8
Hiếm lắm mới có một ngày cuối tuần Jun rời khỏi căn phòng của mình mà ra ngoài như mẹ cậu hay cằn nhằn.
Mới chín giờ sáng, Jun đã chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài đi chơi với bạn. Đến mẹ của cậu cũng bất ngờ với đứa con trai của mình.
Bà không ngờ cũng có ngày bà thấy đứa con trai trạch nam của bà chịu ra khỏi nhà đi chơi với bạn bè mà không cần bà cằn nhằn mỗi cuối tuần.
Khi còn ở Trung Quốc, hầu hết thời gian rảnh Jun đều dành cho những bộ drama hay tiểu thuyết mạng mà cậu thích. Hôm nay, đám Changmin và Sooyeon đã rủ cậu đi chơi vì thế cậu không ngần ngại mà đồng ý với bọn họ.
Cả đám bọn họ có Jun, Changmin, Sooyeon và một người bạn khác của Sooyeon, Nari.
Bọn họ hẹn nhau ở trước cổng khu vui chơi. Đây là đề nghị của Sooyeon khi Changmin có ý định đi chơi cuối tuần. Mặc dù Changmin chê ý kiến của Sooyeon là trẻ con nhưng cậu ấy vẫn đồng ý đi đến nơi "trẻ con" này.
Bốn đứa học sinh cuối cấp mất cả buổi sáng để thử hết những trò chơi mạo hiểm. Dù chơi trò nào cũng gào thét đến khản cổ nhưng không ai chịu dừng lại.
Sau khi chơi xong, cả bọn quyết định đi ăn để nạp lại số năng lượng đã tiêu thụ suốt nửa buổi.
Bọn họ chọn một quán gà rán gần khu vui chơi, chủ tiệm ở đây là một người đàn ông trung niên lớn tuổi rất thân thiết với đám học sinh cấp ba.
"Ôi tớ đói lắm lắm rồi, ăn thôi"
Sooyeon lên tiếng khi thấy đồ ăn được mang ra.
"Jun ăn đi, sao cứ ngồi đần ra thế?"
Changmin khều tay Jun khi thấy cậu cứ ngồi bần thần ở bên cạnh mà không có ý định động đũa.
Sooyeon thấy vậy thì liền nhịn lại cơn đói mà đặt đũa xuống, chống hai tay lên bàn nhìn Jun.
"Thắc mắc gì thì nói ra luôn đi, cả ngày hôm nay cậu cứ vậy hoài à"
Bị nói trúng tim đen, Jun giật nảy mình một cái khiến ba người kia chắc chắn rằng lời Sooyeon nói là không sai, cậu đang có chuyện muốn nói.
"Các cậu nhìn ra hả?"
Ba người đồng loạt gật đầu.
"Tớ muốn tỏ tình với Wonwoo"
Biết đã chẳng thể giấu được nữa, Jun đành nói ra chuyện này với đám bạn. Dù sao họ cũng là bạn cậu, cậu tin tưởng họ.
Nhưng Changmin lại không nghĩ cậu sẽ đi thẳng vào vấn đề như vậy. Vì sốc mà bàn tay chống trên bàn của cậu ấy trượt đi, theo quán tính thì người cậu ấy cũng nghiêng theo.
"Cậu có cần thẳng thắn đến như vậy không ?"
"Thì các cậu bảo tớ nói ra mà"
Sooyeon thì khác. Cô ấy không hề lấy làm ngạc nhiên, ngược lại còn đưa bàn tay sang phía Nari mà nựng mặt cậu ấy.
"Thế nên hôm nay tớ đã dẫn cô gái này theo đấy"
"À hóa ra đây mới là lý do chính của buổi đi chơi này ấy hả?"
Changmin như hiểu ra được điều gì đó, hướng ánh mắt về phía Sooyeon mà vạch trần kế hoạch của cô.
"Đương nhiên"
"Khoan đã, nghĩa là các cậu biết tớ với Wonwoo...."
Ba người họ, nhìn Jun, vừa mỉm cười vừa gật đầu như thể việc cậu thích Wonwoo đã được phát tin tức cho cả thế giới biết vậy.
"Lộ liễu như vậy à?"
"Ừ, vì ai cũng như cậu hết"
"Hả?"
Sooyeon thở dài, từ từ giải thích cho Jun hiểu.
"Ai phải lòng Wonwoo cũng có biểu hiện ra bên ngoài giống hệt cậu"
"Thật sao?"
"Và tớ ở đây để làm nhà cung cấp thông tin cho cậu"
Nari lần đầu lên tiếng tham gia câu chuyện của Jun nhưng cậu lại bị lời nói của Nari làm cho có chút khó hiểu.
"Thông tin gì?"
"Jeon Wonwoo không yêu ai bao giờ. Tớ nói để cậu đề phòng trước"
Ba người họ lại một lần nữa vừa mỉm cười vừa gật đầu về phía Jun. Cậu có cảm giác sắp nghe được chuyện gì đó về Wonwoo mà cậu chưa biết.
"Cậu nghe Changmin nói rồi đúng không? Wonwoo không thật sự đặt tình cảm lên ai hết, mọi thứ xuất phát từ niềm vui nhanh chán của cậu ấy"
"Ừ tớ có nghe nói"
Jun xác nhận đây là nội dung cuộc nói chuyện với Changmin vào tuần trước trong giờ thể dục. Đó cũng là lý do gần đây cậu tránh mặt Wonwoo để suy nghĩ thêm về chuyện này.
"Cậu biết tại sao không?"
Nari vừa hỏi vừa đưa miếng gà chiên không xương vào miệng.
"Tớ không biết"
"Vì bọn họ là trò cá cược của cậu ta"
"Hả?"
Nari từ tốn nói tiếp.
"Cậu nghĩ cậu ta là trùm trường mà không có lý do à? Nghe vậy hơi giống nói xấu nhỉ? Thật ra không phải trò cá cược của mỗi Wonwoo mà đúng hơn là của đám bị Wonwoo đánh cho nhừ tử"
Jun bị những thông tin vừa rồi làm rối tung cả lên. Đầu óc cậu giờ đang cố gắng gỡ cái đống thông tin rối như tơ vò này ra.
"Wonwoo là người khá trầm tính, ít nói nhưng động vào cậu ra thì sẽ có kết cục không mấy vui vẻ cho lắm. Đám bị Wonwoo đánh chỉ là bề nổi, mấy đứa mập mờ yêu đương với cậu ta mới đáng sợ"
"Bọn họ làm gì Wonwoo vậy?"
Jun vừa hỏi vừa lo lắng trong lòng.
"Không biết, nhưng gây rối ở cái trường này thì nhiều vô kể. Cậy là con cháu nhà quyền thế đi bắt nạt người khác"
"Vậy Wonwoo cá cược chuyện gì ?"
"Một người bị cậu ta dẫn dụ thành công rơi vào lưới tình, một người sẽ bị cậu ta đánh. Còn nếu cậu ta không lừa được tình cảm người kia, cậu ta bị đánh, vậy thôi. Tiếc cho mấy đứa kia là Jeon Wonwoo giỏi cả hai chuyện đó, có cá cược thế nào thì bọn họ cũng thiệt"
"Nghe cũng giống người tốt mà"
Jun suy nghĩ gì đó rồi nói.
Changmin nghe được đến đây, quay sang huých vào tay cậu.
"Tốt? Tốt chỗ nào chứ?"
"Thì cậu ấy một lần giải quyết cả hai đối tượng bắt nạt còn gì"
"Cậu đúng là yêu đến mờ mắt rồi. Jeon Wonwoo cậu ta làm thế cho vui, làm gì có chuyện cậu ta đứng về phía kẻ yếu chứ"
Changmin không thể tin được đã nói đến thế mà Jun vẫn cho rằng Wonwoo thật sự tốt tính. Cậu bó tay với tình yêu.
"Nhưng cậu ấy đối với tớ rất tốt. Tớ không nghĩ Wonwoo coi tớ là trò cá cược đâu"
"Thằng cha đó không có cảm xúc yêu đương với ai đâu, cậu tỉnh lại đi" - Giọng Nari hơi cao vì mất bình tĩnh.
"Thằng nào? Ảnh mò"
Jun lí nhí.
Sau đó, để khẳng định Wonwoo là người tốt, Jun đem chuyện suốt hơn một tháng ở cạnh Wonwoo kể hết cho ba người bọn họ. Cậu muốn chứng minh rằng Wonwoo không có ý định kia với cậu. Vả lại cậu cũng có phải "người xấu" đâu, Jeon Wonwoo sẽ không nhắm đến người tốt mà.
Hoặc cậu cho rằng là như thế.
Cả đám nghe xong thì rơi vào khoảng lặng một hồi lâu.
Vì họ chưa từng nghe nói về Jeon Wonwoo theo cách như thế này, kể cả người biết nhiều chuyện như Nari cũng phải bất ngờ.
Bỗng nhiên, chuông điện thoại của Jun reo lên. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn tên hiển thị trên màn hình để biết ai gọi đến.
"Là Wonwoo"
Bốn người bọn họ hướng sự chú ý về chiếc điện thoại đang đổ chuông. Cả Changmin, Sooyeon và Nari đều nói cậu nghe máy xem Wonwoo nói gì.
Jun liền bắt máy.
"Alo"
"Cậu làm gì mà bắt máy lâu thế?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Wonwoo nhưng không có vẻ gì là cậu ta đang khó chịu.
"Tớ đang đi ăn với đám Changmin. Sao vậy?"
"Ở đâu?"
"Gần khu vui chơi X ấy"
"Vậy ăn xong qua quán cafe A gần đấy đi"
"Làm gì vậy?"
"Tôi có cái này cho cậu"
---
Bằng sự động viên của ba người bạn, Jun nghe lời Wonwoo tới quán cafe mà hắn bảo. Đương nhiên là ba tệp đính kèm sẽ lén đi theo sau cậu.
Bước vào cửa tiệm cafe Jun mới biết đây là một quán cafe mèo. Những em mèo xinh xắn ở đây vô tình lôi kéo sự chú ý của Jun khiến cậu bỗng dưng quên mất cậu tới đây để gặp Wonwoo.
"Tôi nói cậu đến đây để gặp tôi chứ có phải mấy con mèo này đâu"
Wonwoo không biết từ lúc nào đã đứng phía sau Jun mà lên tiếng trong khi cậu vẫn đang mải mê vuốt ve một em mèo tam thể.
"Cậu gọi tớ đến có chuyện gì không?"
Khi thấy người tiếp chuyện với mình là ai, Jun liền dừng bàn tay đang vuốt ve mấy em mèo lại mà đứng dậy hỏi Wonwoo.
Khác với bộ đồ đồng phục hắn hay mặc, hôm nay hắn mặc thường phục đơn giản với áo phông trắng và quần jean.
Kỳ lạ ở chỗ, quần áo rất đơn giản nhưng người thì lại rất đẹp trai.
"Cậu có vẻ thích nhìn tôi như này lắm nhỉ?"
Wonwoo vừa cười vừa đưa tay lên đẩy cằm Jun, để cậu khép miệng lại.
Sau hành động này Jun mới nhận ra bản thân đang mải ngắm Wonwoo đến không ngậm được mồm. Giống hệt với lần đầu tiên họ gặp nhau trên đường.
Jun vì xấu hổ mà nói lắp bắp.
"Cậu...cậu...có chuyện gì mà gọi tớ đến vậy?"
"Đây"
Wonwoo đưa ra trước mặt Jun một em cún phốc sóc Pomeranian màu trắng rất đáng yêu. Em ấy nhỏ đến nỗi chỉ cần một bàn tay của Wonwoo cũng có thể ôm trọn.
"Cún con?"
"Cậu nuôi giúp tôi đi"
Wonwoo đưa ra lời đề nghị mà Jun không ngờ tới.
"Tôi sẽ mua đồ ăn cho nó, trả toàn bộ phí chăm sóc, cậu chỉ cần cho nó ở nhà cậu thôi"
"Tại sao?"
"Mẹ tôi không cho nuôi"
"Phff..."
Jun bật cười trước câu trả lời của Wonwoo. Cậu không nghĩ cái người cậu được Nari kể chỉ ba mươi phút trước lại là cái người giấu mẹ nuôi cún con đang đứng trước mặt cậu như hiện tại.
"Đồng ý không?"
"Được, tớ sẽ nuôi. Nhưng Wonwoo này, cậu gọi tớ đến tiệm cafe mèo nhưng lại nhờ tớ nuôi cún, có phải hơi cấn rồi không?"
Jun nhận chú cún trên tay Wonwoo. Cậu hỏi Wonwoo vì cái quyết định chọn địa điểm nhờ nuôi cún kỳ lạ của hắn.
"À chị gái tôi là chủ ở đây"
Wonwoo lên tiếng giải thích.
"Thật hả? Vậy tớ có thể đến đây thường xuyên được không ?"
"Không"
"Không cái gì mà không. Chào em, chị là JooKyo, chị họ Wonwoo. Em muốn đến lúc nào cũng được nhé"
Jun không biết chị JooKyo đến lúc nào. Chị ấy vừa đến đã đánh cái bốp vào đầu Wonwoo. Tiếng lớn như vậy, Jun cũng cảm thấy đau.
"Dạ vậy em xin phép về trước ạ"
"Ừ em về nhé"
Jun rời khỏi tiệm cafe ngay sau đó, để lại hai chị em nhà Wonwoo vẫn đứng nhìn bóng lưng cậu rời đi.
Wonwoo là người lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người bọn họ.
"Mèo ở chỗ chị hơi nhiều rồi đấy"
"Không nhiều bằng cái đống lý do trong đầu em đâu. Đừng có lườm nó nữa"
JooKyo cúi xuống bế em mèo tam thể mới nãy Jun vuốt ve đi mất.
Wonwoo thì vẫn đứng đó trừng mắt với em mèo tội nghiệp ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro