ với muối cậu sắp bỏ vào mồm xem," Bakugou phê phán trong khi tay không ngừng đổ bơ chảy và rắc muối vào bát bỏng ngô đầy ụ của Todoroki theo đúng ý cậu. Todoroki mơ màng thở dài.
"Đôi khi chúng ta phải hi sinh vì những điều mình yêu thương mà," cậu nói, đưa hai tay ra đón lấy bát bỏng ngô.
Bakugou đưa chai nước cho cậu, và ngồi xuống, tay thò qua lấy mấy vốc bỏng cho vào miệng. Cậu lại đu hai chân lên đùi Bakugou, hắn nhướng mày nhìn cảnh trước mắt. "Tôi có đi đâu đâu?"
"Tôi biết. Tôi thấy đùi anh tiện nên gác lên thôi."
"Đúng là chiều quá sinh hư."
"Chả biết ai là người chiều tôi ấy nhỉ," Todoroki làm ra vẻ trầm tư.
Bakugou nghiến răng ken két. Hắn không thể phản bác lại bởi vì chính xác thì, Todoroki nói đúng.
"Giờ thì, chú ý vào, nếu không tôi tua lại đoạn này cho anh xem."
"Cứ thử động vào cái điều khiển với bàn tay mỡ màng đó đi rồi tôi sẽ giết cậu."
"Rồi, rồi. Không động thì không động."
Todoroki sáp lại gần hắn, gần như leo hết lên lòng Bakugou. Cậu cố tránh động vào bên chân bị thương của Bakugou, và hắn thấy cảm kích vô cùng. Thế nhưng, hắn vẫn phải mở miệng khó chịu hỏi. "Cậu đang làm cái mẹ gì thế? Ôm ấp tôi à?"
"Đây không có phải là ôm ấp vì anh không có ôm tôi nha," cậu nói. "Nè nè, nói thế rồi thì phải ôm đi chứ."
Nhìn cái vẻ mặt như mèo con xin ăn của cậu, Bakugou cứng rắn thế nào cũng không nỡ từ chối, cuối cùng chịu thua mà vòng hai tay ôm cái cục tròn tròn kia vào lòng.
"Ah. Giờ thì chúng ta đang ôm ấp rồi."
"Tại sao chúng ta lại ôm ấp?"
"Lí do rất đơn giản," Todoroki ngâm nga, "Anh đang bù đắp cho tôi."
Bakugou kêu rên. Hắn đã làm gì thế này?
--------------------------------------------------------------
"Bạn yêu! Tỷ năm rồi mới gặp!"
Bakugou chán ghét nói, và lấy tay gỡ Utsushimi khỏi người mình. "Bình tĩnh đi Tóc vàng hoe, mới có hai tuần thôi."
"Hai tuần là quá dài! Dạo này sao rồi cu?"
"Con mẹ nó vẫn thế thôi. Tôi nói rồi, mới có hai tuần chứ mấy."
Utsushimi thở dài, nàng dùng những ngón tay thon dài chơi đùa với mấy lọn tóc. "Nghe nói cậu vừa tiếp nhận một vụ mới hén?"
"Ừ. Thực tập sinh trình lên cho tôi. Trông cũng thú vị, mặc dù dạo này không thú vị được nữa. Cho đến giờ vẫn chỉ là những vụ tấn công trong các con hẻm với cùng một siêu năng mà thôi, lần nào cũng giống lần nào."
Nàng nhăn mặt. "Tôi cũng có nghe qua. Có ý tưởng gì không?"
"Không hẳn. Tôi đã nói với cô là nó vẫn còn khá mới còn gì. Tôi đã cử Snowstorm và Sakura đi tuần trên phố rồi. Sớm muộn gì họ cũng sẽ phát hiện ra điều gì đó."
"Họ dẫn bé thực tập sinh đi theo à?"
Bakugou khịt mũi. "Ừ. Con bé khá ngoan ngoãn. Nó cứ bám chặt lấy hai đứa kia không rời. Nhìn bên ngoài lại tưởng chúng nó đang chơi vui lắm không chừng."
Utsushimi mỉm cười, ra điều thích thú lắm. "Có lẽ cậu nên đi tìm trợ tá mới sớm thôi."
Bakugou thở dài, giọng thấp hẳn xuống. "Đừng nhắc đến nữa. Kaito và Himari đã khó tìm lắm rồi. May mà Hayato cũng chịu trụ lại đây lâu lâu một tí."
"Đây là lời khen phát ra từ miệng của Bakugou Katsuki độc nhất vô nhị đấy ư?"
"Im đi Tóc vàng hoe. Tên đầu hói sao rồi?"
"Sao cậu không tự đi mà hỏi?" Nàng trỏ vào thân hình to lớn đang nhào về phía bọn họ, và trước khi hắn kịp phản ứng lại, hắn và Utsushimi đã bị bóp nghiến trong vòng tay cơ bắp cuồn cuộn và bị tông giọng oang oang của người nọ hét vào tai.
"Lâu rồi không gặp!"
"Chào Inasa!"
"Làm cái quái gì thế Đầu hói?"
"Chào hỏi một cách tình thương mến thương tới những người bạn tốt của tôi! Với cả tôi cũng có mấy chuyện muốn nói với các cậu."
Bakugou trầm ngâm nhìn Yoarashi khi gã hạ hắn xuống đất. "Chuyện gì?"
"Chuyện liên quan đến vụ cậu đang xử lí."
"Sao cứ như kiểu ai trên cái đất Nhật Bản này đều đã nghe đến cái vụ chết tiệt này vậy? Nó còn chả phải vụ án lớn cơ mà!"
Mặt Yoarashi trở nên nghiêm túc. "Cũng sắp rồi. Tất cả các văn phòng anh hùng đều đã chú ý đến những vụ án xảy ra xung quanh khu vực của họ, tất cả những chi tiết được mô tả về siêu năng của hung thủ đều trùng khớp với vụ án của cậu."
"Được thôi. Có vẻ như hung thủ cũng trốn thoát rồi nhỉ. Gửi cho tôi tài liệu về những vụ tấn công kia. Có nhân chứng nào không?"
"Không. Tên villain... lúc nào cũng ra tay không chừa một ai. Tất cả những gì hắn để lại là những lưỡi dao hắn dùng để giết họ."
"Siêu năng của hắn, là tạo ra lưỡi dao từ cơ thể," Bakugou nói.
Cuối cùng Utsushimi chen vào. "Vậy ra ấy là lí do tại sao lại có ít thông tin đến thế. Không có ai còn sống để làm chứng cả."
"Thật kinh tởm. Tôi thật sự phải trừng trị thằng chó chết đó. Nếu không nhờ có Sato, tôi không nghĩ bất kì ai trong chúng ta sẽ chú ý đến chuyện này."
Utsushimi lắc đầu. "Chắc chắn là không rồi. Tên villain đã ẩn mình quá kĩ. Một phần tôi tự hỏi rằng tại sao cô nhóc đó lại phát hiện ra. Có vẻ như cậu sẽ không cần phải đăng đơn tuyển phụ tá trong tương lai gần đâu nhể?"
"Con bé vẫn còn nhiều thứ cần phải học hỏi lắm."
"Hiển nhiên rồi. Nhưng cậu cũng thế còn gì."
"Tôi đã chịu cô quá đủ rồi, Tóc Vàng hoe ạ."
Nàng nhún vai. "Họ đều nói thế, nhưng rồi toàn quay lại vì không cưỡng lại được đó bạn yêu à!"
Yoarashi phá lên cười. "Được, giờ thì tôi đã đưa đủ thông tin cho cậu đau đầu rồi, tôi sẽ cố thuyết phục những văn phòng kia gửi cho cậu tài liệu về các vụ án ở khu vực của họ."
"Cảm ơn nhé Đầu hói. Nhờ cậu cả đấy."
Utsushimi thở dài. "Mặc dù muốn ở lại tán dóc thêm chút nữa, nhưng tôi phải đi rồi."
Bakugou gật đầu. "Tôi cũng thế. Tôi phải truyền đạt lại cho mọi người ở trụ sở, và đi hốt đám Kaito, Himari và Sato đang lang thang trên phố trước khi chúng nó giáp mặt với tên điên kia."
"Gặp được hai cậu tôi vui lắm! Đừng có tỏ ra xa lạ như thế chứ!"
"Sao cũng được."
Hắn bắt tay Yoarashi, và lắc mình né khỏi cái ôm gọng kìm của Utsushimi để tránh thoát nụ hôn nồng thắm chờ sẵn của nàng.
"Đợi đã, trước khi cậu đi, tôi có điều cần nói!"
"Giề?"
"Tôi sẽ đá đít cậu trên bảng xếp hạng anh hùng!" Utsushimi nháy mắt, sau đó nàng thơ thẩn bước đi, có lẽ để đùa giỡn với mấy tên đần tội nghiệp nào đó.
Bakugou gầm gừ.
Bảng xếp hạng chết tiệt.
---------------------------------------------------
"Con mẹ nó cậu gọi tôi sớm thế làm gì?"
"Bình thường giờ này anh phải dậy rồi chứ?"
"Đúng vậy, thế tại sao cậu lại dậy vào cái giờ này?"
"Để chúc mừng."
"Vì?"
"Đọc bài báo tôi gửi anh đi."
"Tí nữa. Giờ tôi đang mệt chết đây."
"... Sao thế?"
"Không có gì," Bakugou hằn học. "Nhiều việc quá ấy mà. Dù sao thì, tí tôi sẽ đọc sau."
"Anh đọc luôn đi có được không?"
"Rồi rồi. Tôi không thể hiểu tại sao nó lại quan mẹ nó trọng với cậu thế chứ."
Hắn mở tin nhắn của Todoroki, ngó lơ toàn bộ thông báo đang nhảy lên bùm bùm bên cạnh. Rách việc. Bài báo kia mất vài phút để tải, và khi tải xong, mắt hắn mở lớn. "Vãi cứt, hôm nay có kết quả rồi à?"
"Wow. Anh thật sự không biết gì luôn."
"Im đi."
"Nhanh lên và đọc đi."
Bakugou nhanh chóng đọc lướt qua bài báo, và hắn không cần phải cuộn đến lần thứ hai để nhìn thấy tên mình.
"Ồ."
Todoroki khẽ cười. "Chúc mừng nhé, Number 3."
"Tch. Cậu gọi tôi chỉ vì chuyện này thôi à?" Hắn cố làm ra giọng vờ như không có gì đặc biệt lắm, nhưng hắn dám chắc rằng Todoroki có thể nghe ra âm thanh vui sướng và thỏa mãn trong giọng nói của hắn.
"Ừm, vì anh đã đạt vị trí thứ ba, tại sao chúng ta không mở một buổi tiệc chúc mừng vào tối nay nhỉ?"
"Tôi còn phải làm việc. Cậu không có gì làm sao?"
"Ừm... tôi có thể có ngoại lệ mà."
"Tch. Mai là Thứ tư rồi. Đằng nào tôi chả dành cả ngày hôm đó ở bên cậu. Đến lúc đó chúc mừng không được sao?"
"Tất nhiên là có, nhưng mà... nó không có đặc biệt."
Bakugou đảo mắt. "Cậu là number 3 hay là tôi đây?"
"... Oh được thôi. Vậy mai nhé."
Bakugou thở dài. "Cậu lại đang làm ra cái vẻ mặt đó, đúng không?"
"Không, tất nhiên rồi."
"Đừng có chối. Cái vẻ mặt cầu xin với đôi mắt cố tình mở to của cậu. Đã thế lại còn trề môi dưới ra nữa. Nói thẳng ra là nó phiền muốn chết."
"Vậy nó có hiệu quả không?"
Không may rằng, nó hiệu quả chí mạng luôn. Nhưng Bakugou cũng sẽ không để cho bản thân bị trêu đùa không thương tiếc như thế đến cuối đời.
"Không," hắn chối.
"Nói dối nè."
"Mẹ nó chứ, được rồi! Tiệc. Tối nay. Cậu chọn chỗ đi."
"Tuyệt vời! Mặc đẹp vào nhé. Tôi sẽ tới đón anh."
Todoroki gác máy, để mặc Bakugou trân trân nhìn bức tường đối diện mình.
Tên chết tiệt kia biết thừa là kiểu gì Bakugou cũng phải đồng ý với cậu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro