CHƯƠNG 12: Giữa Lằn Ranh Máu Và Ánh Sáng

Trời Sài Gòn như trút nước. Những con hẻm tối đặc, đường ngập sâu đến mắt cá chân. Trong màn mưa xám xịt, Thanh phóng xe xuyên qua phố xá như một mũi tên không cần đích. Cô không có kế hoạch, chỉ có một mục tiêu: mang Bi trở về.

Chiếc USB Khôi gửi kèm theo tọa độ. Một khu nhà kho cũ ở ngoại ô — từng là điểm giao dịch ma túy, nay bị bỏ hoang. Quắn không can thiệp. Hắn chỉ nói lạnh lùng: "Ai tự đi thì tự chịu."

Thanh không cần ai chịu thay. Cô đã sống đủ lâu để biết, có những điều không làm, cả đời sẽ hối hận.

Nhà kho tối om. Ngoài tiếng mưa và sấm rền, không còn gì khác. Thanh để xe cách cổng hơn trăm mét, rút dao găm và súng ngắn, áp sát từng bước. Cô không sợ chết. Chỉ sợ đến trễ.

Bên trong, Bi bị trói tay sau lưng, máu từ vết thương loang ra sàn bê tông lạnh ngắt. Cô đã ngất một lần, tỉnh lại giữa cơn choáng và tiếng cười của bọn canh gác. Nhưng ánh mắt vẫn không hạ xuống. Cô không khóc. Không van xin. Cô đã quen bị thương, nhưng chưa từng quen với cảm giác... sắp mất đi cơ hội được sống cùng người mình yêu.

Một gã đến gần, định giở trò. Nhưng ngay lúc đó — một tiếng "phập" vang lên. Dao găm cắm vào cổ hắn, máu phụt ra như vòi xịt. Gã ngã gục, mắt trợn trừng.

Tiếng súng nổ liên tiếp. Bốn tên còn lại hoảng loạn. Một tên rút AK nhưng chưa kịp bắn đã bị Thanh bắn xuyên bả vai. Cô lao vào như sói cái, không do dự, không chùn tay.

Khôi xuất hiện ở tầng trên, đứng sau lan can thép hoen gỉ, tay cầm khẩu Desert Eagle.

"Thanh! Dừng lại! Mày chết ở đây thì chỉ là thêm một trò giải trí thôi!"

Thanh không đáp. Cô bắn thẳng lên, viên đạn sượt qua tai Khôi, ép gã lùi lại. Cô chạy đến bên Bi, quỳ xuống, gỡ dây trói, tay run rẩy.

"Bi. Bi! Nhìn tao. Tỉnh lại!"

Bi khẽ mở mắt. Giọng cô yếu ớt:

"Em biết chị sẽ đến... Chị lúc nào cũng đến..."

Thanh ôm lấy cô, sát vào ngực mình như sợ mất đi hơi ấm ấy lần nữa. "Tao đến rồi. Không ai mang mày đi được nữa. Không ai."

Tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Khôi, tay vẫn cầm súng, ánh mắt lóe lên sự giận dữ. "Được. Hai đứa cùng đi đi."

Nhưng Bi, dù yếu ớt, vẫn kịp rút con dao giấu sau thắt lưng — đâm vào bụng Khôi khi hắn vừa tiến tới. Gã lùi lại, hoảng loạn, khẩu súng rơi khỏi tay. Thanh chớp thời cơ, bắn hai phát liên tiếp. Một vào ngực. Một vào đầu.

Khôi gục xuống. Máu loang khắp sàn.

Trên đường về, Bi nằm trong lòng Thanh, cả hai trùm áo mưa mỏng. Thanh không ngừng thì thầm:

"Ổn rồi. Tao ở đây. Không ai đụng được mày nữa."

Bi thì thào, mắt nhắm lại, môi nở nụ cười:

"Chị là nhà... Dù em không sinh ra để có một... nhưng chị là nhà của em..."

Thanh siết chặt vòng tay.

Giữa mưa, hai người đàn bà — một từng là hung thần, một mang cơ thể bị gọi là lệch lạc — đã vượt qua mọi giới hạn mà thế giới áp đặt.

Và trong lòng họ, lần đầu tiên, có một lời hứa không cần nói: từ nay trở đi, sẽ không còn ai đơn độc nữa.

(Hết chương 12)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro