Chương 1

-Nghe gì chưa, ngày mai cậu cả lấy vợ. Mợ là cô Trà của làng Đò đấy. Một cô hầu tay đang giặt quần áo quay sang nói với người ngồi bên cạnh của mình. Mấy ngày hôm nay, trên dưới nhà địa chủ tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của con trai trưởng nhà địa chủ.

Con hầu ngồi bên cạnh nghe vậy, quay sang hỏi: Cậu cả đã đến tuổi thành gia lập thất đã lâu, cậu đẹp như thế, khối người muốn làm vợ cậu. Ấy thế mà tại thằng...

Nói đến đây, con hầu chợt im bặt. Đây vốn là chuyện cấm kị không được nhắc đến ở nhà địa chủ. Những con hầu thân cận mới biết, mà nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, thì ông chủ sẽ đánh đến chết, nên ai cũng sợ, thầm nhủ rằng sống để bụng chết mang theo.

Chuyện là, 20 năm trước, có một nông dân nghèo vì không đủ tiền chạy chữa cho người vợ bị ốm, liền đến nhà địa chủ vay mượn. Nhưng ông ta lấy lãi cao, người kia vì thương vợ nên chấp nhận vay tiền, rồi làm công trả nợ. bệnh tình của người vợ quá nặng, không bao lâu sau liền qua đời. Người đàn ông cả đời làm lụng vất vả cũng không đủ tiền để trả nợ, hết cách đành phải mang người con trai duy nhất của mình ra làm người ở đợ cho nhà địa chủ.

Thằng Sung, con của người nông dân số khổ, tính tình thật thà, chất phác, hay cười, dường như không có khi nào là nó không cười, nó sôi nổi, nhiệt tình. Mấy người làm đều nghĩ: Chắc thằng cu này chập mạch.

Ngày ấy trong nhà địa chủ có cậu Huy, cậu Huy hơn thằng Sung hai tuổi. Là người có tài, giỏi văn chương, võ nghệ. Cậu Huy có vẻ ngoài xinh đẹp, sở dĩ nói vậy bởi cậu được thừa hưởng vẻ ngoài từ bà cả, bà cả là mỹ nhân nổi tiếng trong vùng thời ấy. Cậu Huy dịu dàng lắm, mấy con hầu ai cũng thích hầu hạ cậu. Nhưng cậu chỉ thích thằng Sung bên cạnh.

Từ lúc nó mới đến ở đợ, là cậu Huy đã thích nó rồi. Cậu xin ông bà địa chủ cho nó được hầu hạ cậu. Lâu dần, nó trở thành người hầu thân cận của cậu Huy. Cậu đi đâu là thằng Sung theo đấy, mà xa nó cậu cũng không chịu được. Có lần, thằng Sung phải về quê chịu tang cha mấy ngày. Cậu Huy thức trắng mấy đêm không ngủ, cả người đổ bệnh nằm liệt giường. Bà cả xót con, liền sai người lôi thằng Sung về đánh cho một trận, rồi kêu nó đi chăm sóc cậu Huy. Thằng bé vừa chịu cảnh mồ côi cha, vừa bị đòn mà không hiểu sao bị đòn, nó ức lắm. Nhưng phận người ở nên nó phải chịu thôi.

Nó vào phòng cậu Huy thay nước ấm chườm cho cậu. Người trên giường nhắm mắt chưa tỉnh. Nó nghĩ: Người gì đâu mà nhát thế, thiếu nó là sợ ma đến mức không ngủ được. Nhưng nó không biết rằng, cậu Huy không sợ ma, cậu chỉ sợ một ngày nào đó nó không còn bên cạnh cậu nữa thôi.

Nó vừa vén mành lên thì cậu tỉnh, cậu nhìn nó yếu ớt nói: Mừng em về nhà, tôi nhớ em lắm. Nói rồi cậu gượng ngồi dậy đưa tay kéo nó ngồi xuống, nhưng lại chạm vào vết thương của nó, nó đau đến hít vào một hơi, làm đổ thau nước xuống nhà. Cậu Huy vội vàng vén áo nó lên xem, cậu xót xa rơi nước mắt. Trên người nó chằng chịt những vết roi. Cậu gằn giọng hỏi: Ai đánh em ra nông nỗi này.

Nó vừa gỡ tay cậu ra, vừa nói: Má cậu đánh em, má cậu trách em về quê chịu tang cha, bỏ cậu lại một mình khiến cậu ngã bệnh.

Cậu Huy kéo nó vào lòng, hôn nhẹ lên từng vết thương trên người nó, cậu lấy thuốc từ trong hộc gỗ để trên đầu giường thoa nhẹ lên người nó, vừa thoa cậu vừa khóc. Cậu chỉ là nhớ nó thôi, không ngờ lại hại nó ra nông nỗi này.

Tía má cậu vốn không thích nó, bởi cá ngày cậu cứ sáp vào nó, hai thằng đàn ông mà sáp lại với nhau thì còn ra cái thể thống gì. Nhưng ông bà chiều cậu, cậu đòi nó giữ quá nên ông bà phải nghe theo.

Nó chặn tay cậu lại: Cậu đừng làm thế với em, em lại có suy nghĩ không an phận. Cậu biết nó đang giận dỗi mình liền ôm nó vào lòng: Chuyện này là do tía má tôi sai, ngày mai tôi sẽ đi nói chuyện với họ. Em là người của tôi, thân thể em chỉ có mình tôi được chạm vào. Tất cả của em đều là của tôi. Nói rồi cậu Huy ôm nó vào lòng, trong vòng tay nó mà ngủ thiếp đi.

Bà cả tức lắm, mới sáng sớm ra đã bị con trai đến cãi nhau. Cậu Huy cấm bà được đánh thằng Sung. Bà nói: Nó là người hầu, tao là chủ, đời thuở nào mà chủ đánh hầu lại còn phải có lí do. Từ cái ngày cha nó bán nó vào cái nhà này thì nó đã là con chó của nhà này rồi.

Cậu Huy tức điên người, cậu gầm lên quát: Nó là bạn của con, chỉ con mới có quyền được đánh nó. Nếu nó là chó, thì nó cũng chỉ là chó của con thôi. Đám người hầu giật mình thon thót, cậu Huy tính tình dịu dàng, rất ít khi cáu giận, nhưng mỗi lần cậu cáu giận đều là vì thằng Sung, nên lâu dần người trong nhà địa chủ không dám làm khó thằng Sung nữa. Mấy ngày liền cậu fgiaajn bà, bà tức lắm nhưng không làm gì được. Tại cậu vừa là thằng con cưng của bà, vừa là người nắm giữ tiền bạc của cả cái phủ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro