3
Sau một tuần đi học, Jun thấy môi trường ở trường mới khá hợp với cậu.
Đặc biệt vừa đến chưa được bao lâu mà trường đã phát ngay cho cậu một anh crush khá chất lượng. Để đợi khi nào tốt nghiệp, Jun phải đánh giá 5 sao cho trường trên google maps vì quá tâm lý với học sinh chuyển trường.
Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ có một trận mưa lớn vào đầu giờ chiều. Seoul ngày nắng đẹp như hôm nay thì mấy ai tin sẽ có mưa thật chứ.
Sự thật thì giờ đã là hai giờ chiều, trời vẫn trong xanh, gió vẫn trong lành, rất thích hợp cho một buổi vận động giãn gân cốt.
Changmin rất thích bầu không khí ngày hôm nay, cậu luôn thích những môn thể thao vận động nhiều vì thế ngay khi đến tiết thể dục, cậu liền kéo Jun đến phòng thay đồ trước tiên. Changmin rất muốn kéo Jun vào đội bóng của lớp mình khi biết rằng người bạn mới chuyển từ Trung Quốc đến này cao một mét tám mươi hai.
"Nhưng tớ không thích bóng đá"
"Hả? Thật sao?"
"Tớ không thích mấy môn thể thao vận động nhiều chút nào"
"Nhưng cậu thích nhảy mà?"
"Nhảy với thể thao khác nhau mà"
Những tưởng sẽ lôi kéo thêm một đồng đội nữa về với đội, sau khi nghe được câu trả lời của Jun, Changmin đành từ bỏ ý định chiêu mộ cầu thủ mới.
Tiết thể dục diễn ra dưới cái nắng mùa đông. Thầy giáo thể dục nhanh chóng điểm danh và bắt đầu tiết học.
Như bao tiết học thể dục của học sinh cấp ba khác, sau khi khởi động và thực hiện những động tác thể dục là thời gian nghỉ cho học sinh. Một nhóm bạn nam lớp 12-3 chia đội chơi bóng đá, nhóm còn lại cùng những bạn nữ thì sẽ ngồi trên khán đài xem.
Jun thuộc nhóm người ngồi xem.
Khác với Jun, Wonwoo lại là một trong số những cầu thủ sẽ chơi trong trận đấu ngày hôm nay. Phải nói sao nhỉ, Wonwoo mặc đồng phục thể dục rất đẹp trai. Một tuần đi học rồi và lần nào thấy Wonwoo trong bộ đồng phục thể dục cũng khiến Jun xao xuyến trong lòng.
Dù vậy thì với kỹ năng thể thao dở tệ của bản thân thì Jun vẫn không dám tham gia vào đội bóng để gần crush hơn. Chưa biết chừng gần hơn thì chẳng được bao nhiêu mà bị người ta cười cho thối mũi vì kỹ năng thể thao bằng không.
Chơi với Changmin một thời gian, Jun nhận ra Changmin luôn luôn cảm thán độ nổi tiếng của Jeon Wonwoo là vô thực và xứng đáng để ghen tỵ.
Vì giờ đây, cả khán đài trên sân đều chỉ cổ vũ cho Wonwoo, không chỉ vì hắn đẹp trai mà còn chơi bóng cực kỳ tốt.
Ngồi xem được một nửa trận đấu, Jun còn thấy các bạn nữ quay video lại rồi gửi cho các bạn trường khác trong group chat. Họ bắt đầu trò chuyện sôi nổi, ai cũng yêu thích hắn đến vậy nên Jun không hiểu tại sao Wonwoo lại là "trùm trường".
Cái danh "trùm trường" thường để chỉ mấy đứa học sinh hư hỏng, hay bắt nạt học sinh khác nhưng gán lên người Wonwoo có vẻ không hợp với hắn ta cho lắm. Ngoại trừ việc hắn nói chuyện cộc lốc ra.
"Wonwoo đẹp trai quá đi, cậu ấy làm người yêu tớ thì tốt nhỉ"
"Bà nghĩ bà tỏ tình được người ta không?"
"Với lại, cậu ấy là trùm trường đấy, bộ mấy bà không sợ à?"
"Đẹp trai thì không sợ gì hết"
Jun ngồi bên cạnh nghe lỏm những lời bạn học nói mà thắc mắc. Rốt cuộc Wonwoo là người như thế nào vậy nhỉ?
Ông trời đúng là không hiểu lòng người. Khi trận đấu đang diễn ra căng thẳng nhất, hai đội hiện đang hòa nhau, chỉ còn một bàn thắng là có thể quyết định được thắng thua thì trời đổ cơn mưa rào. Tất cả học sinh đều chạy vào tòa nhà học để trú mưa, tiết học thể dục cứ như vậy mà kết thúc.
Jun vì may mắn nhanh chân mà không bị ướt, cậu chỉ bị dính chút nước mưa trên vai áo. Định bụng trở lại lớp học theo yêu cầu của giáo viên do trời đổ mưa, cậu đưa mắt nhìn xung quanh để tìm Changmin để về lớp chung với cậu ấy, bỗng nhiên cậu bị một lực kéo lại.
Đối diện với cậu lúc này là một Jeon Wonwoo ướt từ đầu tới chân. Hắn ta nhìn cậu từ trên xuống, đánh giá một hồi rồi hỏi cậu.
"Tôi mượn quần áo của cậu được không?"
"Hả? Tại sao?"
Ngoài mặt thì ngơ ngác hỏi lại nhưng trong lòng Jun lúc này thì:
*Đượcccccccc. Được mà. Chắc chắc là được mà Wonu đẹp trai ơiii*
Thấy Jun ngẩn ra, Wonwoo lại lên tiếng.
"Vì..."
Hắn vừa trả lời cậu vừa quay người cậu về phía mình, chỉ cho cậu "LÝ DO" mà mình cần mượn đồ. Đến lúc này Jun mới tỉnh mộng mà gật gù hiểu ra.
"À..."
"Thì?"
"Thì cái gì cơ?"
"Thì cậu có cho tôi mượn hay không?"
"À...à được chứ, cậu đi theo tớ"
Hắn nghe lời cậu mà đi theo về phía phòng thay đồ.
Mặt của Jun hiện tại đang rất đỏ. Làm sao mà không đỏ được khi mà Wonwoo hắn cứ nắm tay cậu không buông suốt cả chặng đường đến phòng thay đồ của học sinh.
Jun đã thử cố gắng buông tay cậu ra trước nhưng Wonwoo vẫn cứ nắm như vậy, mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ trên hành lang đang hướng về bọn họ.
"Ừm, cậu bỏ tay tớ ra được không? Tớ cần mở tủ"
Đã đi đến nơi cần đến nhưng vẫn không buông tay, phải để đến khi cậu mở lời, Wonwoo mới thả tay xuống cho cậu lấy đồ.
Chiều cao hai người bọn họ cũng sêm sêm nhau nên Jun nghĩ Wonwoo hỏi mượn đồ cũng là lý do chính đáng. Jun nhanh tay mở tủ của bản thân, lấy ra đồng phục của mình và đưa cho Wonwoo.
Cậu định nói gì đó, quay qua đã thấy Wonwoo có ý định thay đồ ngay trước mặt cậu. Giật mình bởi hành động quá tự nhiên của người trước mặt, Jun hét lên một tiếng.
"NÀY! Cậu ... cậu định thay luôn ở đây hả?"
"Phòng thay đồ không thay đồ thì làm gì?"
Wonwoo nhìn cậu với ánh mắt hiếu kỳ. Hắn nói cũng có ý đúng. Phòng thay đồ thì đương nhiên là để thay đồ nhưng không phải trước mặt cậu như thế này.
"Đợi tớ ra ngoài đã"
Xấu hổ chạy ra ngoài, chỉ cần ở chung với Wonwoo thêm một giây nào nữa, Jun nghĩ cậu có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Đợi ở ngoài hành lang một lúc không quá lâu, Jun thấy Wonwoo bước ra ngoài với bộ đồng phục của cậu trên người hắn.
Quái lạ, rõ ràng chiều cao không hề cách biệt quá nhưng bộ đồng phục của cậu có vẻ không vừa với Wonwoo cho lắm. Nhìn có hơi chật. Jun lo lắng Wonwoo mặc sẽ không thoải mái nên cất lời hỏi han hắn.
"Cậu có bị lạnh không? Hình như đồ không vừa lắm thì phải "
Đối diện với cậu, hắn vẫn kiệm lời như ban đầu. Lại đưa ánh mắt đánh giá cậu từ đầu đến chân một lần nữa rồi mới trả lời câu hỏi của cậu.
"Không lạnh. Nhìn không ra eo cậu nhỏ như vậy đấy"
Lại một câu bình luận cực khiến người khác đỏ mặt. Rốt cuộc hắn lấy thông tin ở đâu mà đưa ra lời nhận xét không mấy đứng đắn như vậy chứ.
Jun giờ hoàn toàn biến thành quả cà chua, cậu không dám nhìn thẳng vào Wonwoo, cậu không muốn nhìn một chút nào. Wonwoo hắn có thể nói ra những lời như vậy trong khi mặt vẫn tỉnh bơ và trên người còn đang mặc đồng phục của cậu.
Lưu manh.
Nhìn Jun cúi gằm mặt không nói gì, có lẽ hắn đã nhận ra gì đó. Wonwoo rời ánh mắt đến mái tóc cậu đang rũ xuống trước mặt, đưa tay xoa đầu cậu như lúc trưa ở canteen, bỏ lại cho cậu một câu rồi bỏ đi trước.
"Về lớp thôi"
Nói chuyện cộc lốc, hành động tùy tiện. Một Jeon Wonwoo cực kỳ khó hiểu.
Nhưng mà đẹp trai quá. Thích quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro