Một đêm hoang đường


Trần Bình Bình x You
Cảnh báo: OOC nhaaa

_____

Y chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại có một đêm hoang đường như vậy.

Là một thái giám, y chưa từng chạm vào nữ nhân. Là một kẻ tàn phế, y càng không có tư cách nghĩ đến chuyện đó.

Thế nhưng, vào cái đêm trời đỏ rực như máu ấy, y lại để bản thân sa vào một vòng tay xa lạ.

Một lần duy nhất. Vĩnh viễn không thể nào quên.

1. "Ta không nhớ."

Lần đầu tiên y gặp nàng, nàng là một vũ cơ nước láng giềng tiến cống cho Khánh Đế.

Nàng nhảy một điệu múa khuynh thành, nhưng chỉ đổi lại một cái phất tay hờ hững của bậc đế vương.

Y nhớ rất rõ khoảnh khắc đêm đó, khi mà nàng quỳ xuống, môi cắn chặt, ánh mắt lặng như nước, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia không cam tâm.

Chỉ là một vũ cơ, tại sao lại có ánh mắt như vậy?

Y không bận tâm.

Y chỉ là một kẻ tàn phế, một con chó trung thành bên cạnh Khánh đế, không cần phải để mắt đến một nữ nhân không quan trọng.

Vậy mà, chính y lại là kẻ đã kéo nàng vào vực sâu.

2. "Một đêm hoang đường."

Đêm ấy, nàng bị chuốt rượu độc.

Y không biết vì sao mình lại ra tay cứu nàng.

Có lẽ là vì đôi mắt ấy.

Quá quen thuộc.

Giống như y năm xưa—ngồi trong bóng tối, cắn răng chịu đựng, không cam tâm nhìn vận mệnh nghiền nát chính mình.

Nàng sống sót.

Nhưng đổi lại, là một cái giá hoang đường.

Men rượu, bóng tối, hơi thở rối loạn.

Nàng ngã vào lòng y, đầu ngón tay run rẩy cởi từng lớp y phục.

"Trần viện trưởng... ta không muốn chết. Xin hãy thương ta."

Y lặng người.

Từ khi nào mà y đã để nàng đến gần mình như vậy?

Từ khi nào mà hơi ấm từ cơ thể nàng đã trở thành thứ duy nhất y có thể cảm nhận rõ ràng giữa cuộc đời lạnh lẽo này?

Y không biết.

Chỉ biết, đêm đó, y đã mất khống chế.

Cả đời này, y chưa từng để bản thân sa lầy.

Nhưng đêm đó, y đã chạm vào nàng.

Một lần duy nhất biết điên cuồng là gì.

3. "Ngươi quên thật sao?"

Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy.

Nàng gọi y, nhưng y không đáp.

Nàng đưa tay chạm vào y, nhưng y lùi lại.

Gương mặt y lạnh như sương, giọng nói nhạt nhẽo đến vô tình:

"Ta không nhớ."

Nàng sững sờ, mắt đỏ hoe.

"Ngươi quên thật sao?"

Y nhìn nàng thật lâu.

Nhìn gương mặt vẫn còn lưu lại dấu vết của đêm hôm qua.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì bị y cự tuyệt.

Nhìn bàn tay run rẩy nắm chặt lấy mép áo, như muốn bám víu vào một thứ gì đó.

Cuối cùng, y nhắm mắt.

"Chuyện hôm qua xem như chưa từng xảy ra."

Giọng nói của y, như nhát dao khắc vào lòng cả hai.

Nàng không khóc.

Chỉ cười nhạt, gật đầu, rồi xoay người rời đi.

Y nhìn bóng lưng nàng dần biến mất sau tấm bình phong. Đầu ngón tay bất giác siết chặt lấy thành xe lăn.

Không ai biết rằng, cả đời này, y cũng sẽ không bao giờ quên được đêm hoang đường đó.

_____

4. "Ngươi đang dối ta hay dối chính mình?"

Sau đêm đó, nàng trở về cung, và không còn xuất hiện trước mặt y nữa.

Nàng vẫn cười, vẫn múa, vẫn là vũ cơ dịu dàng trong mắt người khác.

Nhưng ánh mắt nàng, đã chết.

Khánh đế khen nàng đẹp, ban thưởng nhiều vật phẩm quý giá đến đỗi các Quý phi phải ghen tị.

Nhưng không ai biết nàng không cần những thứ như vậy, mỗi đêm, nàng lặng lẽ uống rượu một mình.

Không ai biết, nàng đã từng đau đến thế nào. Nhớ một ai đó ra sao.

Y vẫn ngồi xe lăn, vẫn là Viện trưởng Viện Giám Sát cao cao tại thượng, chưa từng để lộ một ánh mắt dư thừa nào về phía nàng.

Tưởng rằng tất cả đã chấm dứt.

Cho đến một ngày, nàng tự tay đưa rượu cho y.

Trong bữa tiệc cung đình, giữa tiếng đàn sáo huyên náo, nàng quỳ xuống, nâng một ly rượu đến trước mặt y, nhẹ giọng cười:

"Trần trưởng, mời ngài một ly."

Y lặng lẽ nhìn nàng.

Tay nàng rất vững, không chút run rẩy.

Ánh mắt nàng thản nhiên, không có chút hoài niệm nào.

Y siết chặt thành xe lăn.

Sau cùng, y vẫn cầm lấy ly rượu, chậm rãi uống cạn.

Hương rượu cay nồng chảy qua cổ họng, giống như đêm đó, nàng ghé sát vào y, hơi thở vương mùi men, giọng nói khàn đi vì khao khát:

"Đại nhân... ta không muốn chết."

Lòng y đau như dao cắt.

Nhưng y vẫn ngồi yên, không nói một lời.

Nàng mỉm cười, thu tay về, nhẹ nhàng nói:

"Đa tạ Trần viện trưởng đã nể mặt."

Y muốn giữ nàng lại.

Nhưng không thể.

Không có tư cách.

Khi nàng xoay người rời đi, y nghe thấy nàng khẽ thì thầm:

"Ngươi đang dối ta hay dối chính mình?"

5. "Nếu ta không còn gì nữa, ngươi có cần ta không?"

Một đêm nọ, nàng đến tìm y.

Không báo trước.

Không một tiếng động.

Y nhìn nàng đứng dưới hiên, ánh trăng nhợt nhạt phủ lên bóng dáng mỏng manh.

Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn y.

Như thể muốn khắc sâu hình bóng y vào tâm khảm.

Thật lâu sau, nàng chậm rãi nói:

"Nếu ta không còn gì nữa, ngươi có cần ta không?"

Y không trả lời.

Nàng cười khẽ.

"Ta hiểu rồi."

Đêm ấy, nàng ra đi.

Rời khỏi cung, rời khỏi y, rời khỏi tất cả.

Không ai biết nàng đi đâu.

Không ai tìm được nàng nữa.

Chỉ có y, mỗi đêm say rượu, lặng lẽ siết chặt một mảnh khăn tay cũ kỹ.

Một đêm hoang đường.

Một người đã quên.

Một người cả đời không thể quên.

_____

6. "Ta trở về rồi."

Ba năm sau, nàng trở về. Khi đó, nàng không còn là vũ cơ thấp hèn trong cung.

Không còn là nữ nhân từng ngước mắt nhìn y mà van xin.

Lần này, nàng mặc một bộ y phục trắng, tóc vấn cao, ánh mắt sắc lạnh.

Nàng đã trở thành một người khác.

Khi Khánh đế nhìn thấy nàng, hắn kinh ngạc đến mức bật cười:

"Trẫm tưởng ngươi đã chết."

Nàng mỉm cười.

"Tạ bệ hạ ngày đó không giết, để thần nữ có cơ hội sống tiếp."

Khánh đế liếc nhìn y.

Y vẫn ngồi trên xe lăn, gương mặt không gợn chút cảm xúc, như thể người trước mặt chỉ là một kẻ xa lạ.

Nhưng trái tim y, đã sớm không còn bình lặng.

Nàng trở về.

Mang theo một bí mật.

Mang theo một mục đích.

Mang theo cả ánh mắt đã không còn dành cho y nữa.

7. "Đừng chạm vào ta."

Đêm đó, nàng đến Viện giám sát, đứng trước cửa phòng y.

Không gõ cửa.

Chỉ lặng lẽ nhìn ánh đèn bên trong, như thể đang đợi y bước ra.

Rất lâu sau, y mới lăn xe đến trước cửa, giọng nói khàn đi vì những cảm xúc hỗn loạn:

"Ngươi đến đây làm gì?"

Nàng khẽ cười.

"Bởi vì ta muốn gặp ngươi."

Y hít sâu một hơi, giữ giọng bình thản:

"Vậy ngươi gặp rồi. Có thể đi được chưa?"

Nàng không đáp, chỉ cúi xuống, đặt tay lên thành xe lăn của y.

Lòng bàn tay lạnh buốt.

Y muốn hất ra, nhưng lại không làm được.

Nàng nhìn y, đôi mắt như muốn đốt cháy tất cả:

"Ngươi còn nhớ không?"

Tim y khẽ run.

Nhớ cái gì?

Đêm hôm đó sao?

Cách nàng siết chặt lấy y, hơi thở dồn dập, đầu ngón tay run rẩy bấu chặt vào lưng y?

Nhớ cách nàng khẽ gọi y, không phải là "đại nhân", không phải là "Viện trưởng", mà là tên của y.

"Trần Bình Bình..."

Mỗi lần nàng thốt lên, đều như từng nhát dao khắc vào tim y.

Nhớ chứ.

Y nhớ tất cả.

Nhưng y không thể thừa nhận.

Y là thái giám.

Là kẻ tàn phế.

Là một con chó trung thành không có tư cách để yêu ai.

Vậy nên y lạnh lùng đẩy tay nàng ra, giọng nói sắc bén như lưỡi dao:

"Ta đã nói rồi. Ta không nhớ."

Nàng nhìn y chằm chằm.

Đôi mắt nàng vốn đã tắt lửa, giờ lại sáng rực lên vì căm hận. Giây tiếp theo, nàng cúi xuống, chạm môi lên môi y.

Nụ hôn lạnh buốt, đầy tuyệt vọng.

Vì y vẫn không đáp lại.

Nàng bật cười, nước mắt rơi xuống mu bàn tay y.

"Ngươi đúng là kẻ vô tình nhất trần đời."

Rồi nàng xoay người rời đi.

Y không đuổi theo.

Chỉ có bàn tay vẫn siết chặt lấy chỗ nàng vừa chạm vào.

Đau đến tột cùng.

8. "Ngươi không muốn ta, nhưng cũng không muốn ta thuộc về ai khác?"

Sau đêm đó, nàng và y như hai kẻ xa lạ.

Nàng vẫn hầu hạ Khánh đế, vẫn là một nữ nhân xinh đẹp khiến bao kẻ ngước nhìn.

Nhưng chưa từng để ai chạm vào mình.

Y không biết vì sao nành làm như vậy. Không muốn biết.

Nhưng đến một ngày, y tận mắt nhìn thấy nàng cười với một nam nhân khác.

Đột nhiên, một ngọn lửa bùng lên trong lòng.

Lần đầu tiên trong đời, y cảm nhận được một thứ cảm xúc mang tên ghen tuông.

Đêm ấy, y đến tìm nàng.

Nàng ngồi bên cửa sổ, dưới ánh trăng, sắc mặt điềm tĩnh.

Nhìn thấy y, nàng không bất ngờ.

Chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Ngươi đến làm gì?"

Y không trả lời.

Chỉ lăn xe đến gần, giữ chặt cổ tay nàng.

Nàng nhíu mày.

"Ngươi ghen sao?"

Y siết chặt bàn tay.

Không thể thừa nhận.

Nhưng cũng không thể phủ nhận.

Nàng bật cười, ngạo nghễ hỏi y:

"Ngươi không muốn ta, nhưng cũng không muốn ta thuộc về ai khác?"

Y không biết trả lời thế nào.

Nàng cười nhạt, cúi xuống, ghé sát vào tai y, thì thầm từng chữ:

"Vậy thì sao? Ngươi có thể làm gì?"

Y không thể làm gì.

Không thể giữ nàng lại.

Không thể yêu nàng.

Không thể cho nàng một danh phận.

Vậy thì y có tư cách gì mà ngăn cản nàng?

Khoảnh khắc đó, y bỗng nhiên hiểu ra.

Nàng không còn là nữ nhân năm xưa.

Không còn yếu ớt, không còn cầu xin y nữa.

Nàng đã thay đổi.

Chỉ có y, vẫn ngu muội bám víu vào quá khứ.

Vậy nên, y buông tay.

Nàng lặng lẽ nhìn y, như thể muốn khắc sâu bóng dáng y vào lòng.

Rồi xoay người rời đi.

Đêm ấy, y uống đến say mèm.

Bởi vì y biết, lần này, nàng thực sự sẽ không quay lại nữa.

____

9. "Nếu ngươi hận ta, vậy cứ lấy thân thể này mà trừng phạt."

Nửa đêm, nàng lại đến Viện giám sát tìm y.

Không một tiếng động, như thể cả bóng tối cũng không thể ngăn cản nàng.

Y đang ngồi bên bàn, đôi tay đặt hờ trên bánh xe lăn, ánh mắt bình tĩnh nhìn ngọn đèn leo lắt.

"Ngươi còn quay lại làm gì?"

Giọng y nhạt nhòa, như thể chẳng chút mong chờ.

Nhưng y biết rõ, trong lòng mình có một cơn sóng lớn đang gào thét.

Nàng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng khép cửa, từng bước đến gần.

Hơi thở nàng phảng phất mùi rượu, đôi mắt nửa say nửa tỉnh, nhưng lại sáng rực như ngọn lửa trong màn đêm.

Nàng quỳ xuống trước mặt y, bàn tay lần theo mép áo y, chậm rãi siết chặt.

"Ngươi muốn ta quên, nhưng ta không thể."

Y siết chặt bàn tay, ánh mắt tối lại.

Nàng cười nhạt, như thể đang cười chính mình.

"Ngươi là kẻ tàn nhẫn nhất ta từng gặp."

Giọng nàng trầm xuống, như một lời nguyền rủa.

"Nhưng ngươi lại là người duy nhất ta muốn có được."

Khoảnh khắc đó, y cảm thấy như bị nhấn chìm.

Một người như y, có tư cách gì để được một nữ nhân yêu đến mức này?

Nhưng khi đôi môi nàng chạm vào cổ y, y không thể nào kháng cự.

Không thể.

Nàng không chờ đợi.

Không do dự.

Lần này, nàng chủ động đoạt lấy y.

Không phải vì yêu.

Mà vì hận.

Y cảm nhận được sự điên cuồng trong từng nụ hôn, trong từng cái cắn, trong từng vết móng tay nàng để lại trên da thịt y.

Nàng như muốn khắc y vào thân thể mình.

Như muốn biến y thành thứ duy nhất thuộc về nàng.

Như muốn dùng chính sự gần gũi này để trả thù y.

Trả thù vì y đã vứt bỏ nàng.

Trả thù vì y đã chối bỏ tất cả.

Trả thù vì y là kẻ duy nhất khiến nàng không thể quên.

Nhưng sau tất cả, ai mới thực sự là kẻ bị tổn thương?

Bởi vì khi y siết chặt eo nàng, khi y nhắm mắt lại, khi y đáp trả nàng trong vô thức. Y mới nhận ra, người đau khổ nhất, chưa bao giờ là nàng.

Mà là chính y.

Đêm ấy, trong căn phòng tối mịt, chỉ có hai người họ quấn lấy nhau, như thể muốn cắn xé, muốn hòa làm một, muốn tìm lại thứ đã đánh mất.

Nhưng dù có gần gũi đến đâu, cũng không thể quay lại như trước nữa.

Bởi vì cả hai đều hiểu. Sáng mai tỉnh dậy, tất cả sẽ lại trở về con số không.

Vĩnh viễn không có ngày mai cho họ.

10. "Ngươi có thể quên, nhưng ta không thể."

Khi trời sáng, nàng tỉnh dậy trước.

Y vẫn ngủ, khuôn mặt trông yên bình đến lạ.

Có lẽ, đây là lần duy nhất y để lộ ra vẻ yếu ớt như vậy trước mặt nàng.

Nàng đưa tay, chạm nhẹ vào gò má y.

Cảm giác lành lạnh, như thể y chưa từng thuộc về thế gian này.

Nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán y. Rồi nhẹ nhàng đứng dậy, mặc lại y phục, rời khỏi phòng.

Không ai biết, nàng đã đi thật lâu dưới ánh ban mai, từng bước từng bước, như thể đang đi ra khỏi một giấc mộng không có lối về.

Và khi Khánh đế hỏi nàng đêm qua đã ở đâu. Nàng chỉ mỉm cười, cúi đầu.

"Bệ hạ, người có tin không?"

"Tin gì?"

"Tin rằng... có những thứ dù muốn quên, cả đời cũng không thể quên được."

Hắn bật cười.

"Nực cười. Không có gì là không thể quên."

Nàng không nói gì nữa.

Chỉ ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Chẳng biết là để say, hay để quên.

11. "Nếu có kiếp sau, đừng gặp lại ta."

Cả ngày hôm đó, y không gặp nàng.

Không ai thấy nàng đâu nữa.

Đến khi đêm xuống, y mới biết nàng đã rời khỏi cung.

Lần này, là thực sự rời đi.

Không nói một lời.

Không để lại một dấu vết nào.

Y không biết nàng đi đâu.

Không có ai biết.

Có người nói nàng đã tự sát.

Có người nói nàng đã ẩn cư.

Cũng có kẻ đồn rằng nàng đi theo một nam nhân khác.

Nhưng y không tin.

Bởi vì y biết, nàng sẽ không làm vậy.

Y chỉ ngồi đó, một mình, trong căn phòng tối.

Vẫn là chiếc xe lăn cũ, vẫn là con người cũ, vẫn là một thân thể không trọn vẹn này.

Chỉ có một thứ đã thay đổi.

Là trái tim y.

Bởi vì y biết, lần này, nàng sẽ không quay lại nữa.

Nàng đã cắt đứt tất cả.

Mà người khiến nàng phải làm vậy.

Không phải hoàng đế.

Không phải số phận.

Mà là chính y.

Bàn tay y run rẩy siết chặt một mảnh khăn lụa cũ.

Hương thơm trên đó đã nhạt dần.

Giống như hình bóng nàng trong cuộc đời y.

Nhạt dần.

Nhạt đến mức, đau đến mức, cả đời này cũng không thể quên.

Đêm đó, y uống rất nhiều rượu.

Men rượu cay nồng chảy qua cổ họng, nhưng không cay bằng cảm giác trong tim.

Đến khi chỉ còn lại một mình trong bóng tối, y thì thầm.

"Kiếp sau... nếu có kiếp sau..."

Ngón tay y siết chặt lấy thành xe lăn, đến mức gần như bật máu.

"Đừng gặp lại ta nữa."

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro