11

Thích một người là cảm giác gì? 

Là luôn muốn để ý đến người ấy, luôn muốn quan tâm đến người ấy. Muốn biết rằng liệu người ấy có ổn hay không, có hạnh phúc hay không.

Là đặt người ấy là sự ưu tiên cho hầu hết những quyết định trong đời.

Là mong đợi người ấy, một ngày nào đó sẽ đáp lại tình cảm của mình.

Jun học được điều này từ những bộ phim cậu hay xem. Nó không đúng hoàn toàn nhưng phần nào đó đã dạy cậu cách thích một người, yêu một người.

Để rồi hiện tại, cậu mang tình cảm của mình trao đi, mang đóa hoa không rõ đã nở ra từ lúc nào trong trái tim cậu tặng cho "người ấy" của cậu.

Thích một người còn có một năng lực đặc biệt. Đó là có thể lên trước kế hoạch sống cùng người đó cả đời mà chẳng toan tính bất cứ điều gì.

Nhưng thích một người cũng có một mặt tối.

Sẽ ra sao nếu người ấy không đáp lại tình cảm của mình?

"Nhưng tôi không thích cậu"

Jun hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của Wonwoo. Cậu bị một câu nói làm cho giật mình, mở mắt ra nhìn người trước mặt.

Wonwoo không mặc đồng phục như mọi ngày, hôm nay hắn mặc một chiếc áo phông trắng kèm theo chiếc áo sơ mi bên ngoài. Vẫn đơn giản như vậy nhưng nét mặt của hắn không phải thứ thường ngày Jun hay thấy. 

Jun nghĩ cả trăm ngàn lần. Cậu suy nghĩ rất kỹ từng khoảnh khắc cậu và Wonwoo ở cạnh nhau.

 Cậu và hắn cùng đi học, cùng ăn trưa, cùng nuôi một bé cún tên Nunu. 

Hắn biết cậu không ăn đồ ngọt trước khi tập, hắn biết cậu hay về nhà muộn, hắn biết cậu hay bị mẹ cằn nhằn chuyện dậy muộn. 

Hắn biết.

Hắn chờ cậu đi học, rồi hắn lại chờ cậu tan học. Hắn mua sữa chuối cậu thích rồi đặt chúng trên bàn của cậu vào mỗi buổi sáng. 

Nếu nói không có gì xảy ra là nói dối. Cậu và hắn đã trở nên thân thiết hơn cái tình bạn chết tiệt kia rất nhiều.

Ánh mắt hắn mỗi khi nhìn cậu khác với những người khác, hành động của hắn đối với cậu khác với người khác, lời nói của hắn nói với cậu cũng khác với người khác. 

Vậy tại sao cậu không thành công?

"Cậu không thích tớ?"

"Không hề"

*Má nó, thằng cha này khó tính thật chứ* - Jun nghĩ.

Hít một hơi thật sâu, Jun tiếp tục hỏi.

"Vậy quan hệ của chúng ta là gì?"

"Bạn"

"Chỉ là bạn thôi sao?"

"À...bạn cùng bàn"

*Khác chó gì nhau ô kia?* - Vẫn là suy nghĩ của Jun.

Chửi thầm trong lòng một câu, thay vì bối rối vì lời từ chối của crush thì tâm trí Jun khá bình tĩnh. Cậu chỉ đơn giản đứng đó mà nhìn thẳng vào mắt Wonwoo.

Hắn không hề có một chút do dự nào khi nói ra lời từ chối tình cảm của cậu.

"Vậy tớ sẽ theo đuổi cậu"

"Cái gì?"

"Jeon Wonwoo từ hôm nay, tớ chính thức theo đuổi cậu"

Hắn không thích cậu thì sao? Hắn coi cậu là bạn thì sao? Hắn không do dự khi từ chối cậu thì đã sao? Trên đời này làm gì có thứ gì Moon Junhui muốn mà không có được. 

Hắn không thích cậu thì cậu theo đuổi hắn, hắn không coi cậu là đối tượng yêu đương thì cậu đứng trước mặt hắn mà nói thích hắn, hắn không nhận tình cảm của cậu thì cậu ép hắn nhận.

Moon Junhui không tin trên đời có ngọn lửa gần rơm mà không cháy cả ngôi làng.

Dù có phải thiêu rụi thứ cứng đầu họ Jeon kia, cậu cũng làm. Jeon Wonwoo hắn phải thuộc về Moon Junhui.

"Tớ không tin cậu không thích tớ"

"Cậu lỳ thật đấy!"

Wonwoo bất giác bật cười nhìn cậu. Ánh mắt hắn vẫn vậy, chẳng có chút do dự, nuối tiếc hay thậm chí là chán ghét nào cả. Hắn y như một tảng băng di động đi hết chỗ này đến chỗ khác, làm những chuyện khiến người khác hiếu kỳ. 

Bỗng nhiên, hắn có điện thoại gọi đến. Hắn nhấc máy trả lời, lại nói những lời lặp đi lặp lại mỗi lần hắn trả lời cuộc điện thoại nào đó.

Có người gọi hắn đi.

Jun cướp lấy chiếc iphone trên tay Wonwoo. Cậu chưa kịp nhìn tên hiển thị trên màn hình là ai thì đã bấm ngắt máy, bởi cậu biết lần này gọi là hắn sẽ đi.

"Cậu làm gì đấy?"

Wonwoo vừa định rời đi như lời người trong điện thoại nói thì bị Jun ngăn lại, hắn cau mày tỏ vẻ không vui.

"Hôm nay cậu là của tớ"

"Gì cơ?"

"Cậu không điếc, tớ không nói lại đâu. Đi thôi nào"

Jun kéo tay Wonwoo, đưa hắn đến khu hội trường chính, nơi có rất nhiều hoạt động vui chơi đang diễn ra.

Dù đã thẳng thắn từ chối lời tỏ tình của cậu nhưng Jun vẫn nhất quyết bám lấy Wonwoo, cùng hắn đi khắp sân trường, thử sức với những hoạt động của các câu lạc bộ khác. 

Wonwoo lại không mấy khó chịu, cứ mỗi lần Jun yêu cầu hắn làm gì hắn đều đặn cằn nhằn một câu rồi vẫn làm theo lời cậu nói.

Hắn cứ lầm bầm mấy câu nói mà Jun nghe đến phát chán "Cậu là trẻ con à?", "Cậu mấy tuổi rồi còn chơi cái này?", "Tại sao tôi phải làm cho cậu?"....

"Jeon Wonwoo sao cậu nói nhiều thế?"

Wonwoo tròn mắt nhìn Jun. 

Lần đầu tiên trong đời, hắn nghe thấy người khác mắng hắn nói nhiều chứ không phải cạy miệng cầu xin hắn nói. Hắn cười nhạt một tiếng rồi đáp.

"Cậu nói vốn từ của tôi ít, tôi đọc sách rồi, giờ nói cho cậu nghe đấy thôi"

"Vậy chứng tỏ là cậu chỉ chịu nói chuyện với một mình tớ thôi, đúng không?"

Jun nhoẻn miệng cười, tiến sát gần Wonwoo một bước.

Có thể nói đây là lần đầu cậu thấy Wonwoo cứng họng. Hắn đứng yên chỉ khoảng năm giây rồi rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ cợt nhả như mọi ngày, nhưng cậu chắc chắn đã thấy được giao động trong mắt hắn.

Chỉ cần chuyện này thôi cũng đủ khiến Jun thêm động lực bắt buộc phải tán đổ Jeon Wonwoo.

Wonwoo thấy sự đắc ý đang sáng lên trong đôi mắt Jun. Hắn theo đà tiến thêm một bước khiến khoảng cách của cả hai rút ngắn hơn cả khi nãy. Wonwoo đưa mặt hắn đến sát gần Jun, nhếch mép cười.

"Cậu muốn chứng tỏ điều gì vậy Jun?"

Jun cũng không chịu thua. Cậu ngẩng đầu khiến cho khuôn mặt vênh lên, nhìn lại hắn.

Đối phó với những người mặt dày, không nghiêm túc thì càng phải trở nên mặt dày, không nghiêm túc và vô liêm sỉ hơn hắn ta gấp nhiều lần.

"Không chứng tỏ gì cả. Tớ muốn cậu hôn tớ" 

---

Hội trường kết thúc cũng là khoảng thời gian chuẩn bị cho thi học kỳ đầu tiên của năm.

Jun đã có thời gian rất vui ở hội trường. Đứng dựa vào bức tường gạch đỏ, chân đá mấy hòn đá vụn trên đất, Jun trong bộ đồng phục như mọi ngày, chăm chú ngắm nhìn những tấm ảnh chụp cùng Wonwoo vào ngày diễn ra hội trường. Cậu bật cười vì những tấm ảnh ngổn ngang trong điện thoại của mình.

Jeon Wonwoo chụp ảnh rất xấu.

Jun tự hỏi đó có phải là một loại tài năng hay không. Mười ảnh thì đến chín tấm ảnh hắn chụp không nhìn nổi ai với ai, ảnh còn lại là hắn chụp một em cún của một bạn hoạt náo viên thì có thể tạm chấp nhận được.

"Giờ này cậu vẫn còn ở đây làm gì?"

Wonwoo không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Jun, cất tiếng hỏi.

Jun bị giật mình một phen nhưng rất nhanh cậu đã đứng thẳng lại, cất điện thoại vào túi quần, đối mặt với hắn, mỉm cười thật tươi.

"Chào buổi sáng, Wonwoo"

Thấy nụ cười trên môi Jun, Wonwoo bất giác nhìn chằm chằm vào nó.

Một lúc sau, hắn mới lên tiếng.

"Muộn học rồi đấy, cậu không sợ hả?"

"Đợi cậu. Nên tớ mới ở đây"

Dạo gần đây, Jun hay nói chuyện như thế này, nói chuyện theo kiểu của Wonwoo. Kể từ ngày hội trường kết thúc, cậu tỏ tình thất bại với hắn, cậu liền dính chặt lấy hắn, lúc nào cũng kè kè đi bên cạnh hắn.

Dần dần cách nói chuyện của hắn cũng đã trở thành thói quen của cậu.

"Cậu có thích đi học muộn đâu?"

"Nhưng tớ thích cậu"

Ô kia...

Wonwoo lần này đã bật cười vì những câu trả lời của Jun. Hắn quả thực có không lường trước chuyện này. Jun thật sự rất thông minh trong việc khiến hắn bất ngờ.

Hắn quen tay, định đưa chúng lên xoa rối mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu nhưng bị cậu giữ lại khi chỉ còn cách những sợi tóc mềm khoảng chừng 10cm.

Jun hướng mắt lên nhìn bàn tay của Wonwoo rồi chuyển đến vẻ mặt khó hiểu của hắn.

"Cậu thích tớ không?"

"Tôi nói rồi mà, không thích"

Wonwoo trả lời một cách rất thản nhiên. Mặt hắn lộ ra biểu cảm mà ai nhìn vào cũng muốn đấm cho vài phát.

"Vậy cậu không được chạm vào người tớ"

Jun dứt khoát kéo bàn tay của Wonwoo xuống, đánh gãy cái ý định reo thương nhớ vào tim cậu của hắn.

Biểu cảm của Wonwoo đang thể hiện hắn vừa thấy bất ngờ, vừa thấy thú vị.

Hắn bị cậu chọc cười đến nhăn cả mặt.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Wonwoo cười thật tươi, thật rạng rỡ. Con người này khi không cười thì rất đáng sợ nhưng chỉ cần cười lên là mọi sự đáng yêu đều dùng nụ cười ấy để làm ví dụ.

Jun cũng vui vẻ mà nhìn theo khuôn mặt Wonwoo đang mất bình tĩnh vì cười. Cậu muốn nhìn rõ hơn sự đáng yêu này từ hắn.

"Cười đẹp thế mà chả bao giờ thấy cười với người ta."

Cậu khen hắn khi hắn đã ngừng cười được một lúc.

Wonwoo nhìn người tóc nâu trước mặt, hắn phục cậu luôn rồi. Hắn nhanh nhẹn đưa bàn tay vừa nãy có ý định xoa tóc của cậu lên bóp lấy má cậu, khiến môi cậu chu ra.

"Tại vì người ta không có hài hước đến vậy đâu nhé. Đi học thôi nào"

Dứt lời, hắn cũng buông tay rồi nhanh chân bước đi trước khi Jun kịp phản ứng lại để đánh cho hắn một cái.

Jun bị bất ngờ vì hành động của Wonwoo, cậu đứng hình một lúc rồi mới chạy theo phía sau Wonwoo.

"Tớ nói không được chạm vào người tớ rồi mà"

"Bla bla bla bla"

"Wonwoo"

"Bla bla bla bla bla bla bla bla bla"

---

Đúng mười giờ sáng, Jeon Wonwoo đến lớp.

Lần này, hắn có tệp đính kèm tên Moon Junhui.

Mọi người trong lớp đều tròn mắt nhìn hai người họ. Đầu tiên là Wonwoo đến trước giờ chuông kêu, giờ lại là Jun đến sau giờ chuông kêu cả tiếng đồng hồ.

Chỉ riêng Changmin và Soyeon là không lấy làm ngạc nhiên mà ngược lại, họ còn nhìn Jun, mỉm cười đầy tự hào.

Jun lẽo đẽo theo sau Wonwoo về chỗ ngồi. Cậu chẳng để ý đến ánh mắt mọi người xung quanh, chỉ để mắt đến hắn.

Một lúc sau, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, nhìn thẳng đến vị trí bàn cuối, cất tiếng hỏi những học sinh "gương mẫu" đang ngồi ở đó.

"Jun, hôm nay em đi muộn, có lý do gì không?"

"Dạ em đợi Wonwoo đi chung"

Jun trả lời như một điều hiển nhiên. Cậu rất ngây ngô, nghiêng đầu nhìn thầy mà trả lời.

Cả lớp "Ồ" lên một tiếng lớn rồi nhìn hai người họ mà bàn tán. Chuyện của cậu với Minhee, cậu đã giải thích cho tất cả mọi người trong trường bằng một bài viết trên diễn đàn để mọi người không gây áp lực lên Minhee và giữ lại danh tiếng cho bản thân.

Thầy chủ nhiệm cũng biết chuyện, vì vậy hùa theo học sinh mà hỏi cậu.

"Em thích Wonwoo hả?"

"Dạ vâng ạ"

Jun y như một đứa trẻ, hỏi gì đáp nấy khiến mọi người một lần nữa đều cảm thấy đáng yêu mà lại "Ồ" lên một tiếng.

Wonwoo bên cạnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu. Hắn bật cười, lắc đầu nhìn lên vị trí giáo viên đứng giảng bài, nơi có thầy chủ nhiệm đang cười nhìn bọn họ đầu yêu thương rồi lại nhìn những học sinh khác.

"Vậy còn Wonwoo thì sao?"

Thầy chủ nhiệm lại tiếp tục công việc đẩy thuyền của mình mà đánh câu hỏi sang Wonwoo. Có vẻ thầy cũng thấy vui nếu có chuyện gì đó giữa hai học trò của mình.

"Cậu ấy không phải gu của em"

Câu trả lời thản nhiên khác đến từ Wonwoo đã đánh gãy tay chèo của thầy chủ nhiệm.

Nói sao nhỉ, hai nhóc học trò này của thầy rất giống nhau, trả lời thản nhiên giống nhau. Nhưng hai học trò này của thầy cũng rất khác nhau, ừm chính xác là cái gì cũng khác nhau.

Thầy chủ nhiệm thu lại nét cười trên mặt, chuyển ánh mắt sang Jun ngồi bên cạnh.

"Ôi thôi chết..."

"Thầy ơi, người ta bảo trái dấu thì hút nhau mà thầy"

Jun không để mấy câu từ chối không chút thú vị nào của Wonwoo làm tụt mood của cậu. Ngay cả khi hắn từ chối cậu trước mặt cả lớp như vậy, cậu không những không giận mà còn lái câu chuyện sang một cách đỡ ngại ngùng hơn.

Cả lớp lại được một phen "Ồ" lên lớn nhất từ trước đến giờ. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn về phía hai cậu học trò ngồi bàn cuối. Thầy chủ nhiệm cũng vì câu nói của Jun mà cười đùa theo cậu.

"Vậy thầy chúc em thành công nhé, Jun. Nhưng hai đứa đi học muộn nên vẫn bị phạt, cuối giờ ở lại trực nhật đó"

"Dạ vâng ạ"

Jun vui vẻ quay sang nhìn Wonwoo, nở một nụ cười cứ như thể cậu vừa đạt được thành tựu gì đó rất to lớn.

Wonwoo lắc đầu vì khuôn mặt ngốc nghếch của Jun, hắn trực tiếp nằm xuống bàn, nhắm mắt ngủ như mọi ngày.

---

Cầm trên tay chiếc chổi bỏ vào tủ đồ cuối lớp, Jun cuối cùng cũng hoàn thành xong hình phạt.

Cậu tiến về phía bàn của mình, lấy cặp sách rồi rời khỏi lớp và đến phòng tập. Hôm nay câu lạc bộ của cậu sẽ họp để tuyển thêm thành viên mới và bầu chủ nhiệm mới vì chủ nhiệm hiện tại sắp ra trường rồi.

Jun và Wonwoo đều bị phạt nhưng lại chia ra hai địa bàn trực nhật khác nhau nên Jun thầm nghĩ giờ này chắc Wonwoo cũng về trước rồi vậy nên cậu sẽ tới thẳng phòng tập luôn.

Vừa bước tới cửa lớn của tòa nhà lớp học, cậu gặp Wonwoo đang đứng dựa vào bức tường bên ngoài. Tâm trạng Jun liền vui vẻ ngay lập tức, chạy lại bắt chuyện với hắn.

"Cậu đợi tớ à? Hôm nay tớ đi tập rồi, không về nhà luôn. Cậu cứ về trước đi"

Wonwoo nghiêng đầu nhìn Jun, hắn đưa tay lên búng vào trán cậu một cái rõ đau.

"Cậu mơ ngủ à? Cậu đi đâu liên quan gì tới tôi"

Jun kêu oai oái vì bị búng trán. Cậu vừa ôm trán vừa nhìn hắn cười hì hì như không có chuyện gì xảy ra, một tay đưa lên làm dấu hiệu thề thốt.

"Tớ sẽ không ăn đồ ngọt trước khi tập đâu"

Wonwoo liếc nhìn cậu một cái, lại là cái nhếch mép cười nhìn rất đểu của hắn.

"Ừ"

"Wonwoo này, hôm nay tớ đã nói thích cậu chưa nhỉ?"

"Rồi"

"À ờ ok. Tớ thích cậu"

"Tôi nói là rồi cơ mà?"

"Thì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro