CHƯƠNG 16: GIỌT NẮNG TRONG MẮT BÃO
Sáng hôm sau, ánh mặt trời nhẹ rơi qua tấm màn mỏng. Thanh tỉnh dậy trong vòng tay Bi. Lồng ngực Bi ấm áp và chắc chắn như tường đá chở che cho cô giữa mọi bão giông. Thanh không quen với việc được ôm — nhưng cô không muốn rời.
Bi vẫn còn ngủ, hơi thở chậm và đều. Trên cổ cô còn vương lại dấu tay Thanh để lại đêm qua. Không thô bạo, không chiếm hữu. Chỉ là dấu vết của sự trao thân — và tin tưởng tuyệt đối.
Thanh chạm nhẹ lên vai Bi, khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó, cô không còn là một chiến binh. Cô là người phụ nữ vừa trải qua đêm đầu tiên đúng nghĩa với người mình yêu.
Sau bữa sáng đơn giản với cháo trắng và trứng muối, Bi ngồi lau dao làm bếp trong khi Thanh phơi quần áo sau vườn. Nắng đầu ngày dịu như lụa phủ lên lưng họ. Không còn tiếng súng. Không còn máu.
"Bảy gửi tin," — Thanh nói khi bước vào, tay cầm mảnh giấy nhỏ. "Tụi mình có thể rời khỏi đây vào cuối tuần. Tàu hàng sẽ đưa mình qua Thái. Sau đó, tụi mình sẽ là người khác."
Bi ngẩng đầu. "Người khác. Nhưng vẫn là nhau, đúng không?"
Thanh gật.
Chiều hôm đó, Bi ra sông giặt đồ. Nước lạnh cắt da, nhưng cô không cảm thấy gì ngoài sự tĩnh tại. Bên bờ, cô thấy hai đứa trẻ địa phương đang chơi. Một bé gái chạy nhảy, bé trai đuổi theo, cả hai cười rộ lên như nắng vỡ.
Cô nhìn một lúc lâu, rồi trở về.
Tối đến, Bi ngồi bên cửa sổ, tay lần vào tóc Thanh khi cả hai cùng nằm trên chiếu.
"Em từng sợ mình không có quyền mơ mộng. Nhưng bây giờ... em nghĩ em đã có."
"Về điều gì?" — Thanh hỏi, mắt nhắm.
"Về việc có một đứa bé. Em không biết lúc nào, nhưng em biết... nếu là chị, thì em muốn. Vì em không chỉ yêu chị. Em tin chị."
Thanh siết nhẹ tay Bi.
"Và nếu điều đó đến sớm hơn dự tính?" — Thanh hỏi.
Bi hơi khựng lại. Rồi cô hôn lên trán Thanh.
"Vậy thì em sẽ bảo vệ chị. Cả hai người. Bằng bất cứ giá nào."
Ngoài kia, gió rít qua rặng tre, vọng lại tiếng con chim lẻ kêu giữa đêm. Nhưng trong căn nhà nhỏ, hai người phụ nữ đã không còn đơn độc. Họ có nhau. Và phía trước — lần đầu tiên — là một ngày mai đáng để sống.
(Hết chương 16)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro