CHƯƠNG 11: MỒ HÔI, MÁU VÀ LỜI HỨA KHÔNG ÂM THANH

Sau đêm ấy, mọi thứ như chậm lại giữa sự hỗn loạn của thế giới ngầm. Không phải vì nguy hiểm đã qua, mà vì trong tâm trí Bi, lần đầu tiên cô có một thứ để giữ lấy — không phải là mạng sống, mà là một người.

Một sáng, Quắn gọi cả nhóm vào họp. Gã ngồi lặng phía sau làn khói thuốc, tay gõ nhịp trên bàn gỗ cũ. Cạnh gã là một người lạ: nam, cao lớn, đeo kính đen— ánh mắt giấu kín sau lớp gọng lạnh lùng.

"Đây là Khôi," Quắn giới thiệu, "từ phía Bắc vào. Sẽ thay tao điều phối mấy chuyến hàng sắp tới. Mọi người sẽ phối hợp."

Ánh mắt Khôi lướt qua từng người như máy quét. Khi dừng lại ở Bi, gã mỉm cười — kiểu cười khiến da người khác lạnh đi một nhịp.

"Bi phải không? Nghe danh rồi. Nhỏ. Lì. Máu lạnh."

Bi không đáp. Thanh nhích người đứng chắn phía trước, ánh mắt cảnh giác như thú hoang khi con non bị nhắm đến.

Sau buổi họp, khi mọi người tản ra, Thanh giữ Bi lại.

"Tao không thích ánh mắt nó. Và tao không tin người mà Quắn gọi là 'thay mặt'. Có gì đó không ổn."

Bi gật. "Em cũng cảm thấy vậy. Nhưng mình không thể rút. Không lúc này."

Thanh nhìn cô rất lâu. Rồi bất chợt siết vai Bi lại, trán kề trán.

"Vậy thì mày hứa. Nếu có chuyện gì xảy ra... sống. Dù phải bỏ tao lại. Nghe chưa?"

Bi lắc đầu, khẽ nhưng kiên quyết.

"Không. Nếu chị ở lại, em cũng ở lại."

Chiều hôm đó, Khôi giao nhiệm vụ: vận chuyển một kiện hàng đặc biệt từ cảng nội thành về ngoại ô, qua ba trạm kiểm soát. Chỉ ba người được đi: Khôi, Bi, và một tay súng mới gia nhập nhóm.

Thanh không có tên trong danh sách.

Bi phản đối, nhưng Khôi chỉ cười: "Đây là bài kiểm tra độ trung thành. Nếu mày không đi, thì khỏi cần về."

Khi xe lăn bánh rời khỏi căn cứ, Bi ngồi sau ca-bin, lòng như thắt. Cô nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng Thanh đứng trên mái nhà, tay nắm chặt lan can, ánh mắt như muốn gào lên nhưng kìm lại.

Cuộc vận chuyển ban đầu diễn ra êm. Nhưng đến trạm thứ hai, tất cả vỡ vụn.

Một chiếc SUV lao ra chắn đầu xe. Cửa mở. Bốn gã bịt mặt xông vào. Tên ngồi cạnh Bi rút súng nhưng bị bắn gục ngay lập tức. Khôi, thay vì chống trả, lại giơ hai tay lên — và nở nụ cười quen thuộc với lũ tấn công.

"Làm tốt lắm. Lấy hàng."

Bi sững sờ. Phản bội. Mọi thứ là bẫy. Cô bị đưa vào tròng như con mồi tự bước vào chuồng thú.

Nhưng chưa kịp hành động, một viên đạn cắm vào vai cô. Bi ngã xuống, máu phun ra như nước sôi. Tiếng Khôi vang lên như tiếng loa méo:

"Để nó sống. Tao muốn gửi nó về làm quà."

Ba tiếng sau, Thanh nhận được một chiếc USB. Không ghi gì ngoài một đoạn video: Bi bị trói, ngồi tựa vào cột, áo đẫm máu, mắt vẫn ngẩng cao.

Giọng Khôi vang lên sau màn hình:

"Muốn lấy nó? Đổi bằng căn cứ, hoặc mạng mày."

Thanh siết chặt màn hình. Cô không hét, không khóc. Chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt dính máu của Bi trong khung hình và nói khẽ:

"Tao đến. Mày không cần hy sinh gì cả. Tao sẽ đến."

Đêm đó, trời mưa lớn. Và Thanh — không chờ ai cho phép — bắt đầu đi cứu người cô yêu.

(Hết chương 11)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro