CHƯƠNG 3: NHÂN CHỨNG BỊ ĐE DỌA

CHƯƠNG 3: NHÂN CHỨNG BỊ ĐE DỌA
Đêm đã về khuya, nhưng Thanh Mai và Phương vẫn không thể chợp mắt. Chiếc USB của Ngọc Anh đã mở ra một thế giới mà họ không thể tưởng tượng nổi. Cả hai ngồi lại, lướt qua từng tệp tin, cố gắng tìm ra một sợi dây liên kết rõ ràng hơn.
"Ông Hùng, người công nhân trong đoạn ghi âm, có vẻ là một nhân chứng quan trọng," Phương nói, giọng cô đầy vẻ thận trọng. "Nếu chúng ta tìm được ông ấy, có lẽ mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn."
Thanh Mai gật đầu, đồng ý với Phương. Cô lục lại trí nhớ, cố gắng nhớ lại địa chỉ của ông Hùng. Bố Tuấn Anh đã từng nói về việc ông chuyển về một khu nhà tập thể cũ ở ngoại thành sau khi nghỉ việc.
Sáng hôm sau, Thanh Mai và Phương quyết định đến tìm ông Hùng. Khu nhà tập thể cũ kỹ, với những bức tường bong tróc và hành lang chật hẹp, nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng hiện đại. Mùi ẩm mốc và cũ kỹ len lỏi trong không khí, gợi lên một cảm giác ảm đạm.
Thanh Mai gõ cửa căn hộ của ông Hùng. Tiếng bước chân nặng nề vọng ra từ bên trong. Cánh cửa mở hé, một người phụ nữ già nua, gầy gò, thò đầu ra. Bà là vợ của ông Hùng.
"Chào bà, chúng cháu là bạn của Tuấn Anh," Thanh Mai nói, cố gắng giữ giọng nói thân thiện. "Chúng cháu muốn gặp ông Hùng để hỏi vài chuyện."
Ánh mắt người phụ nữ già nua lập tức trở nên cảnh giác. "Ông ấy không có nhà. Hai cô đi nhầm rồi." Bà nói, giọng run rẩy, và định đóng cửa lại.
Thanh Mai nhanh chóng đưa chân vào chặn cửa. "Bà Hùng, chúng cháu biết ông đang ở nhà. Chúng cháu chỉ muốn nói chuyện về vụ tai nạn của Tuấn Anh mười năm trước thôi."
Nghe thấy từ "tai nạn", bà Hùng lập tức thay đổi thái độ. Ánh mắt bà đầy vẻ sợ hãi và hoảng loạn. "Các cô đi đi! Chúng tôi không biết gì hết! Đừng làm phiền chúng tôi nữa!" Bà nói, rồi đóng sập cửa lại.
Thanh Mai và Phương nhìn nhau. Có điều gì đó không ổn. Sự sợ hãi trong mắt bà Hùng là thật. Rõ ràng, gia đình ông đã bị đe dọa.
Khi cả hai rời đi, Thanh Mai quay lại nhìn căn hộ của ông Hùng. Cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đứng ở ban công tầng dưới, giả vờ nghe điện thoại. Ánh mắt hắn ta không hề rời khỏi họ.
"Có người theo dõi chúng ta," Thanh Mai thì thầm, giọng cô căng thẳng.
Cả hai bước đi nhanh hơn, hòa vào dòng người đông đúc. Thanh Mai biết, việc họ đến đây đã bị lộ. Rõ ràng, Tập đoàn Hưng Thịnh đã để mắt đến gia đình ông Hùng từ rất lâu rồi.
"Vậy chúng ta phải làm sao?" Phương hỏi, giọng cô đầy lo lắng.
Thanh Mai im lặng, suy nghĩ. Không thể trực tiếp gặp ông Hùng được. Sẽ rất nguy hiểm cho cả hai, và cho chính ông Hùng. Họ cần một cách tiếp cận khác.
Khi về đến văn phòng, Thanh Mai nhận được một email từ một địa chỉ lạ. Tiêu đề chỉ có một từ: "Cẩn thận". Nội dung email chỉ có một bức ảnh. Bức ảnh chụp một chiếc xe ô tô đen đang đậu gần văn phòng của cô. Thanh Mai nhận ra ngay đó chính là chiếc xe của người đàn ông mặc áo sơ mi trắng.
Tim cô đập mạnh. Kẻ địch đã bắt đầu hành động.
"Mai này, chúng ta cần phải cẩn thận hơn," Phương nói, nhìn vào màn hình máy tính. "Họ đang theo dõi chúng ta. Họ biết chúng ta đang làm gì."
Thanh Mai nhìn vào bức ảnh, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cảm thấy một sự căng thẳng tột độ. Đây không phải là một vụ án thông thường. Đây là một cuộc chiến, và đối thủ của họ là một thế lực tăm tối, một thế lực sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ bí mật của chúng.
Đêm đó, khi Thanh Mai về nhà, cô nhận ra có điều gì đó không ổn. Cửa chính không khóa. Cô thận trọng bước vào, bật đèn. Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên, không có dấu hiệu xáo trộn. Nhưng trên bàn ăn, có một hộp diêm. Đó không phải là diêm gia đình cô thường dùng. Bên trong, một tờ giấy nhỏ được gấp gọn.
Thanh Mai mở ra. Trên tờ giấy, chỉ có một dòng chữ được in ra: "Hẹn gặp ở địa điểm cũ."
Thanh Mai sững người. Địa điểm cũ. Đó là nơi nào? Cô lập tức nghĩ đến nơi mà ba người bạn cũ thường gặp nhau. Mọi việc đều có chủ đích, một kế hoạch cẩn thận được dàn dựng. Nhưng ai đã gửi diêm, và ai đã đưa ra lời hẹn này? Và ai đã có thể đột nhập vào nhà cô mà cô không hề hay biết?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dieutra