CHƯƠNG 15: MẢNH GHÉP LẶNG THINH
Những ngày đầu ở vùng biên, Bi ngủ nhiều. Không phải vì yếu, mà vì lần đầu tiên trong đời, cô không cần phải tỉnh táo để sống sót. Căn phòng gỗ nhỏ không có khóa, nhưng lại là nơi an toàn nhất cô từng biết.
Thanh dành cả ngày để chăm sóc vườn rau nhỏ phía sau nhà Bảy. Lưng áo đẫm mồ hôi, tay dính đất, nhưng ánh mắt cô lại thanh thản lạ thường. Đêm về, cô tự tay nấu canh, luộc trứng, và ép Bi ăn từng muỗng.
"Chị thành bà già mất rồi." — Bi cười nhẹ khi thấy Thanh cặm cụi gọt bí đỏ.
"Thà làm bà già còn hơn làm xác chết." — Thanh đáp, nhíu mày. "Tao từng chém người bằng rìu. Gọt bí dễ hơn nhiều."
Bi cười. Nụ cười đầu tiên không kèm máu và tiếng la hét.
Tuần thứ hai, Bi ra ngoài đi bộ. Vết thương gần lành, chỉ còn đau nhẹ khi trở gió. Cô đi dọc theo bờ sông, nơi lau mọc cao quá đầu. Không ai theo dõi. Không ai săn đuổi. Cô bước đi như người vừa học lại cách sống.
Bảy mang về cho họ một tin nhỏ: giấy tờ giả sẽ có trong hai tuần nữa. Sau đó, họ có thể rời khỏi Việt Nam, bắt đầu lại ở một vùng đất khác — nơi quá khứ không lần theo được dấu.
"Miễn là bây không giết người nữa." — Bảy nhìn cả hai. "Tao không chống giết chóc. Tao chỉ ghét người ta không biết dừng đúng lúc."
Thanh gật đầu. "Tụi con đã dừng rồi. Chỉ mong quá khứ cũng dừng lại."
Tối hôm đó, trời trở lạnh. Trong gian phòng nhỏ mờ đèn dầu, Bi ngồi dựa vào vách, tay cầm một tờ giấy bệnh viện gấp làm tư, đã ố màu.
"Chị có biết không..." — cô khẽ nói khi Thanh bước vào. "Em từng đi khám. Bác sĩ bảo cơ thể em... đặc biệt. Em không thể mang thai. Nhưng... nếu em yêu ai, nếu em và người đó làm tình... thì người đó có thể có con."
Thanh đứng lặng một lúc.
Bi ngẩng lên, chậm rãi: "Em có khả năng... khiến người khác mang thai. Và nếu là chị, em muốn điều đó. Nhưng không phải bây giờ. Vì nếu chị có thai... mà còn bị rượt đuổi như thời gian qua, thì em sẽ phát điên."
Thanh bước đến, ngồi xuống cạnh Bi. "Vậy... mày có muốn tao là người đó không?"
Bi im lặng. Nhưng đôi mắt đã trả lời tất cả. Cô đặt tay lên má Thanh, kéo Thanh lại gần. Họ hôn nhau, chậm rãi — không vội vàng như lần trốn chạy, mà như lần đầu thực sự biết mình thuộc về nhau.
Tay tìm tay. Môi tìm môi. Họ tự cởi cho nhau từng lớp áo, từng lớp sợ hãi, từng mảnh gồng mình. Cơ thể Bi phủ lấy Thanh như một lời khẳng định: Em không còn chạy. Em ở đây, toàn vẹn và thuộc về chị.
Thanh thở hổn hển giữa những lần chạm da, nhưng không hề run sợ. Cô nhìn thẳng vào mắt Bi, và thấy một điều không cần gọi tên: Niềm tin.
Sau cùng, khi tất cả chỉ còn là hơi thở đứt quãng và mồ hôi nóng rát trên ngực, Bi là người ôm Thanh vào lòng. Siết chặt. Nhẹ hôn lên trán cô.
"Lần sau... mình nên dùng biện pháp. Chỉ khi nào thật sự an toàn... thì hãy để tình yêu này có hình hài."
Thanh gật nhẹ, môi cười trong giấc ngủ.
Đêm đó, mưa rơi nhè nhẹ. Và lần đầu tiên, họ không còn là những kẻ sống sót — mà là hai con người đang học cách sống như những người bình thường.
(Hết chương 15)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro