Yêu (4)
✘ Tất cả tình tiết đều không có thật. Không làm theo dưới mọi hình thức. Mọi thứ đều xuất phát từ trí óc tác giả.
Đừng đăng lại nơi khác, nếu không phải OTP của bạn, go out.
---------------------------------------------------------
- "cưới anh nhé? Shouto"
- "anh biết, em đã chịu những thứ mà với cái tuổi đó, em không đáng nhận được. Anh biết sự trống rỗng, sự cô đơn của em khi em lạc lõng trong lớp. Anh biết những lúc em phải tự trấn an bản thân vì nhớ lại quá khứ xưa cũ. Anh biết em phải tạo nên một vỏ bọc tỏ ra bản thân vẫn ổn. Anh biết, em không mạnh mẽ như vậy. Và hơn hết, anh biết, em là định mệnh đời anh"
- "Shouto, anh yêu em dù em có như thế nào, hình dạng hay tính cách hay cả lớp vỏ bọc. Em vẫn là Shouto mà thôi"
- "Shouto, hãy tin anh. Anh yêu em và anh hứa sẽ bên em đến cuối đời, dành trọn tình cảm cho em nhé?"
- " Anh hứa tới khi chúng ta đã là những anh hùng thực thụ, tới khi chúng ta sau này sẽ về hưu, và tới khi anh sẽ là một ông cụ già nom còn em thì luôn đẹp nhất trong mắt anh"
- "em đồng ý"
Đó là những lời mà Bakugou đã nói với em vào ngày hôm đó, trong một buổi trời hoàng hôn đằm thắm, vẫn là ở thác nước giữa công viên. Nhưng lần này anh không còn e ngại nữa.
Shouto mỉm cười nhìn về tương lai xa vời của em và hắn. Cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được Bakugou. Gió lộng hay trở trời có vẻ không là gì với Shouto nếu như có Bakugou bên cạnh.
"Bakugou, em hứa sau này sẽ bên anh suốt đời, dành trọn tình yêu cho anh nhé?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng có lẽ..lời hứa ấy, khó lòng thực hiện được.
- Katsuki !
Shouto hoảng sợ, người lấm lem bùn đất đang chạy thật nhanh theo các vị y bác sĩ.
Chiếc xe đẩy Bakugou càng lao nhanh vào phòng cấp cứu. Em mặc kệ vết thương đang đổ huyết đậm trên đầu. Bản thân có lẽ chỉ đặt mỗi Bakugou vào mắt.
Chiếc xe đẩy loang lổ máu me của Bakugou, vết thương vùng bụng ngày càng nặng thêm.
Có vẻ thần trí bệnh nhân sắp mất rồi.
- Katsuki, anh yên tâm. Anh sẽ không sao đâu. Các vị y bác sĩ sắp tới rồi...họ sẽ...họ sẽ cứu anh mà..
Shouto dường như sắp nấc lên, sinh mệnh người con trai trước mắt bỗng mỏng manh đến kì lạ. Bakugou khó khăn mở mắt, có vẻ hắn sắp chìm vào mộng ảo rồi.
- S-Shouto...
- Bakugou ! Đừng nói gì cả.. Lát nữa. Khi nào anh khỏe hay tỉnh lại. Hãy nói cho em nghe nhé?
- Xin lỗi..
- đừng nói, làm ơn.
- xin hãy tránh ra, bệnh nhân cần di chuyển gấp!
Chiếc xe đẩy phóng nhanh vào phòng cấp cứu. Để lại Shouto với tâm trạng lo lắng đến tột độ.
- Katsuki..làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!
- Todoroki - kun!
Shouto thẫn thờ quay về sau, là Deku, Uraraka và Iida.
- Kaccchan..cậu ấy..
- yên tâm..Katsuki sẽ không sao đâu..
Shouto cười cười. Uraraka phát hoảng chỉ vào mái đầu Shouto.
- Todoroki-kun...máu..cậu có sao không!?
3 người mới dần chú ý đến vệt máu trải dài trên đầu Shouto. Và có lẽ em sẽ không ý thức được nếu như Uraraka không nói.
- à..tớ bị..
Shouto chưa nói dứt câu thì bản thân đã lảo đảo. Deku hoảng hốt dang tay đỡ lấy thân thể Shouto đã ngất lịm đi.
Khi Shouto tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, bản thân vừa mở mắt đã vội vụt dậy. Mặc cơ thể đau nhức với đống dây tơ chằng chịt. Em rút hết những dây truyền nước biển ra.
Chạy vụt nhanh ra khỏi cửa. Bắt gặp Uraraka đang ở ngoài.
- Ah..
Uraraka hoảng hồn khi nhìn thấy Shouto.
- Todo-
- Katsuki ! Uraraka, Katsuki cậu ấy đâu rồi?!
Shouto phát hoảng. Midoriya nghe tiếng động cũng nhanh chóng tiến tới.
- Todoroki? Cậu tỉnh rồi hả?
- Midoriya, Katsuki..-
- xin lỗi..Todoroki...
Shouto khi nghe 2 từ xin lỗi thốt ra, cả thế giới như chết lặng với em. Nhanh chóng thoắt chạy ra cửa, tới nơi mà căn phòng cấp cứu chính em nghĩ Katsuki ở nơi ấy.
Phòng cấp cứu trống trơn, chỉ có một nhân viên y tá đang làm trong ấy.
Shouto chạy nhanh tới chỗ cô ấy, tựa như muốn thét lên.
- Katsuki đâu rồi? Người tối qua-
- Cậu là người nhà bệnh nhân?
- Vâng.
- Bệnh nhân hiện đang ở phòng hồi sức. Quirk cậu ấy trúng-
Chưa đợi hết câu Shouto đã vụt đi tìm bảng mang tên phòng hồi sức.
Mở toang cánh cửa ra, trong đó còn vài người đang nằm dưỡng thương. Linh tính mách bảo em..người nằm trong chiếc rèm cuối cùng là Bakugou.
Em chạy vụt nhanh tới kéo tấm rèm ra. Bakugou đang nằm nơi đó với ống thở, sự sống hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc. Iida ngồi kế bên cũng giật mình vì hành động Shouto.
- Todoroki-kun?
- Cậu ấy sao rồi?
Shouto thở, nhưng có vẻ em đã bỏ được phần nào gánh nặng.
- ổn rồi..có điều..
Iida e ngại nhìn Todoroki.
- cậu cứ nói đi..
- Quirk mà Bakugou trúng mang tên Hàn Băng, tức Quirk hệ Băng giống cậu. Còn nhớ đợt 2 năm trước Bakugou trở về Nhật để giải quyết tội phạm chứ? Chính là tên đó. Không rõ vì lý do gì, hắn đã tẩu thoát được khỏi ngục France và về Nhật Bản.. Quirk mà kẻ đó sử dụng nó gây cho người chịu sự đông cứng từ bên trong. Hệ thần kinh bị liệt nhưng tim vẫn đập. Tội phạm mà các cậu gặp hôm qua.. Khi trên đường đi mua quà là tên tội phạm 2 năm trước bị truy nã cao.
- Ý cậu là..
Iida gật đầu.
- Bakugou..khó có thể tỉnh lại dù cậu ấy vẫn đang sống..
- nếu thế thì dùng Quirk lửa của tôi..tôi có thể..
- không thể đâu Todoroki-kun..
- cậu sẽ thiêu sống cậu ấy trước khi làm tan khối băng trong não.
Bakugou nằm đó, Shouto đứng đó. Nhìn người thương vẫn sống nhưng lại không thể mở đôi mắt lên nhìn mình.
Ngày hôm qua. Khi em và Bakugou quyết định dạo phố mua chút quà trước khi trở về nhà 2 gia đình thì vô tình bắt gặp một kẻ đáng nghi dắt theo một bé gái nhỏ, vẻ mặt khá hoảng sợ. Lúc đó, với linh cảm của những anh hùng chuyên nghiệp. Họ ý thức được đây là một vụ bắt cóc. Cả 2 bám theo tới con ngõ nhỏ, sơ suất liền bị bao vây.
Với đám tôm tép đó, Bakugou thừa sức đánh. Nhưng xui thay, có tên dùng súng nhắm vào cô bé gái ấy mà uy hiếp. Hắn bắn vào vùng bụng eo của Bakugou, còn kẻ nắm giữ Quirk Hàn Băng lại định từ từ tiếp cận xử lý Shouto, trước khi kịp chạm vào người em, Bakugou đã ý thức được và đẩy nhanh Shouto về nơi khác. Tên cầm súng thấy động bèn nhắm bắn, viên đạn may sao xoẹt qua vùng má Shouto nhưng cú đập mạnh vào tường khiến Shouto phần nào choáng váng.
Trước khi nhận ra mọi thứ, Bakugou đã thật sự dùng tất cả sức mạnh có để giải quyết nhanh chóng, trừ tên Hàn Băng và cô bé gái bị bắt biến mất.
Trở về thực tại, Shouto lắp bắp run rẩy:
- vậy..chỉ cần bắt tên đó lại..cho Aizawa - sensei xóa năng lực là được..không thì có thể tra hỏi..
- đúng là thế..nhưng..tên đó đã bị giết ngày hôm qua rồi..
- cái quái?
- do tư thù cá nhân, hắn đã bị giết bởi Quirk khác.
- hắn chết rồi..nhưng sao?
- tớ không rõ.. Bác sĩ cũng lần đầu gặp trường hợp vậy..
Iida rời đi. Shouto ở đó nhìn người thương, bản thân thật sự muốn khóc nấc lên.
- Cái quái gì vậy chứ..Katsuki?!
Shouto nắm lấy bàn tay đã lạnh đi của hắn. Bàn tay này đã từng ôm, từng xoa đầu, từng trao cho em những cử chỉ yêu thương. Giờ đây lại lạnh đến thấu xương.
- Katsuki ! Anh mà không tỉnh...em sẽ đem vứt hết mấy món cay mà anh giấu trong nhà đó !
- em sẽ đi ăn mỳ Soba thật nhiều đến đau bụng luôn ! Lúc đó anh không tỉnh là không cản em được đâu!
- Katsuki...-
Shouto gục ngã.. Vị anh hùng từng đứng trên vạn người giờ đây quỳ thụp xuống khóc nấc lên khi người thương mãi không tỉnh lại.
Có lẽ Shouto khóc rất nhiều, khóc đến mức ngất đi.
Khi tỉnh lại em lại được đặt giường cạnh Bakugou.
Người vẫn chưa tỉnh. Shouto lại lực bất tòng tâm.
Có lẽ nghe động nên những tiếng thì thầm ban ngoài cửa cũng dừng lại, tiếng mở cửa phát ra.
- Todoroki..bọn tớ đã nghe chuyện của Bakugou.
All Might, Aizawa và 18 thành viên khác của lớp 1 - A năm nào tiến vào.
- cái tên ngốc Bakugou đó thật là ! Đã hứa về Nhật sẽ cùng nhau đi quẩy với tớ, giờ lại nằm đây!
Denki nuốt cảm xúc ứ nghẹn xuống mà tiến lên đập nhẹ lên giường bệnh Bakugou.
- Oi Bakugou, ông đinh nằm ngủ luôn đấy à? Todoroki còn đang đợi đấy?
Kirishima nói.
Todoroki như sắp nấc lên mà nhìn trên giường bệnh Bakugou. Mọi thứ vẫn im lìm.
- Khốn thật ! Bakugou.
Kirishima nói tiếp.
- Rồi bây giờ ai sẽ là người lo cho Todoroki ? Bakugou !
- Tỉnh dậy nhanh nào..
Mọi thứ xoay mòng mòng và có lẽ..Shouto không tiếp nhận được việc này. Nước mắt bất giác lại trào ra. Bakugou thắng rồi, lớp vỏ bọc mạnh mẽ của Shouto thật sự đã bị xé ra đến cùng tận. Để trong đó là tâm hồn đã đau đến nghẹn.
Mọi người không nói gì. Chỉ xót thương cho người con trai đang nấc đến nghẹn mà lay lay bàn tay của người thương em.
Đôi bàn tay lạnh lẽo áp lên đôi má em, không ấm nữa..nhưng vẫn là của Bakugou.
Mọi thứ..không quay lại như dòng xoáy ban đầu.
Dù sau đó, Shouto đã tìm đủ mọi cách.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tuổi 25, 26, 27, 28, 29, đến tận năm 35 tuổi
Shouto giờ đã chững chạc hơn rất nhiều, không khóc nữa. Còn Bakugou..ngủ được 10 năm rồi.
Quãng thời gian ấy..Shouto trải qua thế nào. Không ai biết, chỉ có 1 người luôn được em kể hằng ngày nhưng chẳng chịu lắng nghe.
- Katsuki..đã 10 năm rồi..hẹn ước năm đó..chắc không còn là thật nữa..
- Tồi quá đấy, Katsuki. Anh đúng là tồi thật mà.
Tiếng nhịp tim dần trở nên bất thường mà Shouto không hề để ý. Tới tận khi bác sĩ vào kiểm tra mới hoảng hốt.
- Y Tá ! Khẩn cấp, nhịp tim bệnh nhân 2004 đang giảm xuống ! Khẩn cấp !
Shouto nghe như chết đứng..chuyện gì thế? 10 năm qua không có việc gì.. Sao hôm nay lại?
Phòng cấp cứu lại được mở lên. Shouto chạy nhanh lướt qua một thứ mà bản thân không để ý.. Nay là ngày 20/04.
Nhịp tim dù được kích điện thế nào cũng không có dấu hiệu đập lại. Các bác sĩ cố gắng cứu sống Bakugou khỏi tay thần chết. Shouto tuyệt vọng nhìn. Không nói gì.
- Katsuki, hết thương em rồi nên muốn bỏ em à..?
- cũng phải thôi..
- bây giờ em xấu rồi nên anh hết thương em?
"Shouto, anh yêu em dù em có như thế nào, hình dạng hay tính cách hay cả lớp vỏ bọc. Em vẫn là Shouto mà thôi"
- nói dối, anh xạo em.
Shouto nhớ lại lời nói đó. Đôi mắt đỏ hoe, bản thân bất giác mỉm cười bước đi.
Chỉ là vô thức hình ảnh Katsuki gieo trong đầu, từng lời nói Katsuki thốt ra, lời cầu hôn, hay là lời chập chững lúc mới yêu.
" Tao thích mày "
" tao cũng yêu mày, Shouto."
" tao cũng nhớ mày"
"Anh yêu em"
"Cưới anh nhé"
"Xin lỗi.."
Những hồi tưởng như dòng điện xoẹt qua tâm trí của người con trai nọ. Em cười..nụ cười chua chát đến đáng thương.
- Không được rồi...nhịp tim tụt nhanh quá !
- Katsuki..xin lỗi..sau này, chúng ta sẽ cùng nhau ăn Soba, cùng nhau đi qua những nơi mới lạ, cùng nhau hạnh phúc nhé anh?
- Lúc đó, anh sẽ lại phải cầu hôn em đấy nhé ! Rồi chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng. Nơi em và anh nhận nuôi một đứa trẻ..nơi em và anh xây dựng một mái nhà..nơi em và anh cảm nhận hơi ấm của nhau..
Shouto nén nước mắt, mỉm cười..
Gia vị tình yêu có chua chát, có đắng cay nhưng lại quá ngọt ngào. Nó khiến cho con người đắm chìm vào đó, rồi lại không thể dứt ra mà tự làm khổ bản thân mình.
Yêu Bakugou Katsuki là điều mà Todoroki Shouto chưa từng nghĩ tới.
Yêu cái màu nắng vàng đọng trên tóc mai người ấy, yêu vẻ mặt đắc thắng ngạo nghễ của người, yêu cả sự ấm áp, quan tâm của người.
Shouto không khóc nữa, em ngước đôi mắt lên bầu trời xa xăm, trong vắt, đẹp đẽ nhưng lại không thể thấu được nỗi lòng kẻ si tình.
- em xin lỗi vì những thứ chúng ta chưa thể hoàn thành.
- Nhưng ít nhất..có lẽ chúng ta sẽ đến cùng nhau? Chờ em chút nhé..Katsuki.
Shouto thấy rõ, bóng dáng Katsuki hiện trên bầu trời xanh kia, đưa bàn tay đến như muốn bao trọn em. Những kí ức như bộ phim lặp đi lặp lại theo đúng tiểu tiết của nó, và đoạn kết là thứ sẽ chấm dứt tất cả.
- Tim bệnh nhân ngừng đập rồi !
- Aaa!! Bác sĩ..có người vừa nhảy lầu !!
Ngày hôm ấy, 20/04..người con trai đứng trên sân thượng gieo mình xuống vực sâu của cuộc đời.
Ngày hôm ấy, 20/04..trái tim của cả 2 mảng tình đã ngừng đập.
"Shouto, hãy tin anh. Anh yêu em và anh hứa sẽ bên em đến cuối đời, dành trọn tình cảm cho em nhé?"
"Bakugou, em hứa sau này sẽ bên anh suốt đời, dành trọn tình yêu cho anh nhé?"
"Anh hứa tới khi chúng ta đã là những anh hùng thực thụ, tới khi chúng ta sau này sẽ về hưu, và tới khi anh sẽ là một ông cụ già nom còn em thì luôn đẹp nhất trong mắt anh"
- Thôi anh nhé.. Kiếp này chúng ta không thể rồi..đợi kiếp sau..khi em và anh là những người bình thường..chúng ta lại yêu nhau anh nhé?
"Xin lỗi"
2 kẻ tồi trong tình yêu, tất cả đều thất hứa. Kẻ chết đi vào năm 25, người ra đi năm 35.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro