Từ Cửu Môn Hồi Ức

Từ Cửu Môn Hồi Ức - Trần Bình Bình

Đêm nay Au bệnh không ngủ được, vô tình nghe bài Từ Cửu Môn Hồi Ức, cảm thấy rất hay, buồn thế nào.

____

Y luôn tự nhủ bản thân không có trái tim.

Người trong thiên hạ nói y là kẻ nham hiểm, tâm ngoan, thủ đoạn tàn nhẫn. Y chưa từng phản bác, bởi đó là sự thật.

Y không cần trái tim, bởi người có trái tim không thể sống sót giữa chốn hiểm ác này.

Thế mà, không biết từ khi nào, có một người cứ ngang nhiên xông vào thế giới của y.

Một cô nương đường đột, vô nghĩ vô âu, cứ khăng khăng đối tốt với y.

Y từng nghĩ nàng chỉ là một kẻ ngu muội mà thôi.

Nhưng có lẽ... chính y mới là kẻ ngu muội nhất.

1. "Ngươi thật sự muốn dây vào ta sao?"

Lần đầu tiên nàng xuất hiện trước mặt y, nàng nói:

"Ta theo ngài suốt đời."

Y nhíu mày nhìn nàng, ánh mắt lạnh như băng. Nàng là ai? Một nữ tử cỏn con ở Trần viên được cứu rỗi, chẳng có gì đáng để y lợi dụng. Càng chẳng có gì đáng để y quan tâm.

Nhưng nàng không sợ hãi ánh mắt của y.

Lần thứ hai, nàng mang một bát canh đến Viện Giám Sát, nói là vì y chưa ăn tối.

Y lạnh lùng đáp: "Cô nương, ta không có thói quen nhận đồ từ người khác."

Nàng cười, dịu dàng nói: "Vậy để ta mang đến mỗi ngày, đến khi nào ngài quen thì thôi."

Lần thứ ba, lần thứ tư...

Y không biết từ khi nào, sự xuất hiện của nàng đã trở thành điều hiển nhiên.

Nàng như một kẻ ngốc, cứ đi theo y, cứ dâng hiến chân tình một cách hoang đường.

Y không cần.

Nhưng y cũng không từ chối.

Chẳng biết từ khi nào, y đã quen với việc có một người đợi mình, quen với hương trà mà nàng pha, quen với tiếng nàng luyên thuyên kể chuyện trong khi y vẫn luôn giữ im lặng.

Y nghĩ, chỉ cần y không động tâm, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng y đã lầm.

2. "Là chính tay ngươi đẩy ta vào tuyệt cảnh."

Hôm đó, nàng bị bắt.

Mang tội phản bội triều đình, cấu kết với phản tặc.

Y biết đó là một cái bẫy.

Nhưng y không thể cứu nàng.

Hoặc có lẽ, y không dám.

Khi nàng bị giam vào đại lao giám sát viện, nàng hỏi y:

"Ngài không tin ta sao?"

Y nhìn nàng thật lâu, sau đó thản nhiên đáp:

"Chuyện này không liên quan đến việc ta có tin hay không."

Ánh mắt nàng tối sầm lại. "Vậy thì liên quan đến điều gì?"

Y im lặng.

Nàng cười khẽ, giọng nói mang theo chút run rẩy:

"Trần Bình Bình, ngươi có biết không? Ta đã từng nghĩ... dù cả thiên hạ này không tin ta, thì ít nhất, ngươi sẽ tin."

Y vẫn im lặng.

Không ai biết, khi xoay người rời đi, bàn tay trong tay áo của y đã siết chặt đến mức bật ra máu.

Y đã quen với việc hy sinh những kẻ không đáng.

Nhưng vì sao lần này, y lại có cảm giác như bản thân vừa tự tay cắt đi một phần linh hồn?

3. "Ta chưa từng rung động, ngươi tin không?"

Ngày nàng hành hình, trời mưa rất lớn.

Y đứng trong đám đông, lặng lẽ nhìn nàng từ xa.

Nàng không tìm kiếm y.

Có lẽ nàng biết, dù có nhìn, y cũng sẽ không đáp lại.

Khoảnh khắc lưỡi đao hạ xuống, y khẽ nhắm mắt.

Không ai biết rằng, y đã từng thử tìm cách cứu nàng. Nhưng y không thể.

Một nước cờ sai lầm, một nước cờ thảm hại, đập tan tất cả.

Đêm hôm đó, y uống rất nhiều rượu, đã rất lâu y không say mèm.

Một mình trong căn phòng tĩnh lặng, y lật mở một tấm khăn tay cũ kỹ.

Là thứ nàng từng tặng y.

Y chưa bao giờ trả lại, cũng chưa bao giờ vứt bỏ.

Y đặt tay lên ngực, nơi có thứ gì đó vừa vỡ nát.

Một giọng nói khe khẽ vang lên trong tâm trí:

"Ta chưa từng rung động, ngươi tin không?"

Không ai trả lời.

Và y cũng không còn cần câu trả lời nữa.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro