CHƯƠNG 13: KẺ SỐNG SÓT KHÔNG ĐƯỢC KHÓC
Ba ngày sau vụ giải cứu, căn cứ của Quắn im ắng lạ thường. Không ai nhắc về Khôi. Không ai nhắc đến Bi. Cũng chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt Thanh khi cô bước qua hành lang.
Bi được Thanh chăm sóc trong một căn phòng tạm trong khu trọ cũ của Hồng. Vết thương sâu, mất máu nhiều, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Mỗi ngày, Thanh đều thay băng, nấu ăn, ngồi bên giường như thể mọi thứ khác trên đời đều không tồn tại.
"Chị đừng nhìn em như vậy..." — Bi nói, khẽ mím môi khi Thanh thoa thuốc.
"Như thế nào?"
"Như thể em sắp tan biến..."
Thanh ngừng tay, nhìn thẳng vào mắt Bi. "Tao nhìn như thể mày là thứ duy nhất tao sợ mất. Vậy thôi."
Bi siết nhẹ tay cô. "Em chưa từng có ai như chị. Mà cũng chưa từng nghĩ...mình xứng đáng."
"Đừng nói vậy nữa." — Thanh khẽ áp trán mình lên trán Bi. "Chúng ta không sống sót để xứng đáng. Chúng ta sống sót để yêu."
Nhưng mọi thứ không thể yên bình lâu.
Tối hôm đó, Mai tìm đến, mang theo một mẩu tin mật từ Hồng. Quắn đang sắp xếp một đường dây mới — lần này không còn giấu giếm — và đang dự định cắt đứt những thành viên không còn "phục tùng tuyệt đối". Trong danh sách bị nghi ngờ, có tên Thanh. Và vì vậy, cũng có Bi.
Thanh hiểu. Quắn chưa bao giờ tha thứ. Hắn chỉ chờ thời cơ.
"Phải rời đi." — cô nói với Bi khi Mai rời đi. "Tối mai. Tao có một người nợ tao ở biên giới. Nếu trốn kịp, mày sẽ có cơ hội bắt đầu lại. Không còn dao, không còn máu."
"Còn chị?" — Bi hỏi.
"Tao đi cùng mày."
Bi rơi nước mắt. Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu tiên trong đời, một giấc mơ nhỏ nhoi — về một nơi có mái che, có người chờ cơm, có tiếng gọi dịu dàng —lại có vẻ thật đến thế.
Nhưng trước khi họ kịp rời đi, Quắn ra tay trước.
Nửa đêm. Tiếng súng nổ chát chúa xé toang khu trọ. Cửa sổ vỡ tan. Hồng bị thương khi cố gắng kéo cả hai ra ngoài. Mai trúng đạn ở vai. Bi bị đẩy ra sau tấm ván gỗ, còn Thanh đứng chắn phía trước, bắn trả trong ánh sáng chập chờn của đèn pin và tiếng hô la hỗn loạn.
"Chúng tao không phải thứ để đem đi như chó hoang!" — giọng gã tay chân Quắn rít lên trước khi bị Thanh hạ gục.
Bi lao ra, kéo Thanh chạy. Máu từ vết thương trên chân cô thấm ra từng giọt.
Sau nhiều năm sống giữa bầy sói, họ biết một điều: muốn sống, không được dừng lại. Muốn yêu, không được quay đầu.
Đêm đó, họ bỏ lại tất cả — nơi từng là nhà, người từng là bạn, và cả quá khứ từng định nghĩa họ.
Chỉ mang theo một thứ: lời hứa không nói thành lời.
(Hết chương 13)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro