Các học sinh khác
- Reng!Reng!Reng!... Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi lờ mờ mở mắt ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc đồng hồ nay đã chỉ 8 giờ hơn. Thấy thế tôi lập tức bật dậy khỏi giường, vội vã thay quần áo, thậm chí tôi còn không có đủ thời gian để vệ sinh bản thân nữa. Tôi chạy một mạch đến trường, khi đến nơi tôi thấy Đạt đang đứng ở hành lang nói chuyện với cái cậu "thanh niên nghiêm túc" hôm qua. Băn khoăn, tôi lại gần và hỏi:
- Này! Sao mấy ông không vào học đi mà còn đứng đây nói chuyện làm gì? Và Đạt đồng phục của ông đâu rồi sao không mặc đi, bộ không sợ bị phạt hả?
Nghe tôi nói vậy Đạt phì cười còn cái cậu học sinh đó thì làm một khuôn mặt vẻ thất vọng lắm, cậu ta nói:
- Cậu không có nhìn lịch hả? Hôm nay mới có Chủ Nhật thôi. Mai mới phải học.
Tôi nghe vậy lăn đùng ra, tay gãi đầu vì ngại quá.
- Ô thế hả? Dù sao thì cám ơn vì đã nhắc nhở nha.
- Đừng để tâm.
Cậu học sinh đó trả lời một cách lạnh lùng. Tôi quay sang hỏi Đạt:
- Này Đạt, cậu này tên là gì vậy? Hình như cậu ta cũng học trong lớp mình nhỉ?
- Đúng đó! Cậu ta tên là Minh, một anh chàng lạnh lùng, đẹp trai và tài giỏi. Không ai biết cậu ta đến từ đâu cả.
- Sao nghe bí ẩn dữ vậy?
- Bởi vì cậu ta chính là soái ca truyền thuyết luôn xuất hiện trong những câu truyện như thế này mà. Nhiệm vụ của cậu ta không chỉ có câu view từ fangirl đâu mà nhờ cậu ấy mà chúng ta, những kẻ đầu bò đần độn cũng được hưởng thơm theo.
- Tôi thực sự... không hiểu ông đang nói gì cả.
- Như thế cũng chả sao cả. Cậu chỉ cần biết rằng chúng ta, những kẻ tầm thường đang được anh chàng này dẫn lối đến ánh sáng cùng.
- Tsk! Sao trong cái trường này toàn là mấy kẻ quái dị vậy? Lúc nãy là một đứa con gái lập dị nay lại đến cái lũ này sao? Đạt, tôi cứ tưởng rằng chúng ta có thể làm bạn với nhau được chứ, không ngờ cậu lại...
- Vừa nãy cậu bảo là có gặp một đứa con gái à? Là cái cô gái có mái tóc bù xù trong lớp mình hả? Cô ấy tên là gì vậy?
- Nếu tôi nhớ không lầm thì tên của cô ta là Playtime thì phải. Cô ta cứ bám theo tôi và đòi tôi phải chơi với cô ta ý. Tôi phải mất rất nhiều thời gian mới có thể cắt được cô ta.
Vừa nói xong, từ phía xa có một tiếng nói vọng lên: I wanna play with someone!"
- Chết! Cô ta tới được đây rồi à?
Minh vội vã chạy thật nhanh trước khi Playtime tìm thấy cậu ta, Minh cũng bảo là nếu Đạt và Tùng tiết lộ chỗ trốn thì xử đẹp cả hai người. Playtime phát hiện ra họ, tiến lại gần hỏi:
- Này hai cậu có thấy cái anh chàng đẹp trai đó đi đâu không? Mình muốn rủ cậu ấy chơi cùng nhưng cậu ta tự dưng chạy đi đâu mất rồi.
- À chắc là do cậu đẹp quá nên cậu ấy mắc cỡ nên chạy đi mất mà - Đạt nói một cách mỉa mai.
- Ý! Cậu nói thật ư?
Tôi đứng đó cố gắng bịt chặt mồm, cố gắng không được cười.
- Mình không tìm thấy cậu ấy đâu cả. Hay là mấy cậu chơi với mình đi.
Tôi đang định đồng ý thì Đạt đập vào vai tôi nhìn, hiểu ý cậu ấy tôi từ chối lời mời của Playtime:
- Được rồi! Thế thì chúng ta hãy chơi ngay tại đây luôn nhá.
- Ơ kìa! Bọn tôi bảo là...
Chưa kịp nói xong Playtime đã vụt cái dây vào đầu tôi, tức giận tôi nói:
- Này! Làm cái gì thế? Tôi đã bảo là không muốn chơi cơ mà.
Không thèm để ý đến lời của tôi Playtime cứ vụt cái dây vào đầu tôi. Đạt ra hiệu bảo tôi phải chạy thật nhanh. Ngay khi đã hiểu ý, cả hai chúng tôi chạy bán sống bán chết. Đạt phóng vù lên phía trước như một vận động viên maratong vậy, tôi vừa mới chạy được vài dây đã bị Playtime tóm lấy. Đạt quay lại nhưng cậu ta không cứu tôi mà đặt tay lên trán chào cái giống như đang tưởng niệm một liệt sĩ vậy, rồi chạy ngay đi.
- Định mệnh! Cái thằng kia, sao mày lại bỏ tao lại chứ? Giúp tao với - Tôi không dám nói câu đó ra, chỉ nghĩ ở trong đầu mình.
Thế là tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chơi với Playtime. Đã hơn 11 giờ trưa, tôi với Playtime vẫn đang tiếp tục chơi, tôi thở hổn hển vì phải chơi với cô ta suốt từ sáng giờ, không nghỉ một giây nào hết. Ngược lại, Playtime trông rất là mạnh khỏe và sôi động cho dù chúng tôi đã chơi rất là lâu. Playtime bỗng dưng dừng lại, cô ấy nhìn lên cái đồng hồ treo ở trường và nói:
- Ô kìa! Đã hơn 11 giờ rồi sao? Đến giờ ăn trưa rồi. Được rồi Tùng, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ở đây, khi nào ăn xong chúng ta lại chơi tiếp nha.
Tôi nhìn Playtime với cái ánh mắt sợ sệt, chắc chắn sau khi ăn xong tôi sẽ phải tìm cách để trốn cô ta. Tôi đi đến căng tin, ở đó các học sinh trong lớp đang tụ tập lại với nhau ăn trưa. Minh với Đạt thì ngồi cùng một bàn, Playtime đang ngồi cùng với cái cậu béo hôm qua. Ở bàn Minh và Đạt, hai người nói chuyện với nhau rất thân thiết dù họ chỉ mới gặp nhau không lâu đó, Playtime cứ nhìn chằm chằm vào Minh chảy nước miếng khiến cho cậu ta cảm thấy rất khó chịu, cái cậu béo đó thì chỉ chăm chú vào ăn mà không quan tâm đến những người khác. Tôi lấy đồ của mình rồi ngồi vào bàn với Minh và Đạt, Đạt chào tôi một cách thân thiện:
- Hế lô bạn hiền! Tôi không ngờ là cậu còn sống đấy, tôi tưởng ai chơi với Playtime đều sẽ bị cô ta vắt kiệt sức cơ mà?
- Đừng có gọi tôi là bạn cậu. Bạn bè gì mà tự nhiên bỏ nhau như vậy, cậu may mắn là tôi chưa có xử cậu đấy. - Tôi nhìn Đạt với ánh mắt hình viên đạn, vừa đưa ra một lời đe dọa.
- Thông cảm cho Đạt đi, cậu thì biết gì chứ. Nếu là cậu thì liệu cậu có liều mạng mình chỉ để cứu một người mà mình vừa mới quen biết không?
Tôi gật đầu cho rằng có lý. Ăn trưa xong, Minh và Đạt quyết định chuồn về ktx để tránh Playtime, thế nên họ đã cố ăn xong trước để trốn về nhanh. Tôi thì chưa ăn xong bữa thì đã bị Playtime làm phiền rồi, cô ta hết lấy dây đập vào mặt tôi thì lại lảm nhảm bên tai khiến tôi không tài nào chịu được. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi căng tin và đóng cửa lại để câu giờ hòng trốn thoát. Gần đến cổng ra vào thì tôi bị cái cậu béo đó chặn lại.
- Tránh đường ra cho người ta đi nào! - Tôi hét lên.
- Không cho. Đưa tao tiền rồi tao mới cho mày đi.
- Tôi chả có gì cả. Cho tôi đi mau nếu không thì...
- Tao không cần biết. Đưa tao tiền thì tao mới cho đi.
Tôi phớt lờ cậu ta định lách sang thì bị cái cậu đó đấm cho một phát. Chỉ một cú đấm của cậu ta thôi mà tôi bị quăng vào tủ đồ và gãy mất răng cửa. Đáng ra tôi không nên gây sự với tên này, hắn ta có thể đánh gãy xương tôi chứ chẳng đùa. Tôi định tìm đường khác ra nhưng tôi bắt gặp một người đàn ông cao ráo, mặc áo sơ mi đen và quần jean.
- Em bị làm sao vậy? Sao mà phải đi lom khom thế?
- Có cái bạn nào đó ở kia đánh em đó.
Không nói gì thêm nữa, mặt người đàn ông đó hằm hằm, ông ta chạy một mạch ra chỗ tên béo đó. Từ xa tôi có thể nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ và tiếng người đàn ông đó đang la mắng. Tôi quay lại nơi đó phát hiện ra cả tên béo lẫn người đàn ông đó đều đã biến mất. Tôi nhanh chóng chạy ngay về ktx, không kịp suy nghĩ gì cả.
Về đến nơi tôi kể lại chuyện cho Minh và Thành nghe, Thành giải thích:
- Cái thằng béo mà cậu gặp khi nãy tên là It's a Buly, nó là cái thằng chuyên bắt nạt và lấy đồ của người khác. Mỉa mai thay, nó cũng là cái thằng mạnh nhất trong trường. Nó từng phá mấy cái bức tường ở quanh trường và suýt bị đình chỉ học đó.
- Lần trước tôi bị nó trấn mất 200K và cả túi đồ ăn mà tôi để dành đó. - Đạt nói một cách tức giận.
- Còn cái người đàn ông đó là hiệu trưởng trường ta, Principal of the Thing, ổng là người giám sát và điều hành mọi thứ ở trong trường. Ông cẩn thận đừng có chọc giận ổng kẻo chết đấy.
Nghe xong tất cả tôi mới hiểu. Tối đó, tôi lại suy nghĩ về cái ngôi trường này nhiều hơn. Liệu tôi có thể sống sót được ở cái chốn này không?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro