7

Thời tiết bắt đầu đến giai đoạn giao mùa, trời mới sang hè nên có nắng và cũng có cả gió, rất thích hợp để ra ngoài vận động như các bạn của Jun đang làm trong giờ thể dục. Nhưng Jun thì ngược lại, ngoài đam mê với vũ đạo thì cậu không có hứng thú với những việc phải vận động tay chân quá nhiều.

Giống như bao tiết thể dục khác, Jun chỉ ngồi trên khán đài xem các bạn chơi bóng đá.

Ừm đúng hơn là xem Wonwoo chơi là chính.

Jun còn nhớ lần đầu thấy Wonwoo mặc bộ đồng phục thể dục, tim cậu đã hẫng một nhịp. Nhan sắc của hắn quả thực hiếm có. Khi không cười sẽ là khí chất lạnh lùng, khó gần còn khi cười thì....

Nói mới nhớ, cậu chưa từng thấy hắn cười thật tươi bao giờ. Hầu như những lần Wonwoo cười với cậu đều là điệu cười nhếch mép thương hiệu của hắn và nó thực sự nhìn rất đểu.

Có vẻ giờ nghỉ giữa hiệp đã tới, như thường lệ đội của Wonwoo đang dẫn trước. Changmin chạy tới chỗ Jun ngồi, với lấy chai nước uống cạn trong một hơi. Jun nhìn Changmin ướt từ đầu xuống chân, bèn đưa cho cậu ấy chiếc khăn của cậu.

"Nè cậu lau bớt mồ hôi đi"

"Ô cảm ơn nhé"

"Min này, Wonwoo từng có mối quan hệ yêu đương với ai chưa vậy?"

Chắc chắn sau này Jun sẽ phải sửa cái tính xấu này của cậu. Cứ nghĩ gì là cậu lại nói ra bằng hết, bất kể hoàn cảnh hay tình huống nào đi chăng nữa. 

Changmin có vẻ không bất ngờ lắm với câu hỏi của Jun. Bởi lẽ cậu ấy đã được hỏi rất nhiều những câu hỏi như vậy trước đây. Đây cũng là một trong những lý do khiến Changmin luôn phải cảm thán về cuộc đời Wonwoo.

"Rồi. Nhiều lắm. Đếm không nổi"

"Thật hả?"

Ngược lại, Jun mới là người bất ngờ trước câu trả lời của Changmin. Cậu không nghĩ Wonwoo lại từng có nhiều người yêu đến nỗi "đếm không nổi" như lời Changmin nói.

"Ừ. Tớ nói thật mà. Khuôn mặt kia được săn đón nhiều lắm"

"Cậu nói cũng phải"

Câu trả lời không ngờ tới của Changmin đã khiến Jun có hơi buồn một chút trong lòng. Không rõ là do cậu thích hắn hay cậu tự cho mình tin cái giả thuyết rằng người như Wonwoo sẽ chẳng yêu ai, khiến cho tâm trạng cậu hụt hẫng một hồi.

"Nhưng mà cậu ta có thật tình với ai bao giờ đâu"

"Gì cơ?"

Changmin vừa trả lại Jun chiếc khăn vừa nói.

"Đều là qua loa vài tháng cho vui thôi, chán rồi là cậu ta chia tay người ta, dứt khoát như cắt một sợi dây ấy."

Changmin nói liến thoắng những chuyện trước đây của Wonwoo. Đến giờ, Jun mới có cảm giác đây mới là tính cách vốn có của hắn khi Jun thấy hắn lần đầu tiên chứ không phải một Jeon Wonwoo luôn đối xử tốt với cậu.

"Mà cậu hỏi làm gì?"

"À tớ thấy tò mò thôi"

"Ồ..."

Sau khi Changmin chạy ra sân, Jun bần thần ngồi tại chỗ. Cậu không còn hướng ánh mắt về số áo 17 đang chạy trên sân nữa mà thay vào đó là đưa chúng về hàng cỏ dưới chân chỗ cậu ngồi.

Nghĩ lại thì suốt hơn một tháng học ở đây, Jun có thân thiết hơn với Wonwoo một chút. Có ngu ngốc mới không nhận ra Wonwoo luôn có những hành động vượt qua ranh giới bạn bè với cậu. Chính những điều nhỏ nhặt này đã khiến Jun rung động. Nhưng sau cuộc nói chuyện vừa rồi với Changmin, Jun hoài nghi có khi nào cậu cũng chỉ là một trong số những sự mập mờ của Wonwoo hay không.

Mẹ nó, đã đẹp trai học giỏi lại còn tệ.

Đúng là cạm bẫy trai Hàn.

---

Tiết thể dục của lớp 12-3 cũng là tiết học cuối cùng của hôm nay. Tan học là Jun về lớp rồi xách cặp về nhà. Khi còn năm bước nữa là ra khỏi cổng trường, cậu chợt nhớ ra hôm nay cậu có buổi tập với câu lạc bộ. Jun quay đầu, hướng về phía phòng tập mà chạy, chạy thục mạng.

Trời xui đất khiến thế nào, ngay khi quay đầu lại, Jun đâm thẳng vào người đằng sau. Từ khi đến đây, chuyện Jun thường xuyên làm nhất có lẽ là đâm vào người khác.

"Cậu không chạy thì có ai đánh cậu à?"

Tiếng người kia vang đến bên tai Jun khi cậu vẫn còn loạng choạng vì cú đâm. Wonwoo không hề hấn gì khi bị cậu đâm phải, nét mặt hắn cũng chẳng lộ ra một chút sự khó chịu nào.

"Tớ xin lỗi, tớ đang vội. Tớ đi trước nhé"

Không biết là do ngại Wonwoo hay vì câu chuyện của Changmin làm Jun có cảm giác muốn tránh mặt hắn. Cậu chạy một mạch về phía tòa nhà mà không ngoảnh đầu lại.

Phòng tập của câu lạc bộ nhảy nằm ở tòa nhà hội trường. Ngoài hội trường lớn nhất, xung quanh sẽ là phòng chờ, phòng trang điểm, phòng tập,... y như một nhà hát thu nhỏ. 

Jun chạy kịp đến nơi cũng là lúc mọi người mới bắt đầu tập trung lại đợi chủ nhiệm đến. Cậu đi vào bên trong, chào hỏi mọi người rồi tìm cho mình một chỗ trống để ngồi.

Hôm nay vẫn vậy, Minhee đến ngồi bên cạnh Jun. Cô bé luôn có rất nhiều năng lượng tích cực mà Jun không hiểu chúng ở đâu ra. Dù tập luyện mệt mỏi thế nào, Minhee cũng đều vui vẻ, hoạt bát mà nhảy nhót khi ra về.

"Tiền bối, anh lại quên lịch tập đúng không?"

"Ừ, may mà anh đến kịp"

"Cho anh nè"

Minhee dúi vào tay Jun một cây kẹo mút cầu vồng, nhìn rất...bánh bèo. Vẻ mặt của cô bé là đang muốn Jun lập tức bóc nó ra ăn.

Ngặt nỗi, cậu không có thói quen ăn đồ ngọt trước khi tập, nó sẽ khiến bụng cậu nổ ra thế chiến thứ ba của các đội quân ruột già, ruột thừa, ruột non,... Ruột nào thắng thì Jun không biết, nhưng người nhập viện thì chắc chắn là cái thân xác mười tám tuổi của cậu.

"Junie"

Tiếng gọi lớn vọng đến từ cửa phòng tập. Ai cũng nghĩ là chủ nhiệm đã đến mà đều quay lại nhìn.

Kết quả người đến đúng thật là chủ nhiệm Kwon, đi cùng cậu ấy còn có cái người nổi tiếng nhất trường, Jeon Wonwoo.

Và tiếng gọi lúc nãy là của Wonwoo.

"Moon Junie"

Không thấy Jun trả lời, Wonwoo gọi lại lần nữa. Lần này hắn đảm bảo giọng hắn đủ lớn để cái người đang ngồi thu lu trong góc phòng kia có thể nghe thấy.

"Hả? À..ơi. Tớ đây"

Jun bất ngờ khi thấy Wonwoo đứng ở cửa. Hắn không tiến vào trong mà chỉ đứng đó gọi tên cậu, ý muốn cậu ra ngoài gặp hắn. 

"Lại đây"

Jun đứng dậy, đi về phía cửa, cố gắng hành xử tự nhiên như thể không có hơn hai mươi mấy cặp mắt đang nhìn cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

Đến hiện tại thì Jun có thể chắc chắn rằng cuộc nói chuyện với Changmin hoàn toàn làm cậu nghi ngờ về mối quan hệ của cậu với Wonwoo. Từ đó sinh ra cảm giác tránh né hắn như hiện tại, dù cho cậu đang cố tỏ ra thật bình tĩnh.

"Tay"

Jun đưa tay ra theo lời Wonwoo nói. Hắn nhét vào bàn tay Jun chiếc thẻ học sinh của cậu. 

"Đừng có chạy nữa"

Nói rồi hắn nhìn cây kẹo mút cầu vồng trên tay kia của Jun. Wonwoo liếc mắt vào trong căn phòng tập rồi rất nhanh, ánh mắt hắn lại chuyển về đặt lên người cậu.

Wonwoo lấy đi cây kẹo trong tay Jun, cười cười nói với cậu.

"Cái này, giờ là của tôi nhé. Coi như quà hậu tạ khi phải chạy đến tận đây để mang thẻ cho cậu"

"Tại sao? Chỉ là chiếc thẻ thôi mà"

Jun bất mãn nhìn Wonwoo lấy mất cây kẹo của mình. Mặc dù cậu không thể ăn nó nhưng đó là quà của Minhee cho cậu, không thể để người khác lấy đi như vậy được.

"Cậu đâu có ăn đồ ngọt trước khi tập. Về đây"

Wonwoo vừa bóc cây kẹo, cho vào miệng ăn như thể nó hiển nhiên là của hắn rồi rời đi. Khi đi vẫn còn không quên đưa tay xoa rối mái tóc của Jun.

Hắn chạy từ cổng trường vào đến phòng tập để trả thẻ cho cậu. Hắn biết cậu không ăn đồ ngọt trước khi tập. Hắn lấy đi cây kẹo và trước khi đi còn không quên xoa đầu cậu.

Đấy, cứ như thế thì thử hỏi làm sao Jun không suy nghĩ cho được.

Mẹ, đúng là cạm bẫy trai Hàn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro