CHƯƠNG 1: CHIẾC HỘP BÍ ẨN

CHƯƠNG 1: CHIẾC HỘP BÍ ẨN
Vũ Thanh Mai bước ra khỏi tòa án, ánh nắng cuối chiều rọi thẳng vào khuôn mặt. Vụ án “Nguyễn Văn Hoàng kiện công ty X” đã kết thúc, mang lại chiến thắng trọn vẹn. Nhưng khác với sự hân hoan thường thấy của các luật sư khi thắng kiện, Thanh Mai chỉ cảm thấy một sự trống rỗng, một nỗi mệt mỏi vô hình. Với cô, công lý không phải là chiến thắng, mà là việc trả lại sự công bằng cho một người. Khi cánh tay của ông Hoàng không thể lành lặn trở lại, chiến thắng này dù sao cũng là một điều không thể bù đắp.
Cô trở về văn phòng luật sư nhỏ của mình, một nơi yên tĩnh và gọn gàng trên tầng hai của một tòa nhà cũ kỹ. Không có những tấm biển hiệu lấp lánh, không có trợ lý vây quanh, chỉ có một không gian riêng tư được Thanh Mai tự tay sắp xếp. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên những chồng hồ sơ cao ngất, tạo nên một bầu không khí trầm lắng, quen thuộc.
Điện thoại trên bàn rung lên. Là mẹ cô.
“Mai à, con đang ở đâu đấy? Mẹ làm món bún chả con thích, về ăn cơm đi.” Giọng nói dịu dàng, ấm áp của mẹ như một liều thuốc an thần, xoa dịu những căng thẳng trong cô.
“Con về ngay đây mẹ ơi,” Thanh Mai mỉm cười đáp, giọng nói cô nhẹ nhàng, ấm áp khác hẳn vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị khi ở văn phòng.
“Ừ, nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé. Cả nhà mình vẫn đang đợi con về.”
Thanh Mai gấp lại hồ sơ, đứng dậy đi ra ban công. Cơn gió đêm mơn man trên gương mặt, xua tan đi sự mệt mỏi. Cô không phải là người hướng ngoại, cũng không thích ồn ào. Cô tìm thấy sự bình yên trong những khoảnh khắc tĩnh lặng như thế này. Chính sự trầm lắng đó đã giúp cô lắng nghe, quan sát và nhìn thấy những góc khuất mà người khác thường bỏ qua.
Cô nhớ về lý do cô trở thành luật sư. Không phải vì tiền bạc hay danh vọng. Mà vì cô đã từng chứng kiến một sự bất công, một nỗi đau không thể nói thành lời của một người bạn.
Ngày mai là ngày giỗ của Tuấn Anh. Mười năm rồi. Nỗi đau vẫn còn đó, âm ỉ và dai dẳng. Tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng người bạn thân nhất của cô, và cũng đã khiến Ngọc Anh, người bạn còn lại trong bộ ba, biến mất không một dấu vết.
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Mai. Cánh cửa mở ra, Phương, cô bạn thân và đồng nghiệp của cô, bước vào. Ánh mắt Phương đầy vẻ lo lắng.
“Mai này, có một bưu phẩm đến cho cậu.” Phương nói, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ đã ngả màu thời gian. Chiếc hộp trông rất cũ, như đã trải qua bao thăng trầm. “Người đưa thư nói là gửi từ một địa chỉ cũ, không có tên người gửi.”
Thanh Mai nhận lấy chiếc hộp, cảm giác lạnh buốt lan ra từ lòng bàn tay. Cô có một linh cảm mãnh liệt. Hộp gỗ này... rất quen. Nó giống hệt chiếc hộp mà ba người bạn đã cùng nhau làm, để cất giữ những kỷ vật của tuổi học trò.
“Tớ nghĩ... đây là của Ngọc Anh.” Thanh Mai thì thầm, giọng run rẩy.
Phương nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống bàn, nắm lấy tay Thanh Mai. “Tớ đã nghe cậu kể về cái hộp này rồi mà. Về kỷ niệm của ba người các cậu.” Ánh mắt Phương đầy sự đồng cảm và thấu hiểu. “Cậu đã mang nó theo suốt từ thời học sinh, chỉ cất trong góc tủ. Tớ biết nó quan trọng với cậu thế nào.”
Thanh Mai cảm thấy lòng mình ấm áp. Phương là người duy nhất cô tin tưởng để chia sẻ về những góc khuất trong tâm hồn. Chính cô đã kể cho Phương nghe về Tuấn Anh và Ngọc Anh, về một quá khứ đã tạo nên con người cô ngày hôm nay.
Thanh Mai mở chiếc hộp. Bên trong là một tấm ảnh cũ, chụp ba người họ lúc còn là học sinh. Nụ cười hồn nhiên, vô tư lự. Và dưới tấm ảnh, là một phong bì đã ngả màu, bên trong có một chiếc USB nhỏ.
Không một lời nhắn nhủ, không một lời giải thích. Chỉ có chiếc hộp, tấm ảnh, và chiếc USB bí ẩn, như một chiếc hộp Pandora từ quá khứ, chờ đợi để được mở ra.
Thanh Mai và Phương nhìn nhau. Ánh mắt Phương đầy nghi hoặc và lo lắng, còn Thanh Mai, đôi mắt cô lại rực cháy một ngọn lửa. Sau mười năm, cô lại sắp được đối diện với quá khứ. Một quá khứ đau thương, và có lẽ là đầy rẫy những bí mật.
Phương bước tới bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai Thanh Mai. “Cậu định mở không?” Giọng Phương hỏi, đầy vẻ thận trọng.
Thanh Mai không nói gì, chỉ gật đầu. Cô cắm chiếc USB vào máy tính. Màn hình hiện lên một thư mục duy nhất, với cái tên đơn giản: “Sự thật”.
Tim Thanh Mai đập thình thịch. Cô click chuột mở thư mục. Hàng loạt tệp tin hiện ra. Không phải là những bức thư hay lời nhắn, mà là những tài liệu, hình ảnh, video và bản ghi âm. Tất cả đều được đánh số thứ tự một cách cẩn thận, như một hồ sơ điều tra.
Đoạn video đầu tiên được phát. Hình ảnh mờ nhạt, rung lắc. Trong video là cảnh một người phụ nữ lén lút ghi hình một cuộc gặp gỡ trong một nhà hàng sang trọng. Giọng nói trong video rất nhỏ, nhưng nhờ những phần mềm chuyên dụng, Thanh Mai có thể nghe rõ.
“...tôi đã làm đúng như yêu cầu. Chiếc xe đã được chuẩn bị, tài xế đã bỏ trốn. Sẽ không còn thằng nhãi Tuấn Anh đó làm cản trở dự án nữa...”
“Tuấn Anh, chuyện này là sao, cái gì mà cản trở dự án? Dự án gì?!”
Bây giờ, cô có rất nhiều câu hỏi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Giọng nói ấy... Thanh Mai nhận ra ngay. Đó là giọng của Trần Quốc Việt, Giám đốc điều hành Tập đoàn Hưng Thịnh. Một cái tên mà cô không thể ngờ tới.
Phương đứng sau lưng, lặng người khi chứng kiến những gì đang diễn ra trên màn hình. “Thanh Mai,” Phương thì thầm, giọng run rẩy, “Ngọc Anh. Cô ấy... đã lén lút điều tra.”
Thanh Mai không nói gì. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt đầy sự phẫn nộ và căm hận. Mười năm trước, cô đã tin vào lời phán quyết của tòa án. Mười năm trước, cô đã khóc thương cho một vụ tai nạn. Nhưng giờ đây, những gì cô thấy đã gieo vào lòng cô một hạt giống của sự nghi ngờ. Cái chết của Tuấn Anh không phải là định mệnh. Có thể, đó là một tội ác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dieutra