mười chín
đêm ở seoul lúc nào cũng thật lạnh lẽo, chưa kể bây giờ lại còn mưa nữa. lisa ghét mưa. bởi lúc nào mưa cũng luôn mang những phiền toái cho nó, lời chia tay với mối tình đầu của nó vào trời mưa, ngày nó bị gãy tay cũng vào trời mưa, có thể nói rằng trời mưa sẽ chẳng mang lại cái gì tối đẹp đến cho nó cả.
đứng trước cửa công ti, lisa lầm bầm vài từ khó chịu rồi thở dài. dù sao thì cũng phải về nhà một mình thôi, trong công ti chẳng còn ai nữa. lẽ ra nó được về từ sớm rồi chỉ tại cái tính lề mề nên bị bỏ lại cuối cùng. lisa chỉnh lại mái tóc gọn gàng trước khi bị ướt sũng, nhét điện thoại an toàn vào trong chiếc túi nhỏ rồi cầm cái áo khoác gió đội lên đầu mà phi ra ngoài đường. giờ này thì chẳng việc gì phải sợ xe đâm nữa rồi.
"aish sao mưa lại to như thế này cơ chứ!"
đi được nửa quãng đường tuy vậy trời không hề có dấu hiệu là ngớt mưa mà lại còn càng to hơn. chiếc áo khoác gió đến cuối cũng chẳng còn chịu được nữa, cả người lisa từ đầu xuống chân không còn chỗ nào là không ướt. nó liền chạy vù tới trạm xe buýt gần đấy trú mưa. ngay lúc này, chiếc điện thoại nhỏ reo lên. chắc là ten rồi. lisa nghĩ thầm rồi mở chiếc túi xinh xinh của mình ra để lấy điện thoại. tuy nhiên điều bất ngờ ở đây đó là đối tượng gọi không phải ten mà là bambam.
"alo..?"
"lalisa? cậu đang ở đâu?"
"gì thế, sao tự dưng cậu gọi cho tớ.."
"tớ hỏi cậu đang ở đâu lisa?"
"mhm.. trạm xe buýt gần nhà cậu.."
vừa dứt lời bên kia liền ngắt kết nối. lisa thẫn thờ không hiểu chuyện gì vừa xảy ta. tầm mười phút sau, trời bắt đầu ngớt mưa, lisa tính bụng đội nốt chỗ mưa này rồi đi về thôi thì nghe thấy tiếng gọi.
"lalisa!"
nó ngạc nhiên ngẩng đầu lên. là bambam. anh đang cầm ô với gương mặt hổn hển như vừa chạy marathon về vậy, quần áo thậm chí còn xộc xệch không ngay ngắn. ai lại mặc áo phông quần đùi vào giờ này cơ chứ? lisa mỉm cười nhìn anh.
"cậu tới đây đón tớ sao?"
chỉ vì vài giây như vậy mà lisa liền quên hết mọi hờn dỗi vài ngày trước, cười thật tươi. chỉ có bambam là không thay đổi gương mặt lo lắng, anh lắc đầu tiến lại gần lisa.
"cậu bị ngốc sao? nếu trời mưa thì phải ở công ti chứ sao lại lội mưa đi về thế này? không biết đường gọi điện thoại cho tớ sao?"
một loạt câu hỏi đầy trách móc đến từ phía bambam. lúc này, lisa dần thu lại nụ cười, thay vào đó những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi từng chút một hoà vào cơn mưa. bambam thấy vậy thì có chút hoảng, anh liền chạy tới ôm lấy lisa, vỗ nhẹ vào lưng nó.
"đừng khóc, đừng khóc. là lỗi của tớ, tớ không nên mắng cậu, tớ xin lỗi."
được bambam dỗ, nó thậm chí còn khóc to hơn. lisa vùi mặt vào hõm cổ của bambam mà nói.
"tại tớ sợ, tớ sợ cậu ghét tớ rồi sẽ không thèm quan tâm tớ nữa, sợ rằng sẽ làm phiền tới cậu nên.."
"được rồi, được rồi. không nói tới chuyện này nữa, giờ tớ đưa cậu về nhà, chịu không?"
bambam ngừng ôm người trước mặt, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại ôn nhu hỏi. tất nhiên lisa gật nhẹ đầu đồng ý. bambam thấy vậy thì vừa ý cầm tay nó cười tươi nói.
"ừ về nhà thôi."
về tới nhà, bambam liền yêu cầu lisa đi vào tắm rửa ngay trước khi bị cảm. nó mà bị cảm thì không những bambam sẽ lo lắng mà có lẽ ten sẽ còn đánh chết anh nữa. lisa thấy vậy thì liền ngoan ngoãn bước vào phòng tắm mà không để bambam nói câu thứ hai. chính bởi vì nó cũng lo cho bản thân mình chứ. khoảng nửa tiếng sau lisa bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt nhẹp toả hương dâu tây cùng với bộ đồ ngủ màu vàng xinh xắn. bambam liền với lấy cái máy sấy được đặt ngay ngắn trên tủ đồ rồi bảo lisa lại đây.
"nào lisa, ra đây ngồi rồi tớ sấy tóc cho."
người kia thì cũng ngoan lắm, không có ý kiến gì mà liền tiến lại gần ngồi vào lòng người lớn hơn với gương mặt đầy thoả mãn. bambam phì cười vì sự đáng yêu của nó rồi cũng tập trung vào việc sấy tóc.
"sấy xong rồi, cậu lên giường ngủ đi, mai là ngày nghỉ nên cứ yên tâm ngủ nhé."
"thế còn cậu thì sao?"
lisa ngẩng đầu lên hỏi. bambam xoa nhẹ mái tóc mềm mềm của nó rồi nói.
"tất nhiên là về nhà rồi chứ sao?"
"ơ không chịu, bây giờ muộn rồi, hay cậu ngủ lại nhà tớ đi! trong phòng tớ có một cái ghế sofa to lắm, cậu có thể ngủ ở đó mà."
lisa giữ chặt tay bambam rồi chỉ về phía phòng mình nghiêm túc đặt ra yêu cầu. tất nhiên anh chẳng thể cưỡng nổi lời đề nghị đáng yêu này rồi. lisa biết rằng mình thắng thế thì vui lắm, chạy lon ton đi chuẩn bị gối nằm chăn đắp cho bambam liền. mọi thứ sau khi đã xong xuôi, bambam đợi người kia lên giường rồi mới tắt đèn. bản thân mình thì tiến lại chiếc ghê sofa mà cố chìm vào giấc ngủ. bực mình ở chỗ dù thế nào bambam cũng không thể ngủ, chẳng biết là vì ở chỗ lạ không quen hay là vì ở cùng phòng với lisa nữa. bỗng có tiếng nói cất lên.
"bambam này."
"lisa, cậu chưa ngủ sao?"
"ừm tớ không ngủ được, cơ mà cậu có thể trả lời tớ một câu được không?"
"tất nhiên rồi, cậu hỏi đi."
"những việc cậu làm cho tớ ấy.. liệu có phải cậu thích tớ không bambam.."
càng về sau tiếng lisa càng nhỏ dần, tuy vậy vẫn đủ để bambam nghe thấy. im lặng một hồi không thấy người kia trả lời lisa liền thở dài chán nản vùi mình vào chiếc chăn bông ấm áp. lại thất bại nữa rồi. bất chợt một vòng tay lớn ôm chầm lấy nó từ đằng sau, tiếng thì thầm ngay sau đó cũng vang lên bên tai lisa.
"chắc chắn rồi, tớ không những thích cậu mà còn yêu cậu rồi ấy lisa."
lisa giật mình quay người lại thì chạm mặt bambam. anh đang mỉm cười, nụ cười này chưa từng thấy bao giờ, tựa như nó chỉ dành cho mỗi lisa vậy. người nhỏ hơn liền ôm chặt lấy người đối diện.
"thật chứ?"
"thật, tớ thề. còn bây giờ thì ngủ thôi nào bé con."
bambam thì thầm nhỏ giọng rồi từ từ vỗ nhẹ vào lưng lisa. có lẽ đó là lần đầu tiên lisa có thể chìm vào giấc ngủ dễ đến vậy.
***
mây bi là chap hai mươi sẽ hoàn ạ :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro