CHƯƠNG 1: HY VỌNG

Mưa vẫn chưa ngớt.

Nước mưa chảy thành dòng nhỏ xuống cửa kính, biến những ánh đèn thành phố bên ngoài thành những vệt sáng mờ nhòe. Aether dựa đầu vào kính lạnh ngắt, mắt nhìn xuyên qua màn nước, về phía góc công viên tối om phía xa.

Năm năm.

Căn phòng nhỏ của cậu giờ là một bảo tàng của sự ám ảnh. Những tờ báo cũ vàng ố được cắt cẩn thận, dán kín một bức tường. Hàng trăm mảnh giấy ghi chú đủ màu đính chồng lên nhau, được nối với nhau bằng những sợi chỉ đỏ chằng chịt, tạo thành một mạng lưới rối rắm dẫn đến một tấm ảnh duy nhất ở trung tâm: người phụ nữ mỉm cười, nụ cười mà ký ức Aether đang bắt đầu phai mờ.

Mẹ.

Vụ án đã đóng lại từ lâu. "Tai nạn không rõ nguyên nhân." Cảnh sát bảo thế. Nhưng Aether biết. Những manh mối lẻ tôi, những sự im lặng bất thường của những nhân chứng duy nhất, rồi dần dần, chính những ký ức về mẹ trong đầu họ cũng nhạt nhòa đi. Như thể có một cỗ máy nào đó đang xóa sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của bà.

Cơn gió dữ rít lên, thổi tấm rèm cửa bay lên, hất tung một tập giấy ghi chú trên bàn. Aether thở dài, đứng dậy. Cậu không thể ngồi yên được nữa. Cậu cần ra ngoài, cần đến cái nơi mà lần cuối cùng mẹ được nhìn thấy.

---

Gió quật những hạt mưa vào mặt Aether như những viên đá nhỏ. Công viên vắng tanh. Những tán cây đung đưa điên cuồng trong bóng tối, trông như những bóng ma đang giãy giụa. Aether rảo bước dọc theo lối đi, đôi giày ướt sũng xuyên qua những vũng nước. Trái tim cậu thắt lại. Mọi thứ ở đây đều quen thuộc, nhưng lại xa lạ một cách đau đớn.

Mẹ đã ở đây. Rồi biến mất. Như một giấc mơ.

Một tia chớp xé toạc bầu trời đen kịt, chiếu sáng cả một góc công viên trong một giây. Và trong khoảnh khắc đó, Aether nhìn thấy nó. Một vật thể lạ lùng nằm dưới gốc cây sồi già - gốc cây mà khi nhỏ cậu vẫn thường ngồi trò chuyện cùng mẹ.

Tim cậu đập loạn xạ. Không phải rác. Cũng không phải đá. Nó là một khối hộp chữ nhật hoàn hảo, màu đen, nằm im lìm trên thảm cỏ ướt, như thể vừa mới rơi xuống.

Aether tiến lại gần, quỳ xuống. Hơi thở cậu nghẹn lại. Khối hộp làm bằng một chất liệu không phải kim loại, cũng không phải đá. Nó tối om, không phản chiếu một tia sáng nào từ những ngọn đèn đường. Trên bề mặt nhẵn bóng, những đường vân màu xanh nhạt lập lòe, như một nhịp thở kỳ lạ.

Đây là gì?

Bản năng mách bảo cậu hãy chạy đi. Nhưng một sự thu hút kỳ lạ, một sự tò mò mê hoặc, giữ chân cậu lại. Cậu đưa tay ra, chạm vào.

LẠNH. Một cái lạnh thấu xương, khác hẳn cái lạnh của mưa gió.

Rồi một luồng ánh sáng xanh lóe lên từ những đường vân. Khối hộp mở ra một cách im lặng, như một đóa hoa kim loại nở rộ. Bên trong không có bánh răng, không có vi mạch. Chỉ là một bề mặt thủy tinh tối, và trên đó, hiện lên một dòng chữ mà Aether không hiểu, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại biết nó có nghĩa là gì.

"Judicator. Chờ lệnh."

Aether há hốc mồm. Cậu nhìn quanh. Công viên vẫn vắng tanh, chỉ có tiếng gió và mưa. Mình đang mơ chăng?

Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu. Cậu nhớ đến những ghi chép về các sự kiện dị thường, về những thay đổi dữ liệu kỳ lạ mà cậu từng nghi ngờ có liên quan đến mẹ. Nếu... nếu có một thứ sức mạnh có thể thay đổi những thứ như vậy?

Giọng nói khô khốc vang lên trong đầu cậu, không phải bằng âm thanh, mà như một ý nghĩ xâm nhập.

"Mục tiêu?"

Aether giật mình, tim đập thình thịch. Cậu nhìn xuống Judicator. Thứ này... nó đang đọc suy nghĩ của mình?

Cứu con mèo.

Ý nghĩ đó bật ra một cách bản năng. Hôm qua, cậu nhìn thấy một con mèo con bị thương dưới gầm cầu thang khu chung cư. Nó không sống nổi qua đêm.

Judicator im lặng. Những dòng chữ trên bề mặt thủy tinh thay đổi, hiện lên một chuỗi ký tự phức tạp, rồi biến mất.

"Đã hoàn thành."

Aether đứng phắt dậy, chạy như ma đuổi về phía khu chung cư. Mưa vẫn xối xả. Cậu thở hổn hển khi lao vào cầu thang.

Dưới gầm cầu thang, nơi con mèo nằm, trống rỗng. Không có vết máu. Không có dấu hiệu gì của một con vật bị thương. Chỉ có một ổ rơm khô, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Aether chống tay lên tường, đầu óc quay cuồng.

Nó thật. Thứ này là thật.

Cậu nhìn xuống Judicator trong tay. Vật thể đen kỳ dị giờ đây không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Nó ấm áp một cách kỳ quặc. Và trong lòng Aether, một tia lửa nhỏ bùng lên, thứ tia lửa đã tắt ngấm từ lâu: hy vọng.

Nếu nó có thể cứu một con mèo... thì nó có thể thay đổi mọi thứ.

Cậu siết chặt Judicator trong tay, mắt nhìn về phía bức tường đầy ghi chú trong căn phòng của mình.

Mẹ... con đã tìm thấy chìa khóa rồi.

---

Cùng thời điểm đó, tại Trung tâm Giám sát Division.

Một cảnh báo màu vàng nhạt nhấp nháy trên một màn hình phụ, gần như bị lấn át bởi hàng chục dòng dữ liệu khác.

"Cảnh báo: Sai lệch thời gian cấp độ 0.1 được ghi nhận. Khu vực: Lô C, Khu chung cư Số 45, Quận 7. Mô-típ: Sự can thiệp sinh học nhỏ. Mức độ ưu tiên: Thấp."

Một kỹ thuật viên liếc nhìn, ngáp dài. "Lại một con mèo nữa chứ gì? Hệ thống lúc nào cũng nhạy cảm quá mức với mấy thứ linh tinh này." Anh ta nhấn một phím, đánh dấu sự kiện là "Nhiễu sinh học - Tự động bỏ qua". Cảnh báo biến mất.

Ở góc phòng, Lus đang vùi đầu vào một đống báo cáo về một sai lệch cấp độ 4 tại một ngân hàng trung ương tuần trước - nơi một khoản tiền lớn đột nhiên biến mất khỏi sổ sách mà không có dấu vết. Cậu thậm chí còn không ngước lên. Những sai lệch cấp thấp như vậy xảy ra hàng tuần, thường chỉ là lỗi trùng hợp ngẫu nhiên của hệ thống hoặc những sự kiện không đáng quan tâm.

Vậy nên họ đã bỏ qua nó.
--------------------------------------------------------------
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro