1
"MẸ, SAO MẸ KHÔNG GỌI CON DẬY? CON MUỘN HỌC RỒI NÈ"
Tiếng hét thất thanh của cậu học sinh phá tan sự yên bình sáng sớm của ngôi nhà nhỏ cuối ngõ. Có vẻ như sáng nay có một học sinh cấp ba dậy muộn và đang cố gắng xỏ chân vào đôi tất trong khi miệng vẫn ngậm miếng bánh mì.
"Mẹ gọi rồi, con có dậy đâu. Gọi năm lần bảy lượt mà vẫn còn muốn năm phút nữa mà. Sao không ngủ tiếp đi?"
"Ahhh, con đi học đây, muộn rồi huhu. Ngày đầu tiên đi học đã đến muộn thì xấu hổ lắm"
"Còn biết xấu hổ cơ à? Chạy từ từ thôi, cặp sách đâu?"
Jun chợt nhớ ra chiếc cặp vẫn nằm trên ghế trong phòng bếp, nghe mẹ hỏi liền chạy vào lấy cặp rồi chạy biến đi.
Moon Junhui là học sinh cấp ba mới chuyển từ Trung Quốc đến. Do công việc của bố, cậu cùng mẹ theo bố đến Hàn Quốc sinh sống.
Là một học sinh giỏi, Jun đã rất háo hức cho buổi học đầu tiên ở nơi ở mới, háo hức đến nỗi không ngủ được. Đêm trước đó cậu chuẩn bị mọi thứ rồi lên giường đi ngủ thật sớm, nhưng dù có đếm đến con cừu thứ một nghìn chín trăm chín mươi sáu cậu cũng không ngủ được.
Hậu quả là sáng nay cậu ngủ quên, mẹ gọi thế nào cũng không dậy và bây giờ cậu phải chạy thục mạng đến trường.
Có lẽ đã chạy quá nhanh mà cậu không để ý có người ở phía trước, không phanh lại kịp mà theo quán tính đâm thẳng vào người đó. Còn đang choáng váng bởi cú va chạm, Jun đã bị người kia kéo dậy mà quát mắng.
"Không có mắt hả? Mày muốn chết đúng không?"
"Cậu nói gì thế? Có ai không có mắt mà muốn chết à?"
Dù vẫn hơi choáng sau cú va chạm nhưng Jun vẫn theo phép lịch sự mà trả lời.
Sau khi định hình lại được tình huống đang diễn ra, Jun mới ngẩn ra vì hình như mình thoại sai lời mất rồi.
Mấy cái người vừa bị Jun đụng trúng hóa ra lại là bọn bắt nạt.
Đã muộn học còn gặp phải côn đồ, không những một mà có đến ba tên. Nhìn đồng phục thì có vẻ là học sinh trường cậu.
"Không biết dùng mắt thì để tao móc ra hộ cho"
Tên cầm đầu định vung tay chuẩn bị đánh cậu, theo bản năng cậu sẽ đưa tay che chắn toàn bộ khuôn mặt.
Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy cơn đau đáng lẽ phải giáng xuống mặt, cậu hé mắt ra nhìn trộm chỉ thấy ba tên trước đó còn định cho cậu ra bã đang đứng cúi đầu về hướng bên phải cậu. Tính tò mò lại nổi lên khiến cậu quay đầu qua phía bọn chúng đang nhìn thì thấy có một người cũng mặc bộ đồng phục giống cậu, quần áo chỉnh tề, một tay đút túi quần, một tay giữ quai cặp đeo trên vai phải mà bước tới.
"Còn không đi học đi, đứng đó làm gì?"
Người kia cất tiếng nói. Âm thanh trầm thấp phát ra từ phía người đó làm Jun hơi rùng mình.
"Đẹp trai thật" là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Jun khi cậu nhìn được toàn bộ khuôn mặt người đến sau.
Người này chắc cũng cao bằng cậu nhưng lại mang khí chất hơi đáng sợ, đặc biệt là mấy đứa vừa nãy định tác động vật lý với cậu giờ răm rắp nghe lời người bạn này mà xách cặp chạy biến đi mất.
Thấy Jun vẫn đứng ngốc một chỗ nhìn chằm chằm vào bản thân, người bạn kia chỉ bỏ lại cho cậu một câu rồi đi mất.
"Còn cậu? Không đi học hả? Với lại, ngậm miệng lại đi, đừng có nhìn tôi như thế"
Xấu hổ chết mất. Nhìn người lạ đến ngây ngốc, miệng há ra như vậy thì Jun còn mặt mũi nào mà đi học nữa.
Cậu mặt đỏ bừng mà chạy vượt lên phía trước người bạn đó, chạy một mạch đến trường mà không ngoảnh đầu lại. Jun chỉ mong sao đừng gặp lại người đó một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro