I need your hand but I don't want to burn it - 3
Bakugou dẫn đến phòng tắm nữ ở tầng 3, vì là phòng duy nhất có bồn tắm, Momo đã đấu tranh rất nhiều để lắp đặt nó, và hắn sẽ không để Todoroki phải cúi đầu trên bồn rửa. Nó sẽ hiểu mà. Todoroki sụp xuống ngồi cạnh bồn tắm với một tiếng thở dài, và Bakugou cúi xuống để mở nước. Trước khi hắn kịp làm, Todoroki khựng lại. "Chờ đã."
Bakugou đứng hình "...Cái gì?"
"Nó-" cậu tự ngắt ngang lời mình trước khi thở dài thất vọng. "Phải mở nước lạnh," cậu kết thúc nhẹ nhàng.
Bakugou nhíu mày. "Hả? Tại sao?" và ngay khi những lời nói đó rời khỏi miệng, hắn chợt hiểu ra, và đôi mắt hắn mở to.
"À"
Đậu má
Hắn không hề biết.
Không hề biết gì cả.
Hắn sẽ không bao giờ biết được điều gì đó quan trọng như vậy về Todoroki nếu đêm nay không xảy ra. Sẽ không bao giờ đoán được. Còn điều gì khác mà hắn không biết về cậu? Todoroki cần đi trị liệu. Hắn biết điều đó. Tất nhiên là biết rồi. Vậy tại sao nó lại khiến trái tim hắn như vỡ tan? "... Ừ ha."
Phải có điều gì đó sai trong giọng nói của hắn vì nó khiến Todoroki đã co rúm lại. "Xin lỗi. Tôi không biết tại sao tôi lại như vậy. Đã bao năm rồi mà tôi vẫn làm rối tung mọi thứ" Cậu lầm bầm "Tôi- tôi xin lỗi Bakugou. Tôi biết điều này thật thảm hại."
Có điều gì đó trong hắn đã vỡ vụn; có lẽ vì cậu đã gọi tên hắn, có lẽ vì "thảm hại" là điều không đúng đến nỗi khiến hắn cảm thấy buồn nôn. "Không phải!" Todoroki giật mình trước tiếng hét đột ngột, nhưng những lời nói đã thốt ra khỏi miệng hắn với bất kỳ âm lượng nào chúng muốn. "Không có gì thảm hại cả! Điều đó hoàn toàn dễ hiểu và không có gì phải xấu hổ cả! Đặc biệt là khi mày ở cùng tao!"
Giọng nói của hắn vang vọng như một tiếng súng, sự im lặng sau đó quá rõ ràng. Tại sao bản thân lại hét lên sau khi cậu ta vừa bị hoảng loạn vậy?!. Todoroki trông sốc hơn là buồn bã, nhưng hắn vẫn không thể kìm được việc thốt ra lời xin lỗi. "Xin lỗi vì đã hét." Có thể đó là lần đầu tiên trong đời hắn nói xin lỗi vì đã ồn ào. Chắc chắn đó là lần đầu tiên hắn thực sự có ý đó.
Cằm của Todoroki khép lại với một tiếng kêu "cạch" nơi nó đã mở rộng ra. "K-Không sao." Bakugou liếc nhìn khuôn mặt của Todoroki như thường lệ. Nhìn vào mái tóc, màu mắt, đường cong của mũi, đôi môi, hàm của cậu, và xuống đến cổ, hắn lại một lần nữa bị ấn tượng bởi sự hoàn hảo của Todoroki, và không nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm cho đến khi Todoroki quay đi, bặm môi vào đầu ngón tay băng gạc bên phải của mình.
Chết cha
Hắn lấy vòi hoa sen khỏi móc treo và ngồi xuống mép bồn tắm. "Sẵn sàng chưa?"
Todoroki liếc nhìn hắn một cách cảnh giác trước khi nhíu mày, quay đầu đi để tóc che khuất mắt. "Tôi không nghĩ mình có thể làm được," Cậu ta lầm bầm. "Tôi xin lỗi."
Bakugou nhìn cậu một lúc. Todoroki trở nên bồn chồn dưới ánh nhìn của hắn, và Bakugou nhanh chóng hiểu ra. Hắn không phải là đồ ngu. "Mày không muốn tao nhìn vào vết sẹo của mày."
Todoroki cứng đờ lại.
"Tại sao?"
"Nó-" Todoroki siết chặt nắm tay. "-Xấu xí"
Như một gáo nước lạnh tạt lên người hắn.
"..Cái gì cơ?"
"Nó xấu lắm"
Không không không không- "Tên khốn nào nói mày như vậy?"
"Tất cả"
"Không! Đéo phải sự thật! Nó đếch có xấu!"
"Im đi!" Todoroki đột nhiên lớn tiếng "Hôm nay có người hỏi mặt tôi bị làm sao, vậy nên tôi rất xấu!" Như thể nhận ra những gì mình đã nói, cậu vỗ tay lên mặt, một cơn run lạnh chạy dọc cơ thể khi cố gắng kìm nén tiếng nấc.
Mọi cơ bắp trong cơ thể Bakugou căng cứng, sau đó hắn cảm thấy toàn thân tê dại, và một thứ gì đó sâu thẳm trong bụng dường như sắp sôi lên. "Tên nào?" Hắn gầm lên.
Todoroki lắc đầu, tay vẫn ôm lấy mặt.
"Là tên khốn nào nói?!"
"Một đứa trẻ ở cửa hàng tiện lợi"
"Ở đâu? Cửa hàng nào?" Bakugou sôi máu. "Trông nó như nào?"
"Tôi không nhớ"
"Tao sẽ giết nó" Bakugou điên tiết. "Tao sẽ giết chết mẹ nó, Nóng Lạnh, tao thề." Hắn phải kiềm chế bản thân nhiều hơn bất kỳ lúc nào trong đời để không hét lên khi dậm chân xuống để kiềm chế cơn giận dữ, buộc bản thân phải im lặng và tập trung vào điều quan trọng: Todoroki. "Mày đã đánh nó chưa? Đập cho nó một trận?"
"Không" Cậu thì thầm "Tôi chỉ bỏ đi"
Và điều đó càng làm trái tim Bakugou đau đớn. "Chết tiệt. Tao – má nó, khốn khiếp. Tao xin lỗi" Hắn không biết hắn xin lỗi về điều gì, nhưng hắn không biết phải nói gì cả.
Todoroki vẫn đang nhìn xuống đôi bàn tay đặt trên đùi, và ngay cả khi mái tóc che khuất mắt cậu, Bakugou cũng bắt gặp được vẻ mặt đau khổ của cậu.
"Mày không thể tin vào thứ vớ vẩn đó. Không có gì sai với khuôn mặt của mày cả." Ngón tay hắn siết chặt lấy vòi hoa sen, ngứa ngáy muốn đấm một phát. "Mày không hề xấu xí. Mày rất đẹp trai."
Úi. Có lẽ điều đó hơi thẳng thắn, nhưng Todoroki không biết. Phải có ai đó nói với cậu ta.
Todoroki ngẩn đầu, mở to mắt. Bakugou không rời mắt khỏi cậu, cảm thấy tội lỗi vì hắn nhận ra bản thân trước đây chưa bao giờ thật sự dành lời khen cho vẻ bề ngoài của Todoroki. "Tao nói thật", hắn lầm bầm, một chút ngại ngùng. "Mày là người hấp dẫn nhất tao từng gặp. Đếch có vết sẹo nào có thể thay đổi điều đó" Hắn ngại ngùng gãi phía sau cổ. "Tao có thể ngắm mày cả một con mẹ nó ngày nếu mày cho phép tao. Nên kệ mẹ điều xàm chó đó đi"
Sau một lúc im lặng, Bakugou liếc nhìn cậu khi Todoroki đã quay đi.
"Cảm ơn cậu." Todoroki khẽ nói
Hắn ho khan. "Câm mồm. Giờ tao gội sạch máu ra khỏi tóc của mày đây."
Lần này, Todoroki ngửa đầu ra sau vào tay Bakugou một cách dễ dàng với một tiếng "Ừ" nhẹ nhàng.
Bật lại nước, lần này là nước lạnh, hắn bắt đầu nhẹ nhàng gội đầu cho Todoroki, và không thể không ngạc nhiên trước độ mềm mượt của mái tóc cậu. Todoroki đang nhìn hắn một cách cẩn thận, điều mà cậu có thể hiểu được, nhưng cậu cảm thấy mình đang đỏ mặt dưới ánh nhìn của hắn, đặc biệt là khi đang cúi người xuống gần cậu như thế này. Nước rơi xuống bồn tắm hơi chuyển sang màu đỏ khi hắn bắt đầu gội sạch máu, những sợi tóc ướt sũng trượt qua kẽ tay.
Chỉ có tiếng nước chảy lấp đầy khoảng không gian giữa họ trong một khoảnh khắc, sự im lặng giữa họ thoải mái cho đến khi Bakugou phá vỡ nó. "Cảm ơn vì đã để tao làm việc này."
"Cậu mới là người đang giúp đỡ tôi đấy." Todoroki trả lời cũng nhỏ nhẹ như thể nếu nói to hơn một chút thì khoảnh khắc này sẽ biến mất.
"Ờ nên tao mới cảm ơn vì mày đã để tao giúp đỡ mày, đồ ngu" Bakugou khịt mũi, cố ý không nhìn vào mắt Todoroki khi hắn xoa bóp da đầu. "Tao muốn con mẹ nó chăm sóc mày nếu mày chưa nhận ra điều đó."
Đương nhiên là cậu không nhận ra, ngay cả khi Bakugou rõ ràng đến như vậy.
Cậu không nói gì. Bakugou đã nói rằng không sao, không cần phải nói gì, sau khi Todoroki thừa nhận với hắn trong sự yên tĩnh của phòng mình rằng cậu cảm thấy tự ti khi không biết nói gì. Nhưng cậu vẫn tiếp tục nhìn hắn như thể không thể tin được rằng hắn vẫn còn ở đó.
Tao sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho em. Em không thấy sao?
Todoroki vẫn còn căng thẳng, nhưng cậu đang dần thư giãn dưới sự chạm của Bakugou. Hắn chợt nhận ra rằng Todoroki chưa từng cảm nhận được sự chạm nhẹ nhàng yêu thương như thế này kể từ sau chuyện với mẹ cậu, và hắn nhận ra với một sự giật mình rằng điều này có thể rất khó khăn với cậu.
Đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng muốn khiến cậu cảm thấy thoải mái, hắn nhớ lại rằng nói chuyện đã giúp ích trước đó, vì vậy hắn thốt ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. "Mày cũng tắm nước lạnh à?" Chết tiệt. "Không có gì đâu," hắn lùi lại. "Câu hỏi đó hơi xâm phạm." Không thể giải thích được, ánh mắt của Todoroki một ngày dịu dàng hơn.
Dầu gội đầu và máu đã được gội sạch khỏi tóc cậu, để lại những sợi tóc đỏ và trắng mềm mượt, vì vậy Bakugou tắt nước, đưa tay qua tóc ướt của Todoroki lần cuối cùng trước khi Todoroki ngẩng đầu lên. Bakugou ngồi trước mặt cậu, cầm lấy khăn và mở miệng để cảm ơn cậu một lần nữa vì đã để mình làm điều này, khi đột nhiên Todoroki đưa tay lành của mình lên bên cạnh mặt Bakugou.
"Katsuki."
Lời nói của Bakugou nghẹn lại trong cổ họng, há hốc miệng. Todoroki chưa bao giờ gọi tên hắn trước đây, và hắn thấy mình muốn nghe lại nó một lần nữa, vô thức nghiêng đầu vào bàn tay ấm áp trên má.
"Chúng...Chúng ta là gì?"
Hơi thở của hắn nghẹn lại. "Cái... cái gì?" Hắn khàn giọng.
"Chúng ta là gì?"
Hả.
Chúa ơi.
Hắn như muốn bốc cháy khi lòng bàn tay Todoroki chạm vào mặt mình. "Em muốn chúng ta là gì?"
Vẻ mặt của Todoroki trở nên méo mó, cậu lắc đầu. "Đừng hỏi tôi."
"Tại sao không?"
Ngón tay cậu run rẩy trên má hắn. "Vì nó không quan trọng. Nó chưa bao giờ quan trọng"
Nắm lấy tay đặt trên má, hắn nắm lấy tay cậu trong cả hai tay mình. "Em muốn điều gì?"
Todoroki lắc đầu, biểu cảm ngày một méo mó
"Nói cho tao biết" Bakugo siết tay
"Tôi không thể nói thành lời". Giọng Todoroki run rẩy
"Làm ơn" Bakugou cầu xin. Todoroki bật khóc, và cơn đau nhói trong ngực Bakugou siết chặt gấp mười lần. Todoroki chưa bao giờ khóc, và bây giờ nước mắt bắt đầu lăng dài trên má cậu, và đó là lỗi của Bakugou. "Xin em hãy nói cho tao biết", hắn lặp lại, dường như cũng sắp khóc.
Todoroki lau mặt bằng mu bàn tay băng bó, nhưng nó nhanh chóng ướt trở lại. "Em muốn anh làm điều này cho em nữa. Em muốn-" cậu thút thít, "Em muốn ôm anh. Em muốn hôn anh"
Hơi thở của Bakugou nghẹn lại.
Trong hai năm qua, hắn đã cầu nguyện cho những lời nói đó. Hai năm khao khát như một thằng ngốc.
"Chết tiệt. Chết tiệt, tao thích em, rất thích em"
"Anh không hiểu được đâu." Todoroki lắc đầu. "Em không thể- em không thể cho anh những gì anh kì vọng về em"
"Cái gì?"
Giọng nói của Todoroki chỉ như tiếng thì thầm, nhưng đó là tất cả những gì Bakugou nghe thấy. "Em sẽ chỉ làm anh thất vọng thôi."
Cả hai gần nhau đến mức Bakugou có thể nhìn rõ những giọt nước mắt đang rơi của cậu. "Em đang nói gì vậy? Tại sao lại nói như thế?"
"Vì.. vì em không biết cách yêu" cậu rên rỉ. "Em ước gì em biết nhưng em không thể. Em là như vậy đấy. Em không thể làm tốt. Em chưa bao giờ làm được điều đó đúng cách."
"Không." Bakugou vươn tay gạt đi nước mắt của cậu. "Không có cách nào yêu thương là sai cả."
Todoroki lại lắc đầu. "Có. Phải có. Anh xứng đáng với người khác. Một người tốt hơn."
"Không một ai tốt hơn em. Tao không cần ai khác."
"Dừng lại đi." Cậu nức nở, nhìn sang nơi khác. "Đừng đối xử với em như vậy."
Trái tim Bakugou vỡ tan. Bao nhiêu lần Todoroki đã chứng kiến thế giới của mình sụp đổ? Em ấy đã phải kìm nén bao nhiêu nỗi đau rồi?
Hắn nhẹ nhàng đẩy đầu cậu quay lại để nhìn vào mặt Bakugou với bàn tay vẫn còn trên má. "Vì sao? Vì sao em không thể tin tao?"
"Vì em chẳng là cái gì cả". Cậu bật khóc "Em là đồ thất bại"
"KHÔNG!"
Todoroki đặt tay lên tay Bakugou đang chạm vào má mình, nhắm chặt mắt lại với một tiếng nấc nhỏ.
"Em đừng nói như vậy." Giọng Bakugou nghẹn lại "Làm ơn em đừng nói như vậy."
Tâm trí của Bakugou chợt nhớ lại vẻ mặt đau khổ của Todoroki khi cậu chạy ra khỏi tòa nhà sau cuộc nói chuyện với Endeavor, và một tia giận dữ lóe lên trước khi tiếng Todoroki cố kìm nén tiếng khóc kéo hắn trở lại.
"Cho dù em có là một tên anh hùng tệ nhất trên trái đất này, tao vẫn sẽ yêu em như thế"
Todoroki trừng mắt, mở to, và trái tim Bakugou vỡ vụn. Câu nói đó có thực sự đáng ngạc nhiên không? Todoroki đã tin việc Bakugou không yêu thích cậu bao lâu rồi?
"Em không như thế. Em là người mạnh mẽ nhất trong ngôi trường chết tiệt này. Em bỏ xa đám quần chúng kia cả dặm." Hắn cười khẩy. "Những thứ em làm thật sự... thật sự đáng kinh ngạc. Tao thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi... Ông già nhà em đang nói dối đấy nếu ông già đó dám nói với em những điều như thế, ông ta là một thằng khốn nạn. Tao- " Em không biết cách để yêu, giọng nói của Todoroki vang vọng trong đầu hắn, và nước mắt hắn cũng bắt đầu rơi ngay khi hắn chớp mắt. "Tao rất tiếc vì những người em yêu thương đã làm em thất vọng. Tao biết em luôn trách bản thân mình, nhưng tất cả không phải lỗi của em. Em chỉ là một đứa trẻ. Em không làm gì sai cả." Hắn không thể tin rằng mình chưa bao giờ nhận ra trước đây, cách Todoroki tự trách bản thân nặng nề như vậy về quá khứ, và hắn ghét bản thân mình vì điều đó. "Em không hề yêu sai. Em đừng nghĩ bản thân không được yêu thương nữa."
Hắn không thể tin rằng mình phải nói điều đó.
"Mọi chuyện đã khác rồi, tao hứa. Bây giờ em đã có tao rồi." Hắn cũng khóc rồi, nhưng nó không xấu hổ tí nào cả. "Tao sẽ chăm sóc em. Bảo vệ em. Và tao sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Vậy nên xin em đừng đẩy tao ra." Hắn nhắm mặt lại để không phải nhìn vào mắt Todoroki, choáng ngợp bởi tình yêu hắn dành cho cậu. "Em không cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu."
Todoroki nghẹn ngào, bám chặt lấy từng lời nói của Bakugou như một sợi dây cứu mạng.
"Tao rất tự hào về em. Shouto à" giọng hắn run rẩy "Tao vô cùng tự hào. Những lời tên khốn đó nói như rác. Đừng tin bất kì lời gì ông ta nói. Em xứng đáng được nhận tình yêu. Em luôn luôn được như vậy. Và, tao yêu em." Hắn mở mắt khi nói ra những lời đó. Ba từ đáng sợ nhất, và chúng đã tuôn ra khỏi miệng hắn mà không cần suy nghĩ. "Em nghe chứ? Tao yêu em."
Todoroki nức nở, buông tay Bakugou để ôm mặt mình.
Và khi Bakugou ôm cậu, vì Todoroki đã nói muốn được ôm và hắn cũng vậy, Todorki chôn mặt vào hõm cổ Bakugou, mái tóc ướt cọ vào cổ, và bật khóc nức nở, ôm chặt lấy lưng áo hắn. Nước mắt của Bakugou cũng thấm ướt cổ áo khi hắn đưa tay lên nâng đỡ gáy của Todoroki.
"Anh không thể." Todoroki khóc, tiếng khóc nấc từ vai Bakugou. "Em sẽ làm tổn thương anh."
"Em sẽ không." Bakugou thì thầm
"Em làm tổn thương tất cả mọi người."
"Tao không phải mọi người."
Bakugou ôm chặt cậu hơn khi một cơn nấc kéo qua cơ thể, nhẹ nhàng vỗ về. "Không sao đâu," hắn thì thầm. "Em sẽ không cô đơn nữa. Có tao ở đây rồi."
Họ ngồi đó trên sàn nhà tắm cùng khóc trong một lúc cho đến khi Bakugou run rẩy thì thầm. "Tao yêu em rất nhiều. Xin lỗi em vì tao không thổ lộ sớm hơn. Tao xin lỗi, Shouto."
Todoroki ngẩn đầu từ vai hắn để nhìn hắn.
"Em đang run sao" Bakugou nói
"Em sợ"
Bakugou không biết Todoroki sợ điều gì, ngoài trừ việc phải dọn dẹp bồn tắm. "Vì điều gì? Không phải là sợ tao chứ?"
Cả hai đang rất gần nhau, trán dường như sắp chạm nhau. "Em sẽ không sống nổi nếu mất đi anh"
Chết tiệt.
Bakugou nhẹ nhàng vuốt lưng. "Tao sẽ không đi đâu hết."
Todoroki mở to mắt. "Nếu điều đó không phải do anh lựa chọn?"
Ồ.
Hắn đến gần cậu. Rất gần. Hi vọng điều đó không ám ảnh Todoroki nhiều như nó ám ảnh hắn.
Nhưng hắn đã dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó mà không thể không đưa ra kết luận.
"Vậy tao sẽ tìm em ở kiếp sau."
Vẻ mặt của Todoroki sụp đổ và lại gục đầu xuống vai Bakugou, ôm chặt hắn như thể nếu không thì Bakugou sẽ biến mất.
"Em không thể thoát khỏi tao dễ dàng như vậy đâu. Hứa đấy."
Lời nói phải đi đôi với hành động. Thẳng thắn mà nói, hắn chỉ muốn lao vào khoảng trống giữa họ ngay lập tức và hôn cậu một cách điên cuồng, nhấn chìm tất cả những cảm xúc mà hắn không thể tìm thấy lời nói vào đôi môi của cậu hết lần này đến lần khác; hắn chưa bao giờ khao khát điều gì hơn thế trong đời. Nhưng Todoroki đã quá choáng ngợp, vì vậy hắn chỉ đưa ngón út ra.
"Hứa nhé."
Todoroki cắn môi, nước mắt lại rơi, và khi hai ngón út đan vào nhau Bakugou cảm nhận bàn tay cậu đang run rẩy. Cậu nhìn Bakugou. Cả hai đã gần nhau đến mức không thể tránh ánh mắt đang ngắm nghía đôi môi của cậu.
Vậy nên Bakugou chậm rãi tiến tới, nghiêng đầu để đợi Todoroki thu hẹp khoảng cách.
Và khi đôi môi chạm vào nhau, điện giật chạy khắp toàn bộ cơ thể Bakugou khi Todoroki buông ngón tay để đan ngón tay vào tóc hắn. Đôi môi của Todoroki mềm mại hơn Bakugou tưởng tượng, và hắn có thể cảm nhận được chính xác vị trí chia cắt ở giữa nơi nhiệt độ cơ thể thay đổi.
Đôi môi của Todoroki di chuyển trên môi hắn một cách mê hoặc, mở ra để cho Bakugou vào, ấn gần hơn và gần hơn. Bakugou nâng niu khuôn mặt cậu bằng cả hai tay một cách trân trọng khi cậu hít lấy hơi thở nhẹ nhàng của hắn, và hắn nhận ra rằng mình sẽ không phiền nếu hôn đứa trẻ này suốt đời.
Todoroki vẫn còn sợ hãi; Bakugou có thể nếm được điều đó trong cách đôi môi cậu run rẩy trên môi mình. Nhưng khi cậu hôn lại hắn một cách mạnh bạo, Bakugou biết rằng mình có thể sẽ chết vì cậu.
Todoroki rời khỏi trước tiên để hít một hơi thở run rẩy, mở mắt một cách cẩn thận như thể nếu làm quá nhanh thì có thể tỉnh giấc khỏi một giấc mơ. Vẫn còn nâng niu khuôn mặt cậu, Bakugou lau nước mắt cho Todoroki bằng ngón tay cái.
"Em chưa bao giờ làm điều này." Todoroki thì thầm
"Tao cũng vậy."
Sau đó, Todoroki hôn nhẹ lên môi hắn, một nụ hôn trong trẻo và ngọt ngào. "Ý em là giữ lời hứa bằng ngón út."
"Ồ."
Đó là một điều hơi trẻ con, và Todoroki chưa bao giờ là một đứa trẻ toàn diện.
Trong khoảng khắc đó, Bakugou thề sẽ làm tất cả trong khả năng để khiến đứa trẻ này hạnh phúc. Hắn thề sẽ trả lại tất cả những gì cậu cho hắn, trả lại tất cả niềm hạnh phúc và bù đắp lại tất cả năm tháng mà Todoroki đã âm thầm chịu đựng. "Thì, chúng sẽ không bao giờ thất hứa đâu. Vậy đấy" Hắn lầm bầm.
Hắn cho phép mình ngắm nhìn cậu một lúc, và đôi má của Todoroki đỏ ửng hơn.
"Sao đấy?" Cậu hỏi
"Xinh đẹp thật." Bakugou thì thầm.
Khoảng cách gần đến mức hắn có thể cảm nhận nhịp tim đập thình thịch của Todoroki trên ngực mình, và hắn tự trách bản thân vì đã đợi quá lâu để có thể thổ lộ với cậu. "Tao yêu em" Cậu lại rơi nước mắt và hắn lại nhẹ nhàng gạt đi. "Em đừng khóc nữa nhé."
Todoroki nhăn mặt. "Anh cũng đang khóc mà." Cậu vươn ngón tay đẩy khóe môi hắn lên.
Bakugou xua tay cười khẩy và kéo cậu vào một nụ hôn, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi ngón tay của Todoroki siết chặt vào áo của hắn như thể cậu cũng bị ảnh hưởng như hắn vậy.
Hắn rời khỏi để đặt một nụ hôn lên khóe miệng cậu trước khi di chuyển đến má, cúi đầu hôn lên hàm, sau đó là bên cạnh cổ, rồi lại trở lại môi, và khi rời khỏi thì Todoroki đang cười, lần đầu tiên trong tuần, nụ cười thật sự mà có thể nhìn thấy lúm đồng tiền của cậu. Thật sự không công bằng, Todoroki thật sự rất quyến rũ khi cười.
Và Bakugou đã đúng khi quyết định sẽ làm tất cả để khiến cậu cười mỗi ngày.
----------
To be cont...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro