chap 2
Aizawa-sensei bảo:
-Trò Bakugou phải học tuyệt đối nghiêm túc, tránh việc học ko vào dẫn đến phải việc học sa sút
Lúc đó, Bakugou chỉ hận tại sao hắn lại học sa sút đến vậy, để rồi bây giờ phải ngồi ăn chửi cả tiếng đồng hồ ở phòng giáo vụ, sau đó thì còn phải lết xác xuống phòng đầu hai lai để mà học bài. Hắn lầu bầu từ cái lúc tan học, về ktx cho đến cái lúc xuống phòng thằng hai lai kia.
___trở về hiện tại_________
Giờ, hắn-Bakugou Kasuki đang bị kẹt cùng một thằng đần chính hiệu, với cái mái đầu đỏ chẳng ra đỏ mà trắng chẳng ra trắng nhưng lại thừa hưởng một nửa sức mạnh của anh hùng Everdor, sao đời nó bất công vậy????
Trong quá trình học, có tầm 30 phút dành ra để hai người nghỉ giải lao, và cx trong 30 phút ấy, hắn gần như chả có cái mẹ gì để mà chơi. Đúng hơn là hắn chỉ ngồi ở ghế, chỉ ngồi như vậy trong 30 phút, lúc đó, thật sự hắn chỉ muốn cho nổ tung cái phòng chết tiệt này thôi
"Đụ mẹ chán vãi nồi!!!!"-nội tâm Bakugou thầm gào thét
Còn Todoroki đang ở đâu á, cậu ta đang ở trong phòng tắm kia kìa, từ cái lúc về ktx, ăn cơm, thấy tạm bộ đồng phục ra thì đã đc tắm đâu, nên giờ phải tranh thủ chứ (liệu ổng còn nhớ là có ông Bakugou ở đó ko vậy :'-))
Nếu Bakugou từng thấy nhiều siêu mẫu hay các nữ siêu anh hùng trên ti vi hoặc báo đài truyền thông với khuôn mặt và thân hình gợi cảm thì có lẽ đây là lần đầu hắn thấy một mĩ nam như vầy. Da Todoroki trắng đến lạ, hay nói đúng hơn là trắng hơn rất nhiều đứa con gái. Môi mỏng, má phíng, trên người vẫn còn phảng phất mùi bạc hà mát nhẹ. Todoroki đi ra từ nhà tắm mà ko hề hay biết có một cặp mắt màu ruby đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào mk.
-Bakugou, cậu thấy cái áo tôi để ở đâu ko
À, vì tắm xong rồi mà Todoroki lại quên ko mang áo vào, nghĩ lại thì Bakugou cx là con trai, nên cx ko sao đâu nhỉ?
-áo mày làm sao mà tao biết!?
-ơ...ừ, để tôi đi lấy cái khác cx đc
-tốt hơn là như vậy
_____sau giờ giải lao______
-Bakugou, cậu phải chú ý nghe tôi nói chứ
-Bố mày vẫn đang nghe đây thây!!!!💢
-Tôi thấy cậu đang nghĩ ngợi gì thì có...
-Câm! và giảng tiếp trước khi bố đồ sát mày
-Cậu ko thể đánh tôi
-Tao cứ đánh
-Tôi sẽ báo lại với Aizawa sensei
-Tch...mẹ nó!
-Cậu cần nghe phần kiến thức này, nó rất quan trọng!
-Thế thì giảng đi! Bố đếch muốn mất nhiều thời gian với mày
___________________________
10:30p.m
Dù ktx có đóng cửa, hai bạn trẻ vẫn chụm đầu lại bên chồng sách vở và Bakugou thì vẫn phải ngồi lì ở phòng Todoroki dù cho mọi hôm giờ này hắn đang phải ở trên giường đắp chăn.
-Bakugou, cậu lại mất tập trung
Nghe tiếng gọi của người bên cạnh, mấy suy nghĩ mông lung, vẩn vơ của bộc phát vương bỗng tắt cái bụp.
-Bố mày vẫn còn nghe nhá!
-Vậy từ nãy đến giờ tôi nói cái gì cậu đọc lại đi
-Cái....
-Vậy là rõ rồi nhé, cậu lại nghĩ đi đâu thế
-Bố nghĩ đi đâu ko phải việc của mày! 💢
-Nhưng cậu vẫn phải nghe tôi nói chứ!
-Rồi rồi!!
-Nốt đoạn này nữa là---oáp
-Xì! Buồn ngủ thì nói luôn đi
-xin lỗi
-Xin xin cái khỉ, học nhanh lên bố còn về phòng
-À...đây...
_________(@•^•@)_________
Gọi là dạy, nhưng mắt của Todoroki đã bắt đầu díp vào rồi, bth cậu có thức muộn đến vậy đâu.
Hai mắt cậu díp vào và...
-Hở.....
Bakugou quay đầu sang nhìn người vừa gục luôn xuống bàn học, mái tóc hai màu đổ nhẹ về bên trái, chế đi vết sẹo trên mặt cậu. Nhìn con người kia ngủ ngon lành ngay trên bàn học, Bakugou bất giác đưa tay xoa lên mái đầu hai màu kia rồi giật mk "mày đang làm cái éo gì thế Bakugou Kastuki!??", hắn tự trách mk mất cảnh giác, nhưng mà cảnh này quá ư là yên bình đi, nhìn Todoroki ngủ ngon lành ngay bên cạnh mk như vậy, cơ mặt giãn ra và một nụ cười nhẹ nơi khoé môi làm tim Bakugou chậm một nhịp. "Mẹ nó! Thằng hai màu này ăn cái đéo gì mà đẹp thế?!". Bakugou ngẩng đầu lên nhìn cái đồng hồ trên đầu mk, 11:00 khuya." Thằng này yếu thật, mới thế mà đã ngủ rồi"
-Ê! Nửa nạc nửa mỡ! Dậy!!
-Ưm... Bakugou?
-Mày hay quá ha! Đang dạy mà ngủ gật đc luôn cơ à
-ơ, tôi ngủ gật sao?
-Phải! Mày ngủ ngay trên bàn đấy!
-À, tôi...tôi xin lỗi
-Đi ngủ đi, bố mày về phòng đây
-À..ừ...xin l-
-Câm! Thay vì nói xin lỗi, nói cám ơn đi
-À, cám ơn cậu, Bakugou
-Ờ..
Bakugou đóng cửa phòng Todoroki cái rầm, trong đầu mang một suy nghĩ " nhất định, ko đc để cho nó biết chuyện lúc nãy.."
(\__/)
(•^•)
(>Còn tiếp❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro