Sáng sớm

Mấy ngày hôm nay, Hùng Nam đã mãi trằn trọc chẳng sao ngủ nổi. Chưa tới nỗi thâm quầng dưới mi mắt, trái lại, nó có chút đỏ. Ánh mắt mệt mỏi hơn, chán chường hơn.
---
Hà Nội, năm giờ bốn mươi phút sáng.(Hà Nội, 5h40p)

Ánh ban mai chạm vào khuôn mặt củ Hùng Nam, khiến anh có chút nhăn mày khó chịu. Là vì căm ghét khoảng thời gian đêm ít ỏi, hay là vì thứ ánh sáng vô hồn kia? Anh cau mày, túm lấy cái gối bên cạnh úp lên mặt, rên rỉ một lúc lâu. Và phải chờ cho tới khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, át đi tiếng vùng vằng đầy khó chịu nãy giờ của mình. Hùng Nam mới cau mày, ngồi dậy. Anh vứt cái gối sang một bên, dập tắt cái đồng hồng báo thức để lờ đà lờ đờ bước vào trong phòng tắm.

Căn phòng bé- nhỏ thôi, nhưng đủ chứa mọi thứ vần thiết rồi. Anh đóng sầm cái cửa phòng tắm lại, nhìn chính nản thân trong gương. Khuôn nhan đầy mệt mỏi, có hơi hốc hác ở má, ánh mắt mệt mỏi, có chút độ rưng rưng, khoé mi đỏ hoe như vừa là khóc một trận rõ to. Mái tóc rối bời, chẳng khác so với tổ quạ là bao. Đôi mắt đen láy, trước đây từng ánh lên vẻ sáng sủa và vui vẻ, giờ chỉ còn nỗi buồn và cơn buồn ngủ chẳng thôi.

Bất chợt, khoảng xung quanh Hùng Nam tối sầm lại, ai đó đã tắt đèn hay sao? Không phải, Hùng Nam sống một mình hay đúng hơn là hiện tại anh đang ở một mình. Hay là mất điện? Có lẽ vậy. May thay, Hùng Nam vẫn thấy chính mình trong gương,vẫn có thể chải chuốt một cách tạm bợ rồi ra đường. Ấy thế nhưng không hiểu vì sao, một bàn tay, to cỡ chừng... To hơn. To hơn tay anh một chút vươn từ sau lưng anh ra, nó che đi hai bên mắt của anh. Hai bàn tay bất ngờ úp tới, che đi ánh nhìn của Hùng Nam. Bàn tay lạnh lẽo như vừa vượt từ biển khơi về, chạm vào làm da ấm áp của anh. Anh có chút hoảng loạn và bất ngờ. Ai đây? Sáng sớm đã lần vào phòng tắm nhà anh. Còn hù dọa anh nữa chứ? Điều này làm anh nhớ tới người em trai của mình, thằng bé cũng thích chơi đánh úp kiểu như này với anh. Giờ nghĩ lại, quả là tiếc...

" Ai? Ai đấy? "

Anh sửng sốt, đưa tay lên, nắm lấy ngón tay của kẻ kia để mà giật xuống, mà nó cứ như bị dính keo vào ấy, anh chẳng kéo ra nổi

" N-này! Không đùa đâu! Bỏ tay ra đi! "

Nam cứ lên tiếng, mà vẫn chỉ có khoảng lặng đáp lời anh.

Bỗng có tiếng động, vòi nước trên bồn rửa mặt bật mở, tiếng nước chảy xuống thành của bồn. Dần dần nhỏ hơn như đang tích nước. Hoảng loạn, chẳng hiểu gì. Vì sao người này lại che mắt anh? Vì sao người này sáng sớm lại vào nhà anh? Vì sao lại xuất hiện trong phòng tắm nhà anh? Nam muốn mở miệng để hỏi. Chưa kịp mở miệng, bàn tay đã rời khỏi mặt anh. Anh đã nhìn thấy-!

Một lực mạnh nắm lấy phần tóc rối bù của anh, giật mạnh về phía sau, Nam thấy bóng dáng ai đó lờ mờ, nhưng bị khuất bởi ánh sáng bị che đi từ rèm mất rồi.

" ặc- ai- ai-? "

Chưa kịp hỏi một câu trọn vẹn, một lực đã kéo anh ngả về phía trước. Nhấn đầu anh vào mặt nước còn tĩnh động. Ùm- mặt anh va chạm mạnh vào làn nước mát, có một chút hơi ấm, có lẽ bình chứa nước bắt ánh sáng nhiều, hoặc gì đó. Nam cũng không biết nữa. Nhưng giờ đâu phải lúc để anh thắc mắc về nước? Anh đang hoảng, hoảng loạn vô cùng, anh chưa kịp lấy hơi, chưa kịp làm gì hết mà đã phải úp mặt xuống nước rồi. Anh vùng vẫy, tay quờ quạng, bám vào thành bồn để mà vực dậy, nhưng kẻ kia dồn hết lực vào để nhấn đầu anh. Anh không sao ngoi dậy nổi.

Hà Nội, sáu giờ năm phút sáng.(Hà Nội, 6h5p)

Sau một hồi bị kẻ kia vờn. Hắn cứ nhằm khi anh sắp hết hơi, sắp chết đến nơi rồi thì kéo đầu anh dậy, chỉ để anh hít được một ngụm không khí bé nhỏ thì lại úp anh xuống. Giờ đây, Nam thậm chí còn chẳng đủ sức để quờ tay, anh cứ để kệ vậy, cứ hít rồi lại nhịn, hít rồi lại nín.

Bỗng có tiếng chuông vang réo, chuông điện thoại vang lên, réo inh ỏi ngay bên trên. Đã sáu giờ năm phút rồi sao? Nam sắp trễ hẹn rồi? Ánh mắt trời len lỏi, mạnh mẽ tràn qua ô cửa kính. Dù đang ở dưới mắt nước, dù đôi mắt lim dim kia còn nghẹn đau vì chạm lấy làn nước lạnh lẽo, nhưng anh vẫn cảm nhận được thứ ánh sáng ấy. Mờ nhạt thôi. Cái cảm giác kia chẳng còn nữa, Nam mới vận hết sức lực còn lại của mình để ngóc đầu dậy.

Vừa ngóc đầu dậy một cái, anh đã thở hồng hộc. Có hít lấy hít để từng ngụm không khí ít một

" Ah....a... Mẹ... Mẹ ơi... Con- con vẫn...Con vẫn... Vẫn còn sống..!"

Cứ ngỡ sau nhiều lần thiếu dưỡng khí như vậy, Nam sẽ chết. Nhưng không, anh vẫn sống. Tay anh chống lấy mặt của bồn rửa, khuôn mặt ướt nhẹp, từng giọt nước rơi tong tỏng xuống nền nhà tắm nãy đã uớt đi vì từng dòng nước xối xả ụp xuống. Mà Nam còn chẳng phân biệt nổi đó là nước gì. Mồ hôi, nước mắt hay nước lã?

Đúng hít thở một lúc lâu, sau Hùng Nam mới định thần lại, chải chuốt, rồi lựa, thay đồ. Và cuối cùng là khóa chốt cửa nhà.

Vừa rồi là trải nghiệm kinh hoàng nào vậy...?

Là ai đã làm vậy với anh...?

Ai... Là ai? Ai và vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #anhem#bl