BakuTodo + Mọi người (2)
« Một khi chúng ta về đến nơi, em sẽ ép anh ăn thật nhiều, rồi đủn mông anh đến chỗ Recovery Girl. »
« Anh đã nói rồi, con mẹ nó chứ không cần thiết đâu. »
Todoroki quắc mắt lườm hắn. « Anh ý kiến thế nào em không cần biết. Làm gì có cái mùa xuân anh đánh đấm chán chê mà lại lành lặn ra về được. »
Bakugou nhún vai. « Em làm sao mà biết được. »
Đó là điều mà Todoroki cực kì ghét ở bạn trai mình. Chính cái tính sĩ diện cao bằng trời của hắn đã khiến hắn hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến những vết thương của mình. « Thỉnh thoảng anh chiều em một lần thôi thì sẽ chết à ? »
« Ừa. Anh sẽ chết đấy. »
Todoroki thở dài. « Coi như là vì em đi, anh làm ơn đi kiểm tra đi có được không?"
"Anh sẽ xem xét."
"Anh cứ cố tình gây khó dễ một cách khó hiểu thế nhỉ."
"Em cũng có khác gì đâu."
Todoroki không thèm trả lời hắn, thay vào đó cậu đẩy mở cửa chính ra vào kí túc xá.
"Huh...tối quá." Bakugou nói, tay quờ quạng tìm Todoroki.
"Em nghĩ chắc mọi người cũng khá mệt rồi."
"Eh. Chắc thế."
Todoroki mỉm cười. "Thế thì, nếu anh không định đến chỗ Recovery Girl, và ở đây chỉ có hai chúng ta...tụi mình có thể nói trao đổi về chuyện anh sẽ bù đắp cho em như thế nào."
Bakugou nhướn một bên mày, tay luồn qua ôm lấy eo cậu. "Bù đắp cho em vì?"
"Nói anh nghe, em vẫn còn giận đấy."
"Ừ thế rồi sao?"
"Mhm. Em có thể đấm anh ngay tại đây đó..."
"Oh? À thế à?"
Bakugou vừa ôm vừa nhấc cậu lên bàn bếp, Todoroki thì túm lấy cổ áo hắn, lập tức kéo hai người họ vào một cái hôn nồng nhiệt. Bakugou cúi xuống, giam cậu vào giữa người hắn với bàn bếp, hai tay hắn đập xuống hai bên người Todoroki. Todoroki cười toe, cậu nhún người lên, vòng hai chân qua câu chặt lấy thân dưới Bakugou làm hắn phải giật mình và gầm nhẹ một tiếng. Todoroki đợi một lúc cho hắn ổn định, rồi lại tiếp tục dán môi hôn. Todoroki khé hé miệng, để lưỡi Bakugou thuận lợi luồn vào.
Nương theo sự mời gọi của cậu, Bakugou liền lao tới nuốt hết những tiếng thở dốc và rên rỉ Todoroki phát ra, hắn vừa hôn vừa nhẹ đẩy làm cả lưng cậu ngã hẳn xuống bàn bếp kêu cái thịch. Bakugou tiến đến gần hơn chỗ giữa hai chân cậu, bàn tay linh hoạt mở từng cúc áo cậu.
Bọn họ sột soạt, sốt sắng bám lấy nhau, Todoroki đang cố gắng lột áo Bakugou ra trong khi Bakugou không ngừng rải những vết cắn dọc theo cổ cậu. Todoroki khẽ hét lên khi cơn đau bất chợt ập tới, tay cậu theo phản xạ luồn vào nắm lấy tóc Bakugou.
"Không được đánh nhau! Tớ đã nói các cậu rồi, đó là một ý tưởng tồi khi—"
Đèn đóm đột nhiên vụt sáng, và Todoroki há hốc miệng khi nhận ra mình đang đối diện với toàn bộ lớp 1-A đang trố mắt nhìn mình. Cậu tự dưng cảm nhận được rất rõ một bàn tay bóp mông mình và một bàn tay khác đang sờ soạng người mình dưới lớp áo mỏng. Cậu ngồi thẳng dậy, không biết giải thích hay hành xử ra làm sao.
"Ôi ĐM."
"Ôi vãi chưởng, họ không có đánh nhau."
"Hai cậu đang làm gì vậy?"
Todoroki chậm chạp quay lại nhìn Bakugou. Bakugou đang sốc đến nỗi hắn chưa thể phát ra một lời báng bổ nào. Hắn chỉ ngây ra nhìn Todokoki với ánh mắt đờ đẫn.
"Chúng ta...chúng ta...chúng ta đang làm gì ấy nhỉ ? »
Hoặc là Bakugou đang cáu tới mức hắn không nói được gì, hoặc đơn giản là hắn bị chậm tiêu. « Anh... »
Todoroki khẽ than thở, tay lướt xuống trước ngực Bakugou và đẩy nhẹ hắn ra. Và hành động đó có lẽ đã khiến hắn kết nối lại được với não bộ.
« CON MẸ NÓ, LŨ CHẾT TIỆT CHÚNG MÀY NÚP LÙM Ở TRONG BÓNG TỐI ĐỂ LÀM CÁI CỦA KHỈ GÌ VẬY ? »
Tất cả mọi người trong lớp đều đỏ mặt dữ dội, họ nhìn phi thường tội lỗi. Todoroki cũng gần như áy náy, bởi vì bọn họ vừa mới suýt tí nữa đã tóm được hai người họ làm tình ngay trong bếp.
« B-bọn tớ...ừm, thực ra là...bọn tớ...oh thôi nào, ai đó giúp tớ với ? » Urakaka nói thầm.
« CHÚNG MÀY CÓ NĂM GIÂY TRƯỚC KHI TAO BẮT ĐẦU NỔ BANH XÁC LŨ CHẾT TIỆT CHÚNG MÀY RA ! »
« Bình tĩnh nào, Bakugou! Hay là chúng ta cứ quên chuyện này đi nhá?"
Jirou nhăn mày. "Sero, chúng ta vừa mới bắt quả tang họ đang hôn hít đấy."
"Bà đang đổ thêm dầu vào lửa đó, Jirou!"
"CHÚNG MÀY LẠI ĐÂY, CON MẸ NÓ ĐỒ--"
"Katsuki, em phải nói thật, em nghĩ chuyện này cũng là lỗi của chúng ta," Todoroki nói nhỏ.
"Gì cơ?"
Todoroki thở dài. "Chúng ta đã làm chuyện ân ái trong bếp. Trong bếp đó. »
"Thì lúc đó tối. Và làm gì có ai. Hay ít nhất, là đáng lẽ phải không có ai mới đúng." Bakugou bắn thêm một ánh mắt hình viên đạn về phía đám bạn học.
"Ừm, được rồi, nhưng có lẽ chúng ta cũng nên...đợi."
"Chúng ta á? Là em bắt đầu trước mà. »
Todoroki thở hắt ra. « Ồ, thế ra bây giờ lại thành lỗi của em à?"
"Con mẹ nó anh không có nói thế."
"Các cậu ơi..."
"Làm sao?" Todoroki và Bakugou đồng thanh, rồi cùng lúc quay sang nhìn người phát ra câu nói. Urakaka đang chỉ ra phía cửa, và thật không may làm sao, Aizawa đang đứng ở đó.
Và cũng thật muộn màng, bấy giờ Todoroki mới nhận ra rằng cậu vẫn đang ngồi trên bàn bếp với vô số dấu hôn nở hoa trên cổ và một Bakugou ở trần thân trên đang dán chặt lên người cậu.
"Oh."
Aizawa lắc đầu, thầy lấy tay vuốt mặt. "Tôi...làm sao tôi...sao cũng được. Thích làm gì thì làm."
"Ừm, thế thì, bọn tớ cũng về phòng đây, hai người cứ tiếp tục..." Yaoyorozu bắt đầu xua những bạn học khác vào thang máy. Tất nhiên, một số người không chịu rời đi mà không nháy mắt và nhướn mày với hai người họ, và tất nhiên, Ashido còn tự mãn làm khẩu hình 'tui biết từ lâu rồi'. Cậu cũng chẳng trông đợi điều gì hơn từ lớp 1-A cả.
Todoroki nhìn lại bạn trai mình. "Đó...thật là một thảm họa."
"Còn phải nói à."
Todoroki đẩy Bakugou ra để cậu nhảy xuống khỏi bàn bếp. "Ừm...có lẽ chúng ta nên đi chỗ khác."
"Ừ. Thêm một lần bị thế này nữa chắc chết."
Todoroki cúi xuống nhặt chỗ quần áo bị ném vương vãi trên sàn, đưa nó cho Bakugou. Cũng không phải làm vậy sẽ tạo nên khác biệt gì đâu.
Ngay khi họ vừa vào thang máy, Bakugou không một lời bấm nút tới tầng của hắn.
Khi họ vào đến phòng Bakugou, Todoroki cởi áo mình đang mặc và tròng đại một chiếc hoodie đang vắt ở trên ghế. Cậu hít vào mùi hương caramel của bạn trai mình, và cảm thấy như áp lực được trút khỏi đôi vai. Cậu ngồi phịch xuống giường, cởi quần ra vứt sang một bên, và để mình hoàn toàn thoải mái mặc độc một cái quần boxer trong khi Bakugou thì đảo mắt, hắn cũng yên lặng thay một cái quần ngủ đơn giản. Hắn vẫn không mặc áo, và điều đó khiến Todoroki có thể nhìn thấy những vết bầm tím còn mới từ trận chiến vừa rồi đang hiện trên người hắn. Nó cũng không tệ như cậu nghĩ.
Todoroki cảm thấy Bakugou ngả đầu lên vai mình từ phía sau. "Em đoán là anh cũng không còn hứng làm chuyện ấy nữa đâu nhỉ."
"Không. Xin lỗi. Bị thầy giáo và bạn cùng lớp bắt quả tang chẳng khác gì bị dội nước lạnh đến tắt nứng cả."
Todoroki khịt mũi cười. "Thế thì...chúng ta có thể ôm nhau thôi cũng được nè."
"Sao cũng được."
Todoroki xoay người lại, ra hiệu cho Bakugou nằm xuống. Hắn làm theo, và Todoroki thả người nằm lên người hắn.
"Ugh, em nặng quá."
Một tiếng 'chát' lớn vang vọng cả phòng. Todoroki nhìn mà thấy ghét cái nụ cười ngứa đòn vẫn treo trên miệng hắn dẫu cho dấu tay vừa đỏ vừa rát mới toanh vừa được ịn lên tay hắn.
Cậu cuối cùng tìm được tư thế thoải mái, vòng tay ôm lấy người Bakugou. Bakugou cũng đáp lại bằng cái ôm tương tự.
Trong một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi mà họ cũng sẻ chia, Todoroki nhận ra mình càng ngày càng lún sâu vào tình yêu với hắn.
"Em mừng là anh không sao. » Cậu thỏ thẻ.
Bakugou hôn lên đỉnh đầu cậu. "Tất nhiên rồi. Anh là Bakugou Katsuki cơ mà."
Todoroki khúc khích. "Cẩn thận đó. Dù anh có lợi hại đến đâu, Bakugou Katsuki vẫn là một con người và rất dễ bị thương."
"Thật may là anh có một Todoroki Shouto rất hợp làm thiên thần. Nghe nói cậu ấy là một thiên thần dịu dàng rất giỏi chữa lành mọi thứ nha."
Todoroki đấm nhẹ hắn. "Thế thì anh phải trân trọng cậu ấy nhiều vào."
"Trân trọng quá đi ấy chứ. Anh sẽ không làm điều gì ngu ngốc và đánh mất cậu ấy đâu."
"Anh biết không, em không nghĩ là cậu ấy sẽ rời xa anh đâu." Todoroki mỉm cười, dụi đầu sâu hơn vào hơi ấm của Bakugou.
Mặc dầu các bạn của họ phát hiện ra mối quan hệ của họ theo cách xấu hổ nhất có thể, và có lẽ họ đang đánh giá cậu và Bakugou là những người mạnh bạo (khi dám làm chuyện ấy ngay chỗ đó) (thường thì ai phát hiện ra một mối quan hệ giống như của họ thì cũng sẽ nghĩ thế thôi), cậu cũng chắc là hắn chẳng quan tâm đâu.
Bạn bè của cậu có thể chỉ nhìn thấy khía cạnh bùng nổ, thẳng thắn và giận dữ của Bakugou. Nhưng Todoroki biết rõ hơn thế.
Ngay bây giờ, tất cả những gì hiện hữu trong mắt cậu là Bakugou của cậu, một Bakugou dịu dàng, hơi bối rối trong cách thể hiện tình cảm, và ngọt ngào đến vụng về, và tất cả những gì Todoroki cần, chỉ là hắn mà thôi.
----
Ehehe, lại thêm một chiết shot nữa đã hoàn thành nè. Nếu như còn tình yêu với đôi trẻ này, xin hãy bày tỏ thật nhiều nhé, được nhìn thấy tình yêu của mọi người thì mình càng thêm động lực hoạt động đó.
Sorry vì chương này hơi sến nha hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro