Chương 1:Váy đỏ trong cơn mưa rào

Tôi là Lê Minh.
26 tuổi.
Một đứa trẻ mồ côi, không cha, không mẹ, không thân thích. Chỉ có một thứ duy nhất tôi chắc chắn mình thừa hưởng từ họ – trí tuệ.

Khi người ta còn đang lẫm chẫm học nói, tôi đã đọc hết “Truyện Kiều”.
Khi họ học đếm số, tôi đã thuộc lòng cấu trúc phân tử.
Năm 14 tuổi, tôi bước vào cấp ba. Năm 18, đại học. Năm 20, nghĩa vụ. Năm 24, sang Trung Quốc – nhận nhiệm vụ ngầm của một tổ chức không tồn tại trên giấy tờ.
Và bây giờ, tôi là... tài xế taxi.

Nhưng đừng để cái vô danh ấy đánh lừa bạn.

Mỗi đêm tôi chở hàng chục con người: say xỉn, lừa dối, ngoại tình, thậm chí tội phạm. Tôi không cần hỏi, họ tự kể hết – không phải bằng lời, mà bằng cử chỉ, ánh mắt, mùi nước hoa rẻ tiền pha lẫn máu, những vết xước trên cổ tay ẩn sau áo khoác dài tay.

Tôi là Lê Minh – một thám tử sống giữa bóng tối.

9 giờ tối.

Đêm Trung Quốc. Sương đêm là thứ đầu tiên tràn vào kính xe. Trời chưa mưa, nhưng mùi đất ẩm đã dâng lên từ những con đường vắng.

Tôi đốt điếu thuốc, phả khói vào kính lái. Mỗi làn khói tan dần như trôi đi một ký ức nào đó tôi chẳng buồn giữ.

Một cô gái đến.

Cô từ phố đèn đỏ, váy ngắn đến ngang đùi, giày gót cao như muốn che giấu chiều cao thật. Trên cổ là sợi dây chuyền Dior thật, nhưng vòng tay lại là hàng chợ. Một sự bất nhất mà ít người để ý – nhưng với tôi, đó là dấu hiệu đầu tiên.

– "Ca ca, đường đến Trùng Khánh hết bao nhiêu?" – giọng cô ta mềm, ngọt, có chút ép buộc trong âm điệu.

Tôi không quay lại:
– Hơn 80 tệ. Thế nào?

Cô không mặc cả. Chỉ mở cửa, bước vào, ngồi xuống ghế sau.
Thái độ quá vội. Không phải kiểu gái gọi đi khách. Không phải người lang thang. Cô đang... chạy trốn.

Xe lăn bánh.

Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy. Tôi liếc gương chiếu hậu. Cô ta đang trang điểm lại – nhưng không nhìn vào gương. Mắt liếc điện thoại, thao tác nhanh như thể nhắn mã khẩn.

Son môi đỏ, nhưng gương mặt vô hồn.
Phấn cô dùng là Clé de Peau, dòng hiếm – chỉ có ở vài store giới hạn. Với thu nhập từ phố đèn đỏ? Không hợp lý.

Cô không thuộc về nơi đó.

Đến Trùng Khánh, cô trả tiền, lao vào lòng một gã đàn ông đứng chờ.
Hắn ta cao to, cánh tay đầy hình xăm – tôi cố căng mắt nhìn, là hình một con rắn quấn quanh thanh kiếm gãy. Đặc trưng của bang Huyết Thiểm – băng đảng ngầm khét tiếng vùng Nam Trung Hoa.

Cổ tay hắn đeo đồng hồ Jacob & Co Astronomia Tourbillon, giá vài tỷ đồng. Gã này không chỉ giàu, hắn thuộc loại nguy hiểm.

Tôi không nán lại. Quay đầu xe, rẽ về hướng Bích Sơn. Một nơi hẻo lánh, có vài nhà nghỉ rẻ tiền – đủ để qua đêm.

23 giờ 12 phút.
Con đường tối đen như mực, đèn đường tắt hẳn từ km thứ ba. Tôi mở nhạc jazz nhẹ trong xe, mong xua bớt sự nặng nề trong đầu.

Mưa bắt đầu rơi – từng hạt nặng trịch.

Tôi ngửa đầu uống ngụm nước, đúng lúc ấy – gương chiếu hậu đổi màu.

Không phải ánh đèn, cũng không phải xe bám đuôi.
Là... thứ gì đó trắng lơ lửng sau gốc cây.

Tôi phanh gấp. Đèn pha rọi thẳng về phía trước.

Tôi bước xuống.
Trời mưa lạnh, gió rít qua tai như tiếng thét.

Hai thi thể phụ nữ – treo cổ trên cùng một cành cây.
Ánh mắt họ còn mở to, miệng khẽ hé. Mái tóc ướt sũng, máu rỉ từ eo nhỏ giọt xuống đất.

Tôi không chạy. Tôi kiểm tra.

Đeo găng tay y tế từ túi áo khoác, tôi tiến lại gần.

– Vết dao ở hông trái – chính xác cùng vị trí, cùng hướng đâm, góc 35 độ.
– Vết dây siết ở cổ tay và cổ chân – do trói lâu ngày, vùng da bị hoại tử nhẹ.
– Cổ họng khô, không có dị vật – tức là bị sát hại trước khi treo lên, không phải tự tử.
– Biểu hiện sinh dục bị tổn thương nghiêm trọng – dấu hiệu xâm hại liên tục.
– Không có dấu giày quanh hiện trường – hung thủ thông minh, hoặc không đi bằng chân... hoặc đã lau sạch.

Tôi rút đèn pin tia UV nhỏ từ móc chìa khóa, rọi quanh thân cây.
Vết máu khô... và dòng chữ mờ bằng nước hoa:

> “Muốn biết sự thật? Nhìn lại gương chiếu hậu.”

Tôi cứng người.
Lời thách thức... gửi đến tôi.

Ai đó đang quan sát tôi.

23 giờ 28 phút – cơn mưa vẫn rả rích, từng hạt nước lăn dài trên cửa kính xe, phản chiếu ánh đèn nhợt nhạt từ xe cảnh sát đang đến gần. Tôi ngồi trên nắp capo, rít một hơi thuốc. Vị đắng quen thuộc tràn lên cổ họng. Khói thuốc bay lững lờ như linh hồn chưa siêu thoát – giống hệt hai cái xác đang đong đưa trên cành cây kia.

Tôi tự hỏi:
Hung thủ là ai?
Tại sao lại treo xác giữa đoạn đường rừng heo hút như vậy?
Và tại sao lại để tôi phát hiện?

23 giờ 49 phút.

Một chiếc SUV màu đen đỗ ngay phía sau xe tôi. Bốn cảnh sát vội vã bước xuống, theo sau là một người đàn ông mặc áo choàng tối màu, điềm tĩnh lạ thường. Hắn không cầm súng, không hô hoán, chỉ đưa mắt nhìn qua hai cái xác... rồi nhìn tôi.

– “Anh là người báo án?”
– “Phải.”
– “Tôi là Đội trưởng Từ Tấn, đội hình sự Bích Sơn.”

Chúng tôi bắt tay, ánh mắt hắn không rời khỏi tay tôi – như thể đang soi từng khớp ngón, từng cử động nhỏ để tìm dấu hiệu nói dối. Nhưng tôi chẳng giấu gì cả.

Chúng tôi bước tới gốc cây. Hai thi thể nữ. Tuổi khoảng từ 20 đến 25. Cả hai đều mặc đầm đỏ, chân đi giày cao gót – rõ ràng không phải trang phục của người đi rừng.

Tôi lập tức nghĩ:

> "Trang phục không phù hợp với địa điểm."
"Không có vết trầy xước trên người – tức là không bị kéo lê, không bị cưỡng ép về mặt vật lý."
"Và đặc biệt: tóc, móng tay, lớp trang điểm còn nguyên – chứng tỏ chúng bị giết nơi khác, sau đó mới bị treo ở đây."

Từ Tấn gật đầu.
– “Chúng tôi cũng nghĩ vậy. Hung thủ xử lý rất chuyên nghiệp.”

0 giờ 12 phút – tổ pháp y đến.

Họ bắt đầu chụp ảnh hiện trường, đo đạc góc treo dây, độ cao, và khoảng cách giữa hai thi thể. Tôi lặng lẽ quan sát. Cảnh sát giăng dây phong toả, nhưng tôi không bị cản – có vẻ Từ Tấn bắt đầu... tò mò về tôi.

Tôi rút điện thoại, tra nhanh dự báo thời tiết.

> Mưa bắt đầu từ 22 giờ 15.
Nghĩa là hung thủ treo xác trước thời điểm mưa để dấu vết bị xoá sạch.

Đó không phải hành động ngẫu nhiên – đó là toan tính.
Tên này không đơn thuần chỉ là giết người – hắn đang diễn một vở kịch. Và tôi, không may, đã bị kéo vào làm nhân vật chính.

0 giờ 48 phút.

Pháp y báo cáo:
– “Thời gian tử vong: từ 16h đến 18h chiều. Cả hai đều bị đâm một nhát vào bụng, cắt dây thần kinh vận động. Bị treo lên khi vẫn còn sống, dẫn đến chết do ngạt thở. Trên cơ thể có dấu hiệu bị giam giữ lâu ngày, vết bầm cũ ở cổ tay và mắt cá.”

Tôi trầm ngâm:

> “Không cưỡng bức. Không tra tấn nặng. Bị giữ như thú cưng, rồi giết.”
“Nhát dao ở eo – không trí mạng ngay, mà để máu chảy từ từ.”
“Tên này không tìm khoái cảm từ việc giết người, mà từ việc điều khiển.”

Hắn không cần tình dục, không cần máu me – hắn cần quyền lực tuyệt đối.

01 giờ 32 phút.

Một sĩ quan trẻ phát hiện vết móng tay cào lên thân cây – mờ nhạt, như thể nạn nhân cố để lại dấu hiệu cuối cùng trước khi chết. Tôi kiểm tra kỹ...

> “3 vết xước ngắn, cách đều nhau, nằm ở bên trái thân cây – góc độ cho thấy nạn nhân dùng tay trái, bị treo đầu cúi xuống. Cào theo hướng ngược chiều trọng lực.”

Không phải kêu cứu – mà là mã.

Tôi lùi lại vài bước... quan sát tổng thể.

> Ba vết xước
Ba ngón
Ba thi thể trong tương lai...

Đúng lúc đó, một sĩ quan chạy lại đưa túi vật chứng nhỏ:
– “Chúng tôi tìm thấy thứ này trong tay một nạn nhân.”

Bên trong... là một viên xúc xắc, nhưng thay vì các chấm từ 1–6, nó khắc chữ:

> L - M - T - C - O - K

Tôi chết lặng vài giây.
Chữ cái đầu tiên của 6 chữ: Lê Minh Từ – Cảnh sát OK?
Hay...
Tên 6 nạn nhân tiếp theo?

03 giờ sáng.

Không ADN. Không camera. Không ai báo mất tích. Không dấu vết kéo lê.
Vụ án... giống như ảo thuật. Nạn nhân bị xoá khỏi xã hội, khỏi mọi hồ sơ.

Từ Tấn vò đầu, ném bức ảnh thi thể xuống bàn.
– “Không có gì cả! Tôi làm cảnh sát 20 năm chưa từng thấy vụ nào sạch đến vậy.”

Tôi nhìn hắn – lần đầu tiên, thấy trong mắt một người cảnh sát sự hoang mang thật sự.

Tôi thở ra, giọng thấp và đều:
– “Chỉ có một người có thể làm được chuyện này mà không để lại bất cứ dấu vết nào...”

– “Ai?” – Từ Tấn quay phắt lại.

Tôi dụi điếu thuốc vào nắp capo, lạnh lùng đáp:
– “Một người không tồn tại.

03 giờ 45 phút.

Tôi về xe. Mở cửa... thấy trên ghế có một phong bì. Bên trong là tờ giấy, viết tay:

> "Anh nhìn quá nhiều. Hãy để tôi diễn tiếp.
P/S: Đêm mai, 3 xác nữa – Trùng Khánh."

Tôi ngẩng đầu. Đêm vẫn chưa tàn. Nhưng cơn ác mộng... chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro