10

"Tại tớ thích cậu"

Moon Junhui rất rất rất cần sửa cái tính nghĩ gì nói đấy của bản thân.

Cứ tưởng rằng bí mật của bản thân bị phát hiện, trong đầu Jun hiện giờ là hàng tá lý do ngớ ngẩn để giải thích cho câu nói vừa rồi.

Chưa kịp để Jun giải thích, chuông điện thoại của Wonwoo làm hắn phân tâm khỏi lời nói của cậu. Wonwoo bấm trả lời cuộc gọi đến.

"Gì? Đang ăn, lát xuống sau"

Jun không biết người gọi đến là ai nhưng tâm trạng của Wonwoo trông có vẻ rất tốt.

Sau khi ngắt máy, Wonwoo lại dành sự chú ý của hắn lên người cậu. Hắn trông rất thản nhiên mà đặt câu hỏi cho cậu.

"Ban nãy, cậu nói gì thế?"

Hắn thật sự không có nghe thấy.

Jun mừng thầm trong lòng. Wonwoo chưa có nghe thấy lời tỏ tình bất chợt của cậu. Không hiểu sao nghe vậy Jun lại thấy vui nhưng nó là tín hiệu cho thấy cậu không bị xấu hổ trước crush trong buổi ăn trưa ngượng ngùng này.

Wonwoo đợi mãi mà không thấy câu trả lời, hắn chỉ thấy cậu thở phào nhẹ nhõm chuyện gì đó rồi lại bất chợt mỉm cười.

Hắn cũng bất chợt nhìn cậu không chớp mắt.

"Này. Tôi hỏi ban nãy cậu nói gì, sao cậu không trả lời?"

Wonwoo đưa tay ra vẫy vài cái trước mặt Jun để chắc chắn cậu đang nói chuyện với hắn.

"À ừm... không có gì đâu"

Sau đó bọn họ im lặng mà ăn trưa.

Giữa hai người họ không có cái gọi là sự im lặng ngượng ngùng nào cả vì ngay từ đầu khi ngồi cạnh một người ít nói như Wonwoo, Jun cũng đã tập quen dần với thói quen của hắn. Họ có thể ngồi hàng giờ cạnh nhau mà không nói lời nào.

Đáng lẽ bữa trưa hôm nay cũng vậy nhưng không hiểu vì sao lần này Jun có chút ngượng. Cậu chẳng thể tập trung nuốt nổi miếng cơm cho đàng hoàng. Việc suy nghĩ viển vông làm cho Jun suýt mắc nghẹn.

"Ăn từ từ thôi, tôi đâu có cướp của cậu"

Wonwoo vừa đẩy đến trước mặt Jun cốc nước của hắn, vừa nói.

Hắn cứ nhìn cậu như vậy cho đến khi cậu hoàn toàn nuốt trôi miếng cơm. Rồi hắn lại ngồi yên lặng phía bên kia bàn nhìn cậu tự ăn hết bữa trưa của mình.

Jun thấy kỳ lạ, ngước lên hỏi hắn.

"Không phải cậu bận sao?"

"Tôi?"

"Điện thoại vừa nãy hình như là gọi cậu đi đâu đó mà"

"Cậu ăn xong đi đã"

---

Buổi chiều, Jun đã đi tìm đám bạn của cậu để tính sổ vì dám đánh úp cậu. 

Khi bị gọi ra thẩm tra thì cả ba người đều không có vẻ ăn năn hối cải làm Jun tức muốn điên lên mà không làm gì được. Đến cuối cùng Nari nói sẽ mua đồ ăn cho cậu cả tuần thì Jun mới nguôi ngoai được phần nào.

Tiết học cuối cùng của ngày kết thúc cũng là lúc cô bé Minhee chạy lon ton đến trước cửa lớp 12-3 để tìm Jun.

Hôm nay vẫn là những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh mà Minhee tự tay làm cho Jun. Cứ mỗi lần như vậy, Jun đều đáp trả Minhee bằng một việc cậu có thể làm giúp cô bé để bản thân cậu không cảm thấy áp lực khi cứ nhận quà của người ta mãi.

"Hôm nay em muốn anh giúp chuyện gì?"

"Em tặng quà cho tiền bối đâu phải để tiền bối giúp em đâu chứ"

Minhee có vẻ cũng biết rõ ý của Jun nhưng cô bé vẫn cứng đầu theo đuổi.

Jun cảm thấy bản thân nên nói rõ ràng với Minhee nhưng giờ chưa phải lúc. Bọn họ còn đêm diễn hội trường vào tuần sau, Jun không muốn Minhee bị áp lực.

"Minhee này, anh..."

"Vậy em có thể đến nhà tiền bối chơi được không?"

Im lặng một lúc lâu, Minhee cuối cùng vẫn nói ra những yêu cầu như bình thường cô vẫn hay làm.

"Chuyện này...nhà anh có nuôi cún"

"Từ bao giờ vậy ạ? Em nhớ tiền bối chưa kể với em chuyện này"

"Mới đây thôi. Em dị ứng với lông cún mà, nên anh nghĩ em đến sẽ không tiện lắm"

Cuối cùng Minhee vẫn phải từ bỏ ý định của mình. Chắc có lẽ cô bé sẽ cảm thấy hối tiếc lắm nhưng chuyện sức khỏe đâu ai được lựa chọn. 

"Thôi đành vậy. Em xin phép về trước ạ"

Minhee cúi chào rồi đi mất.

Jun lắc đầu, thở dài. Chỉ cần qua đêm diễn thôi, cậu sẽ từ chối Minhee để cô bé không còn vọng tưởng đến một tình yêu ngọt ngào từ cậu nữa.

---

Jun về nhà ngay mà không đến phòng tập vì hôm nay chủ nhiệm nói cậu không cần đến. Đội hình cơ bản cũng hoàn thiện và hôm nay chỉ còn phần tập intro mở màn solo nên Jun không cần tham gia.

Về gần đến nhà, Jun thấy bóng dáng Wonwoo đang đứng dựa vào tường gạch trước cửa nhà cậu, chân đá mấy hòn đá vụn dưới đất, một tay thì cầm một túi đồ lớn mà cậu không rõ là thứ gì.

Jun chạy thật nhanh về phía hắn, hỏi.

"Sao cậu lại ở đây?"

Wonwoo thấy cậu đến thì khôi phục lại dáng đứng thẳng, đưa đến trước mặt cậu thứ đồ hắn đang cầm trên tay mà trả lời.

"Đồ của cún"

Nhìn gần Jun mới biết, thứ Wonwoo cầm là một chiếc lồng sấy, bên cạnh đó còn có giường cho cún nhỏ, đồ chơi, vân vân nhiều thứ khác nữa.

Hóa ra Wonwoo nói hắn sẽ trả chi phí nuôi là thật. Hắn thật sự mua cả tiệm thú cưng đem về nhà Jun mà không phải nói chơi.

"Nhiều...nhiều vậy sao?"

"Cũng bình thường, đâu có nhiều lắm đâu nhỉ?"

"Cậu vào nhà trước đi đã"

Jun nhanh chóng mở cửa cho Wonwoo. Giờ này ba mẹ cậu chưa về nên chỉ có bé cún ở nhà. Ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa, bé cún đã chạy thật nhanh ra quấn lấy Jun không rời.

"Nunu đói chưa nè?"

Jun vuốt ve em cún trắng nhỏ nhắn trong lòng mà không để ý biểu cảm khó hiểu của Wonwoo đang nhìn cậu. Chỉ khi hắn cất tiếng hỏi, cậu mới nhớ ra bản thân vừa nói gì.

"Cậu gọi nó là gì cơ?"

"À...cái này...không phải...ờm...nó là..."

Jun cứ lắp bắp mãi mà không nói thành lời. Cậu xấu hổ đến nỗi ngôn ngữ cứ loạn hết cả lên.

Làm sao mà không xấu hổ cho được khi mà cậu lấy tên gọi đáng yêu của crush để đi gọi bé cún hắn đưa cậu nuôi rồi bây giờ bị hắn phát hiện cơ chứ.

"Vậy nó tên là Moon Nunu à?"

"Hả?"

Wonwoo bật cười trước vẻ mặt không biết trả lời sao của Jun rồi cứ thế vào phòng khách, ngồi xuống sofa, bắt đầu lấy hết đống đồ hắn đã mua ra để lên bàn.

Jun ngại đến đỏ cả mang tai, cậu ôm Nunu vào phòng khách. Trong lúc đợi Wonwoo sắp xếp đồ, cậu vào bếp lấy cho hắn một cốc nước, đặt Nunu dưới chân hắn mà quay gót đi.

"Một em cún không cần nhiều đồ vậy đâu"

Vừa đặt cốc nước xuống bàn, Jun vừa nói. Nhìn đống đồ đầy ắp cả một bàn dài, Jun không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Cậu không nghĩ cụm từ "chi trả toàn bộ" mà Wonwoo nói là nghĩa này.

Wonwoo thì ngược lại, mặt hắn không đổi sắc mà bế Nunu lên tay, vuốt ve bộ lông trắng mềm của nó.

"Mua cho Nunu thì không nhiều"


"Này, cái đó là...tớ không biết gọi nó như thế nào thôi mà"

Jun nhận ra câu này không phải nói Nunu mà Jeon Wonwoo chủ yếu đang trêu chọc cậu thì đúng hơn. Hắn nhìn Nunu trên tay rồi nhìn cậu mà giở cái nụ cười cực đểu của bản thân ra trêu chọc.

Khuôn mặt lẫn vành tai chưa nguội được bao lâu giờ lại nóng lên vì xấu hổ. Jeon Wonwoo rất biết cách trêu ngươi người khác.

"Được rồi, mấy thứ này tôi sẽ dạy cậu dùng sau còn giờ thì tôi đói bụng. Cậu nấu mì cho tôi được không?"

Hắn đưa ra lời đề nghị tỉnh bơ, cứ như thể mục đích hắn đến đây không phải để đưa đồ mà là để đến ăn dầm nằm dề ở nhà cậu vậy.

"Cậu đến đây để ăn à?"

"Ừ, tôi đói"

"Haiz, được rồi, đợi đó tớ đi nấu cho"

Jun chịu thua cái tông giọng "dĩ nhiên là thế" của hắn. Cậu đứng dậy đi nấu mì cho cái tên khách không biết từ đâu đến, đòi hỏi chủ nhà làm đồ ăn cho và nằm chơi như ở nhà mình, đang ôm Nunu mà vuốt ve.

Vẫn cái tông giọng muốn ăn đánh, hắn nói vọng vào trong bếp, đủ để người trong bếp nghe rõ và chắc là sẽ có ý định đánh hắn to đầu sau khi hắn dứt lời.

"Nunu cũng muốn ăn mì này Junie"

Nếu Jeon Wonwoo không phải crush của Moon Junhui, hắn đã bị đánh nhừ tử từ lâu rồi.

--- 

Kể từ sau lần Wonwoo mang đồ của Nunu đến, cứ cách hai ba ngày hắn lại lẽo đẽo theo Jun về nhà với lý do là "thăm Nunu".

Hôm nay, ngay khi vừa tan học, Wonwoo xách cặp đứng phắt dậy, ở bên cạnh đợi Jun để lẽo đẽo theo cậu về như mọi lần. Ngặt nỗi, bọn họ vừa ra đến cửa, đã thấy bóng dáng Minhee với thanh kẹo ngọt trên tay đợi sẵn.

"Tiền bối, kẹo hôm nay của anh"

Minhee đưa thanh kẹo về phía Jun, nở một nụ cười thật tươi nhìn cậu.

Jun chưa kịp lên tiếng thì cái tệp đính kèm đi sau cậu kia đã chen ngang cuộc trò chuyện của cậu và Minhee mà hỏi.

"Nunu ăn được kẹo à?"

"Cái gì cơ?"

Jun khó hiểu nhìn Wonwoo. Trần đời làm gì có con chó nào ăn được kẹo đâu cơ chứ, đầu óc Wonwoo có bị sao không vậy.

"Cậu không ăn kẹo, nhận thì không lẽ cho Nunu ăn?"

À đầu óc Wonwoo hoàn toàn bình thường, hắn chỉ muốn gây chuyện với người khác như mọi ngày mà thôi.

"Nunu là ai vậy ạ?"

Minhee cất tiếng cắt ngang ý định giải thích cho Wonwoo hiểu của Jun. Cô bé không hiểu hai người nói gì, mắt chớp chớp tìm đáp án trên người cậu.

Jeon Wonwoo lại cướp lời cậu một lần nữa. Hắn vừa chỉ vào cậu, vừa nói.

"Con trai cậu ấy"

"Dạ?"

Jun bắt lấy bàn tay đang vu oan giá họa cho mình rồi kéo chúng xuống khỏi mặt, nhanh chóng giải thích cho Minhee để cô bé không hiểu lầm.

"Nunu là tên bé cún trước đây anh từng kể với em đấy, em nhớ không?"

"À thì ra là vậy. Nhưng tại sao nó lại tên là Nunu vậy ạ?"

Wonwoo lại định chen vào tiếp thì bị Jun lấy tay bịt miệng, tay còn lại giữ trên gáy hắn để hắn từ bỏ cái ý định tạo tin đồn vớ vẩn nào đó mà hắn cho là vui vẻ.

"Anh gọi bừa thôi ấy mà, vậy anh về trước nhé"

"Dạ vâng ạ, tiền bối vất vả rồi. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai ở hội trường"

Ngay khi Minhee cũng định cất bước, cô thấy Wonwoo quay đầu lại nhìn mình. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy lạnh sống lưng bởi ánh nhìn của người khác.

Không phải hắn lườm cô với ánh nhìn chết chóc, ngược lại trên khuôn mặt cực khó ở của hắn lại xuất hiện biểu cảm trêu ngươi cô. Hắn thế mà lè lưỡi, trưng ra cái biểu cảm đáng ghét nhất trên đời nhìn cô.

---

Kế hoạch tỏ tình của Jun được sắp xếp vào ngày hội trường.

Sau bảy bảy bốn chín lần thăm dò không thành công cái con người trước sau một biểu cảm kia thì đám Changmin khuyên Jun rằng với những người như vậy, nói toẹt ra lời tỏ tình sẽ dễ hơn là nắm bắt xem họ nghĩ gì.

Ban đầu Jun quá xấu hổ để đồng ý kế hoạch của bọn họ nhưng rồi suy nghĩ lại thì cậu lại có tự tin rất nhiều với việc Wonwoo sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu.

Không quá khó để nhận ra, từ khi có Nunu bọn họ đã thân nhau hơn rất nhiều. Wonwoo đến nhà cậu nhiều đến nỗi mẹ Moon giờ nhận hắn làm con trai luôn chứ không phải người con ruột đẻ ra từ bụng bà vào mười tám năm trước là cậu.

Vì vậy Jun có thể khẳng định, Wonwoo ít nhiều cũng có tình cảm với cậu và hội trường sẽ là cơ hội để cậu bày tỏ với hắn.

Đương nhiên là không phải trước đám đông, cậu sẽ tìm một chỗ vắng sau khi trình diễn mà tỏ tình với hắn.

"Team My Ear's Candy chuẩn bị nhé"

Jun thoát khỏi suy nghĩ khi nghe chủ nhiệm nhắc nhở sắp đến phần diễn chính của bản thân. Cậu hít thở sâu một hơi rồi bước ra sân khấu, tiếng hò reo dưới khán đài luôn là thứ câu yêu thích nhất khi quyết định theo đuổi đam mê vũ đạo của mình.

Trong cả trăm người dưới khán đài, Jun có thể xác định rõ vị trí đứng của Wonwoo mà để ý thấy hắn đang chăm chú hướng ánh mắt lên sân khấu. Khoảnh khắc đó đối với cậu như là một sự khẳng định rằng cậu phải theo đuổi Jeon Wonwoo cho bằng được.

Tiếng nhạc nổi lên, sự xuất hiện của Minhee lại càng làm cho đám đông bên dưới hỗn loạn hơn bao giờ hết. Sự kết hợp hoàn hảo của cặp đôi trai tài gái sắc làm đám đông bên dưới bấn loạn khi đến phần Jun ôm eo Minhee nhảy. Dường như họ hoàn toàn thành công trong việc dành lấy sự chú ý của khán giả.

Phải thừa nhận rằng Jun chưa từng nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy trước đây và điều này khiến cậu rất hưng phấn mà hoàn thành xuất sắc phần trình diễn của mình.

Tiếng hò reo cổ vũ vẫn không ngớt ngay cả khi tiếng nhạc đã dừng hồi lâu. Giây phút Jun buông tay Minhee để vào bên trong cánh gà, cậu bị Minhee giữ lại. Tiếp sau đó, cậu thấy một bé dancer khác đưa cho Minhee một bó hoa và Jun biết chắc chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

"SHIN MINHEE TỎ TÌNH MOON JUNHUI RỒI"

Ai đó hét lên một tiếng rất lớn, kéo theo đó là hàng loạt tiếng hò reo một lần nữa vang lên khắp khuôn viên trường.

Jun bối rối nhìn Minhee đang cười ngại ngùng đằng sau bó hoa. Cậu không hề nghĩ tới chuyện Minhee sẽ tỏ tình cậu hôm nay và ngay trên sân khấu như thế này, nhất là khi Wonwoo vẫn còn ở dưới khán đài.

"Tiền bối, em thích tiền bối từ rất lâu rồi, tiền bối đồng ý làm bạn trai em nhé?"

Có được sự cổ vũ từ cả trăm học sinh khác, Minhee dũng cảm nói ra lời tỏ tình với Jun. Cậu có thể cảm thấy sự hồi hộp hiện lên trong đôi mắt của cô khi đợi câu trả lời từ cậu.

Khó xử rồi đây, nếu Jun từ chối Minhee trước cả trăm người như vậy thì cô bé sẽ chẳng thể đến trường vào ngày hôm sau mất.

Nhưng Jun không có tình cảm với Minhee để có thể đồng ý lời tỏ tình trước sự chứng kiến của nhiều người như thế này.

Vậy nên, Jun quyết định vẫn nhận bó hoa, tiến đến sát gần Minhee, nói bằng âm lượng chỉ đủ để cô có thể nghe thấy.

"Anh sẽ không từ chối em trước nhiều người như vậy nên em đừng khóc. Anh sẽ nhận hoa rồi đưa em vào cánh gà nhé. Xin lỗi nhưng anh không thể thích em được đâu Minhee"

Dứt lời, Jun dẫn Minhee vào cánh gà như lời cậu nói. Mặc dù đã dặn trước nhưng có vẻ Minhee vẫn không chịu nổi mà bật khóc nức nở chạy vào phòng thay đồ.

Những người trong cánh gà nhìn có thể hiểu, Shin Minhee thất bại rồi.

Bóng Minhee vừa khuất sau cánh cửa, Jun đã đến và giải thích chuyện của mình với câu lạc bộ và cả chủ nhiệm của cậu là Soonyoung để họ không hiểu nhầm bất cứ chuyện gì giữa cậu và Minhee.

Jun đã cố hết sức rồi, đây là cách tốt nhất để không làm tổn thương hoàn toàn đến Minhee.

Nhưng những khán giả phía bên dưới thì lại khác. Hành động của hai người Jun và Minhee khiến cho sân trường lại ầm ĩ hơn cả khi nãy. Ai cũng reo hò cổ vũ vui mừng, chỉ có một người là ngược lại.

---

"Wonwoo ơi"

Jun tìm mãi mới thấy Wonwoo. Sau khi xong việc bên phía câu lạc bộ, cậu đã chạy đi tìm hắn ngay lập tức để thực hiện kế hoạch của mình.

Jun tìm thấy Wonwoo phía sau tòa nhà hội trường. Hắn đang đứng đó nói chuyện điện thoại với ai đó, khi nghe tiếng cậu gọi, hắn liền ngắt máy đợi cậu chạy đến phía hắn.

"Tớ tìm cậu mãi"

"Có chuyện gì không?"

Không biết có phải do mệt vì trình diễn hay không nhưng Jun cảm thấy giọng điệu của Wonwoo có hơi khác mọi ngày.

"Tớ tìm cậu đương nhiên là có chuyện rồi"

"..."

Jun chỉnh trang lại bản thân. Dù có xấu hổ ngại ngùng đến mấy thì hôm nay cậu nhất định phải nói ra lời tỏ tình đã giấu kín bao lâu nay.

Cậu ngập ngừng nhìn Wonwoo, nói từng chữ thật chậm rãi.

"Wonwoo ơi, tớ...Tớ thích cậu, có thể làm người yêu tớ được không?"

Jun lấy hết can đảm nói ra trong một lần. Cậu sợ đến nỗi nhắm chặt hai mắt lại, đợi Wonwoo trả lời.

Để có thể nói ra lời tỏ tình mà không vấp lần nào thì cậu đã dành cả tuần để tập nói trước gương mặc cho nó kỳ quặc như thế nào. Jun còn cẩn thận điều chỉnh cả biểu cảm, thậm chí còn viết cả kịch bản ra để học thuộc.

Cậu đánh cược một phen, tỏ tình với Wonwoo, được ăn cả ngã thì chai lì mà bám theo hắn năn nỉ hắn đồng ý.

Một lúc không quá lâu sau, Wonwoo cất tiếng trả lời.

"Nhưng tôi không thích cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro