3. Những lời gửi anh
Ngôi nhà hạnh phúc đó, em sẽ cùng anh xây dựng.
Vậy nên, Bam Bam à, xin anh... hãy mở mắt đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bam Bam, em luôn mong một ngày, em với anh có thể thẳng thắn với nhau về mọi chuyện. Dù không thể là người yêu của nhau, em nguyện làm đứa em gái bé nhỏ luôn ở bên cạnh, ủng hộ, động viên anh trong mọi chuyện. Và hơn hết được quan tâm, chăm sóc anh trong thầm lặng, dõi theo từng bước chân của anh, đối với em có lẽ thế cũng là đủ rồi.
Ấn tượng đầu tiên của anh về em xấu lắm có phải không? Thực ra, em không hiểu lầm anh là tên biến thái đâu, bởi anh không phải người như vậy anh nhỉ? Nếu biết em làm vậy chỉ vì muốn gây sự chú ý cho anh thì anh có nổi khùng không?
Cảm ơn anh vì đã lo lắng và quan tâm em nhiều đến thế. Em ốm, em buồn,... có lẽ mọi cảm xúc của em anh đều nhìn thấy hết phải không? Vậy sao anh cứ ngốc nghếch mà không chịu tiếp nhận tình cảm của em?
Thực sự, em không giận anh hay bác gái gì cả, vì em chẳng có quyền làm vậy. Em hiểu bác đau đớn nhường nào, cũng hiểu rằng em chỉ là một đứa con của bạn thân thôi, cớ sao bác trai lại quan tâm em nhiều thế. Em biết hết, biết cả tình cảm của bố anh dành cho mẹ em khi xưa nữa. Mỗi khi màn đêm buông xuống, bác vẫn tự dằn vặt mình nơi ban công lạnh lẽo: vì sao không quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ bố mẹ em nhiều hơn để rồi khi hai người mất, bác phải chịu nỗi đau quá lớn. Em cũng đủ trưởng thành để nhìn ra sự khó xử trong mắt anh khi phải đứng giữa em và mẹ, em chẳng thể làm gì ngoài im lặng, và có lẽ chỉ sự im lặng mới giải quyết được mọi thứ.
Và anh có biết rằng trái tim em như bị xé ra từng mảnh khi nhìn thấy anh đau khổ vì Mina. Tình yêu của anh dành cho cô ấy có lẽ sẽ là mãi mãi, là một phần kí ức đẹp đẽ trong chặng đường thanh xuân đầy sức sống, dù sau này anh đi đâu, lấy ai hay sự thật là cô ấy đã chẳng còn trên cõi đời này nữa. Đừng tự trách mình vì chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cô ấy khỏi những đau đớn về thể xác do cơn bệnh hành hạ. Mina cũng sẽ không đi xa đâu, hãy nhìn lên bầu trời đêm bởi em tin rằng ngôi sao sáng nhất chính là cô ấy. Ở nơi đó, cô ấy sẽ luôn được hạnh phúc.
Em vẫn luôn yêu anh, yêu anh như cái ngày đầu tiên. Tình cảm ấy ngày càng lớn, nó ăn sâu vào trong tiềm thức của em, luôn nhắc nhở em và cũng luôn khiến em đau đớn. Chính nó làm em mất hết hi vọng vào sự đáp lại của anh, dù chỉ là nhỏ nhất. Và cái gật đầu khi Min Ho tỏ tình nhất định là một quyết định ngu ngốc nhất của em. Em vẫn cứ tưởng rằng bản thân mạnh mẽ lắm, sẽ quên được anh khi Min Ho dành hết tình cảm cho mình. Nhưng cớ sao bóng hình anh luôn xuất hiện trong đầu mỗi lần em và cậu ấy đi chung , khi vốn mà anh chẳng hề ấm áp hay cưng chiều em như cậu ấy. Em cùng lúc tổn thương chính mình, Min Ho và cả anh nữa. Em đã sai thật rồi, Bam à!
Em đã quá ích kỉ khi không thể mở miệng nói lời chia tay với Min Ho. Cậu ấy quá tốt. Từ ánh mắt chân thành và trong sáng đó, em hiểu rằng tình cảm mà cậu ấy dành cho em không hề giả tạo. Thật may, trong lúc em đang loay hoay, mất phương hướng và chẳng biết làm gì hết, cũng chính Min Ho đã nói lời chia tay để giải thoát cả hai khỏi nỗi khó xử và sự dằn vặt bức bối này. Cuối cùng, vẫn là em tổn thương cậu ấy, và một lần nữa, cậu ấy đã hi sinh tình cảm của mình vì hạnh phúc của em. Em đã tặng cậu ấy một nụ hôn nhẹ vào trán, khi biết được chuyện này liệu anh có ghen không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro