CHƯƠNG 19: GIỮA NHỮNG ĐỐM TRO CÒN LẠI
Hai ngày sau vụ đụng độ, Bi và Thanh không còn là kẻ bị săn.
Bảy đưa họ đến một căn nhà gỗ khác, nằm sâu trong rừng tràm, cách biên giới hơn năm cây số. Tin tức về cái chết của Quắn lan ra chậm, nhưng chắc chắn. Không ai còn dám truy lùng hai người phụ nữ đã tự mình viết lại luật lệ máu.
Bi nằm trên giường tre, băng quấn quanh vai. Mỗi lần cử động là mỗi lần đau rát, nhưng cô không than. Thanh ngồi bên cạnh, tay cầm khăn ấm, lau trán cônhư thể từng vết mồ hôi là điều gì đáng gìn giữ. Ánh mắt Thanh không còn căng như sợi dây sắp đứt — mà trở nên dịu hơn, yên hơn, như thể sau bao năm chạy trốn, cuối cùng cô cũng đã được chậm lại.
"Lần này... chúng ta thực sự tự do chưa?" — Bi khẽ hỏi, mắt nhìn lên trần gỗ.
Thanh không trả lời ngay. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng len qua tán lá.
"Chưa. Nhưng ít nhất... không còn bị săn nữa. Từ giờ, nếu có chạy... là chạy đến nơi mình chọn, không phải chạy khỏi ai."
Chiều hôm đó, Bảy mang đến hai bộ hồ sơ mới, hai cái tên mới: Jardin và Bella. Một là thợ làm bánh. Một là thợ mộc. Hai cái tên nằm gọn trong tờ căn cước giả nhưng mở ra cả một cánh cửa mới mà cả hai từng nghĩ không dành cho mình.
Bi cầm tờ hồ sơ, bật cười. "Em chưa từng cầm cưa. Nhưng em giỏi dùng dao."
Thanh nhếch môi. "Làm bánh thì được. Tao từng trốn trong lò bánh mì gần ba tháng. Không tệ."
Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì, rồi cùng bật cười. Tiếng cười vang lên trong căn nhà gỗ cũ kỹ, hoà vào tiếng gió và tiếng lá. Không còn là tiếng cười cứng đờ sau vết máu. Mà là tiếng cười thật – như hai người sống sót đang học lại cách sống.
Sau bữa cơm tối đơn giản với rau luộc và cháo trắng, họ ngồi ngoài hiên, vai tựa vai, nhìn trời đổ nắng chiều muộn. Lũ chim lẻ bay ngang. Rừng phía xa như thở đều.
"Em từng nghĩ... không ai có thể yêu một người như em," — Bi thì thầm, giọng chùng xuống. "Nhưng chị không chỉ yêu. Chị tin."
Thanh lặng người, quay sang, siết nhẹ tay cô. "Vì mày không chỉ sống sót. Mày sống... thật. Và làm tao sống lại."
Đêm ấy, Bi nằm im rất lâu trước khi khẽ nói:
"Em nghĩ... em sẵn sàng. Nếu sau tất cả, chị vẫn muốn một đứa trẻ. Thì em sẽ không từ chối nữa."
Thanh không đáp bằng lời. Cô chỉ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên ngực Bi. Lặng lẽ. Đủ lâu để nói thay mọi điều. Họ nằm bên nhau, không vội vã, không giục giã — chỉ là những cái chạm nhẹ của hai người đã từng đánh mất cả thế giới, giờ đang gìn giữ một thế giới mới rất nhỏ, rất mong manh, và rất thật.
Bên ngoài, những đốm tro từ vụ cháy nhà kho vẫn còn vương trong gió. Nhưng ở nơi đây – nơi rừng xanh ôm trọn căn nhà nhỏ – một ngọn lửa khác đang cháy. Không phá hủy. Mà nuôi dưỡng.
Tình yêu.
(Hết chương 19)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro