6

"Wonwoo đừng ngủ nữa em, dậy trả lời câu này đi nào"

Thầy giáo môn toán ngừng lại bài giảng của mình, nhìn xuống bàn cuối cạnh cửa sổ gọi Wonwoo lên trả lời.

Giáo viên trong trường chẳng ai không biết đến Jeon Wonwoo như một học sinh giỏi nhưng lười. Ngoài việc hắn thường xuyên đi muộn, không đến lớp phụ đạo, đi muộn về sớm, hay ẩu đả ra thì còn cái tính lên lớp chỉ để ngủ.

Jun đã quá quen với một Wonwoo như vậy. Ban đầu cậu còn lo lắng Wonwoo sẽ bị giáo viên khiển trách nhưng khi quen rồi thì cậu không lo cho hắn mà lo cho giáo viên hơn. Ai mà cũng như Wonwoo có lẽ giáo viên sẽ phát điên mất.

Hôm nay cũng vậy, Wonwoo lại nằm ườn ra bàn ngủ, thầy gọi cũng không thèm động đậy. Thầy lại bất lực gọi lần nữa.

"Jeon Wonwoo dậy đi nào"

"..."

"Không dậy thật luôn? Haiz thôi vậy. Jun, em lên làm bài này nhé"

"Dạ vâ..."

Jun trả lời thầy như một phản xạ tự nhiên hình thành từ khi còn nhỏ nhưng chưa để cậu nói hết câu, Wonwoo không biết đã tỉnh từ khi nào đứng thẳng dậy. Tiếng bàn ghế di chuyển trên đất khiến ai trong lớp cũng giật mình, quay xuống nhìn về chỗ bọn họ.

Mấy chục ánh mắt đều nhìn về phía Wonwoo. Kỳ lạ là có một ngày Wonwoo tự mình thức giấc chứ không cần ai gọi dậy. Khuôn mặt hắn không có gì là biểu hiện của mới ngủ dậy. Hắn tỉnh bơ trả lời câu hỏi của thầy.

"Đáp án là 4. Hàm số dương vô cùng có đồ thị hình parabol với điểm tận cùng là (2,5). Thầy vẽ sai rồi kìa"

"Há, à...ừ nhỉ. Thầy vẽ lệch một chút. Wonwoo trả lời đúng rồi đó, các em viết vào đi"

Trả lời xong Wonwoo lại ngồi xuống chỗ của mình, dửng dưng như chẳng có gì. Hắn để ý thấy Jun vẫn đang nhìn chằm chằm vào bản mặt của hắn. Hắn nhướn mày, nhìn lại vào mắt cậu.

"Ngầu không?"

"Xí, đồ tự luyến"

Jun đỏ mặt quay đi. Wonwoo cười đắc ý khi thành công trêu chọc được Jun, sau đó hắn không ngủ nữa, chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến hết tiết học.

Giờ giải lao đầu tiên, vẫn giống như mọi ngày của một tuần trở lại đây, Minhee lại đến lớp 12-3 để tặng quà cho crush của cô bé. 

Minhee chạy nhanh đến trước cửa lớp 12-3, nhìn ngó một hồi để tìm kiếm Jun. 

"Minhee đúng không? Em đến tìm Jun à?"

Sooyeon đã quá quen với việc có một em nhỏ hậu bối đến tìm trai đẹp lớp của cô và lần này trai đẹp đó là Jun. Khi thấy cô bé cứ đứng trước cửa nhìn ngó, Sooyeon đã đến bắt chuyện với Minhee.

"Dạ vâng ạ. Cho em hỏi tiền bối đi đâu rồi ạ?"

"Jun xuống thư viện rồi, em đến đó tìm cậu ấy nha"

"Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ"

Minhee lại chạy thật nhanh đi tìm crush của cô bé. Sooyeon nhìn bóng dáng cô bé xinh xắn ấy bỏ đi mà cười trừ, lắc đầu đi vào lớp.

Thư viện nơi Jun theo học là một tòa nhà lớn đến nỗi dù cậu đã học ở đây được một tháng nhưng vẫn chưa đi hết được một vòng ở đây. Jun thường đến đây để mượn sách về tiếng Hàn vì cậu cần nâng cao ngôn ngữ của đất nước cậu sinh sống.

Đi theo Jun hôm nay là một người có vẻ mặt không mấy thân thiện với mọi người. Wonwoo đi theo sau cậu cả buổi vì cậu nằng nặc đòi hắn đi theo. 

"Cậu đọc được hết chỗ này không đấy?"

Wonwoo ôm một đống những quyển sách hết từ điển rồi đến thành ngữ của Hàn Quốc nhìn người phía trước mà hỏi.

"Tớ đâu có đọc một mình"

"Mượn một mình cậu được rồi, mượn hộ làm gì cho mệt người"

Wonwoo đảo mắt.

"Tớ mượn cho cậu mà"

Jun quay lại, đối mặt với Wonwoo mà nói. 

"Cho tôi? Tôi là người Hàn chứ đâu phải người Trung như cậu. Tôi đọc mấy thứ này làm gì?"

"Chứ không phải vốn từ của cậu ít nên cậu mới ít nói vậy sao? Tớ nghĩ cậu đọc mấy thứ này sẽ giúp cậu nhiều hơn đấy"

Jun nghĩ có khi nào vốn từ của Wonwoo cũng ít như cậu thế nên hắn mới kiệm lời đến cùng cực như vậy không. Vậy nên cậu mới kéo hắn đến đây vào giờ nghỉ, để hắn đi theo, học cùng cậu.

Wonwoo nín họng trước câu trả lời của Jun. Hắn không nghĩ cậu sẽ suy luận về thói quen của hắn theo cách mà hắn còn chẳng thể nghĩ đến trong đời.

"Tôi? Vốn từ của tôi ít?"

"Cậu chẳng nói chuyện quá năm câu. Cứ câm như hến ấy"

"Vậy tôi nói chuyện với cậu là được chứ gì?"

Wonwoo phì cười trước phản ứng cực kỳ ngốc nghếch của Jun. Hắn đưa ra lời đề nghị như thể hắn miễn cưỡng làm theo yêu cầu của cậu vậy.

"Không phải chỉ với tớ, với tất cả mọi người ấy"

"Thế thì mệt lắm. Tôi nói với cậu là được rồi"

Jun rất muốn đánh cái tên vô lại này ra bã.

Hắn cứ nói những câu bông đùa như vậy một cách rất tự nhiên mà không thèm để ý đến cảm xúc của người khác như thế nào.

Thì cũng thích đấy, nhưng mà ngại chết đi được. 

"Tiền bối"

Tiếng Minhee vọng đến từ khoảng cách không quá xa đã kéo sự chú ý của cả hai người bọn họ về phía cô. Cả Wonwoo và Jun đều nhìn về phía Minhee khiến cô có hơi giật mình.

"Minhee? Có chuyện gì vậy?"

Jun mở lời chào với cô. Wonwoo bên cạnh không biết có cảm xúc gì mà cứ nhìn Minhee như thể cô bé là sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống.

"Em đến lớp không thấy tiền bối, có một chị bảo em tới đây tìm tiền bối"

Minhee đưa ra trước mặt Jun một hộp sữa chuối cùng một thanh kẹo.

"Cái này tặng tiền bối ạ"

"Tôi có phần không?"

Wonwoo vốn không định xen vào cuộc nói chuyện của hai người họ nhưng không biết tại sao hắn mở lời nói với Minhee một câu "đòi quà".

"Dạ?"

Thấy Minhee ngơ ngác, Wonwoo lại tiếp tục.

"Em tặng quà cho cậu ấy, có của tôi không?"

"Em..."

"Thôi nào, sao lại thiên vị như vậy. Cậu ấy có còn tôi thì không à?"

Wonwoo vẫn tiếp tục làm khó Minhee với nụ cười nhếch mép trên môi.

Jun hơi lén cười nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Wonwoo. Cuối cùng để không khiến Minhee khó xử, Jun đành lên tiếng.

"Wonwoo đừng trêu em ấy mà. Anh cảm ơn nhé, sắp đến giờ vào lớp rồi, tụi anh đi trước nha"

Jun nhận lấy đồ trên tay Minhee rồi kéo Wonwoo đi trong sự ngơ ngác của cô bé. 

Ra khỏi thư viện, Jun nói Wonwoo về trước còn mình phải tới câu lạc bộ một chút.

Trở về lớp với đống sách cao quá mặt Wonwoo, Changmin cùng những người bạn cùng lớp lại một lần nữa sốc với cảnh tượng mà họ được chứng kiến. 

Cô bạn Sooyeon như không tin vào mắt mình, nói.

"Jeon Wonwoo hôm nay lại đi mượn sách? Cậu ta bị ấm đầu à?"

Changmin cũng không kém cạnh.

"Đi học sớm đã là một kỳ tích rồi vậy mà còn có cả chuyện này sao?"

Hai người họ, một người cảm thán một người đồng tình. Chỉ có Wonwoo chăm chú xếp đống sách lên bàn, chẳng quan tâm ánh mắt của hai mấy con người đang nhìn hắn.

"Ê Jeon Wonwoo, cậu bị dở người à?"

"Cái ông này, sao lại hỏi thẳng toẹt ra như thế!"

Changmin không nhịn được mà cất giọng hỏi Wonwoo bị Sooyeon bên cạnh đánh cái bốp vào bên vai. Nghe tiếng thôi cũng có thể cảm thấy đau.

Wonwoo nhìn Changmin, nhíu mày trả lời.

"Tôi bình thường"

"Cậu không bình thường. Khai mau, có chuyện gì rồi?"

"Jun bảo tôi phải đọc hết đống sách này"

Có trời mới hiểu được Jeon Wonwoo.

Trước giờ đến lời của giáo viên còn không thèm nghe, thế mà lại nghe răm rắp lời của bạn mới chuyển đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro