CHƯƠNG 2: THỬ NGHIỆM

Mưa đã tạnh từ lúc nào không rõ. Chỉ còn lại những vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn đường, lay động mỗi khi gió lướt qua.

Aether ngồi bệt dưới sàn phòng, lưng tựa vào tường. Trước mặt cậu, Judicator nằm im lìm như một khối đá đen, không ánh sáng, không chuyển động. Cậu đã nhìn chằm chằm vào nó hàng giờ liền, mà cảm giác vẫn không thể tin đây là thứ mình vừa sử dụng để xóa bỏ cái chết của một con mèo.

"Đã hoàn thành."

Âm vang của những từ ấy vẫn lặp đi lặp lại trong đầu Aether. Như một lời hứa… hoặc một lời nguyền.

Cậu quay sang bức tường dán kín những tờ báo cũ và ghi chú. Bao nhiêu năm nay, cậu đã mò mẫm trong bóng tối, thu thập từng mẩu tin tức, từng lời khai mơ hồ, cố gắng ghép lại bức tranh về cái chết của mẹ. Nhưng càng ghép, bức tranh càng rách nát, nhiều mảnh vụn bị xóa sạch khỏi trí nhớ mọi người.

Judicator là gì? Nó đến từ đâu? Quan trọng hơn, nó thực sự có thể thay đổi lịch sử, hay chỉ là một ảo giác tinh vi mà thôi?

Aether cần kiểm chứng. Và cậu biết rõ phải bắt đầu từ đâu.

---

Cậu mở một tờ báo cũ, bài viết về vụ cướp tiệm kim hoàn gần đây. Tên trộm đã tẩu thoát, hình ảnh mờ nhòe từ camera giám sát là manh mối duy nhất. Một vụ án nhỏ, chẳng ai quan tâm, nhưng hoàn hảo để thử nghiệm.

Nếu Judicator thực sự có thể thao túng sự kiện, Aether sẽ khiến tên cướp bị bắt mà không ai nhận ra rằng lịch sử từng khác đi.

Cậu ngồi xuống bàn, lấy bút và giấy. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Aether không viết về cái chết của mẹ.
Cậu viết về ngày hôm nay, về những mắt xích dẫn đến vụ cướp:

15:02 – Tên cướp đến tiệm, quan sát.

15:47 – Nhân viên tiệm ra ngoài mua đồ, cửa hàng chỉ còn một bảo vệ.

15:55 – Vụ cướp diễn ra.

16:02 – Hắn biến mất trong hẻm nhỏ phía tây.

Aether nhìn chằm chằm vào chuỗi sự kiện ấy, rồi thì thầm:
"Nếu thay đổi được một mắt xích…"

Cậu nhấc Judicator lên, tim đập dồn dập.
"Mục tiêu: Ngăn chặn vụ cướp."

Bề mặt thủy tinh sáng lên, những dòng chữ lập lòe.
"Xác nhận điểm can thiệp?"

Aether do dự. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lạnh lẽo lướt qua tâm trí: Nếu mình chỉ cần một người đi chệch lịch trình vài phút…
Cậu hít sâu.
"Điểm can thiệp: Nhân viên tiệm không rời đi vào 15:47."

Judicator im lặng trong vài giây. Rồi dòng chữ cuối cùng xuất hiện:
"Đã hoàn thành."

Ngày hôm sau, Aether lẫn vào đám đông trước tiệm kim hoàn.
Không có băng cảnh sát. Không có dấu hiệu của vụ cướp.
Trên tờ báo sáng nay, vụ án chưa từng tồn tại.

Cậu lén hỏi một người dân gần đó.
"Tuần trước ở đây có xảy ra chuyện gì không?"
Người đàn ông cau mày: "Chuyện gì cơ? À… có một đứa trẻ bị ngã xe đạp thôi. Còn cướp bóc gì đó? Không, chưa từng nghe."

Aether quay đi, trái tim đập mạnh. Thực tại đã thay đổi hoàn toàn, không một ai ngoài cậu nhận ra.

Nhưng khi quay về phòng, Aether khựng lại.
Một chi tiết nhỏ khiến cậu lạnh sống lưng:
Tấm ảnh trên tờ báo về vụ cướp đã biến mất, nhưng bài báo về cái chết của mẹ cậu vẫn y nguyên.

Judicator có thể thay đổi những chuyện nhỏ… nhưng để cứu mẹ, mình sẽ phải thao túng cả một mạng lưới sự kiện phức tạp hơn gấp ngàn lần.

Cậu nhìn Judicator. Nó nằm đó, im lìm và vô cảm.
Aether biết đây chỉ là bước đầu tiên.

---

Tại trung tâm Division, phòng giám sát vẫn sáng đèn suốt đêm.
Lus, điều tra viên trẻ tuổi nhưng nổi bật vì khả năng phân tích dữ liệu, đang uống cốc cà phê thứ tư.

Một kỹ thuật viên chạy tới, vẻ mặt căng thẳng:
"Lus, anh xem cái này đi. Có sai lệch cấp 2 vừa được ghi nhận."

Trên màn hình, hai dòng dữ liệu chạy song song:

Dòng thời gian gốc: Vụ cướp diễn ra, nghi phạm bỏ trốn.

Dòng thời gian hiện tại: Không có vụ cướp nào xảy ra.

Sai lệch 100%.

Lus nhíu mày. “Chúng ta có ghi nhận gì về can thiệp từ bên ngoài chưa?”
"Không, thưa anh. Không có dấu hiệu hack hệ thống hay lỗi dữ liệu, có lẽ lại một thông tin sai sót bị tung ra."
"Không, vậy là một thực tại đã bị thay đổi."

Cả phòng im lặng. Đây không còn là chuyện về những "con mèo" hay "lỗi cảm biến" nữa.
Lus gõ một lệnh, màn hình hiện lên bản đồ thành phố với một chấm đỏ nhấp nháy.
"Khu vực: Quận 7… chỉ cách vụ cảnh báo cấp 0.1 hôm trước vài con phố."

Anh ngẩng đầu, giọng sắc lạnh:
"Triệu tập đội điều tra, đây có vẻ không phải 1 sự cố như mọi khi đâu."

---

Trong căn phòng tối, Aether mở chiếc radio cũ, nghe tiếng mưa rơi hòa cùng âm thanh nhiễu sóng.
Cậu ghi chú vào sổ:

Vụ cướp: đã ngăn chặn thành công.

Không ai nhớ, ngoại trừ mình.

Giới hạn thời gian: 30 ngày.

Aether nhắm mắt lại, cảm nhận một nỗi sợ xen lẫn phấn khích.
Chỉ cần đủ bước đi đúng… mình sẽ đến được với mẹ. Chỉ cần mình là người duy nhất biết sự thật, không ai có thể ngăn cản.

Division vốn chỉ tồn tại để xử lí các sự cố dữ liệu và vật lí kì lạ, như:

Hồ sơ dân cư bỗng thay đổi, thành phố bỗng mất đi vài người,... Nhưng có vẻ giờ đây, đây không phải là 1 sự cố...

Ngoài kia, những bóng đèn đường vẫn phản chiếu trong vũng nước.
Cậu không biết rằng ở đâu đó, Division vừa bắt đầu lần theo dấu vết nhỏ nhoi mà cậu vô tình để lại.
--------------------------------------------------------------
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro