CHƯƠNG 21: CƠN GỢN TRONG LÒNG NƯỚC BÌNH YÊN
Ba ngày sau, nắng rải đều trên vòm lá. Căn nhà gỗ của Bi và Thanh giờ như một tổ ấm thực thụ. Họ dựng thêm một giàn dây leo ngoài sân, trồng cải non dưới bóng mát, ngày ngày đón ánh sáng, nghe chim hót và thở cùng rừng.
Chiều hôm đó, Bảy dẫn về một cô gái trẻ tên My — con cháu xa trong họ, mới từ phố thị về tránh việc chẳng lành. My ở lại tạm ít hôm, phụ việc, rồi sẽ rời đi. Tóc ngắn, da trắng, ánh mắt sáng, giọng cười dễ gây thiện cảm.
"Chị Bi là người sửa nhà à? Nhìn chị gọn gàng quá, lại còn khéo tay..." — My nói ngay từ lần đầu gặp, ánh nhìn không giấu nổi sự tò mò xen lẫn ngưỡng mộ.
Bi cười nhẹ, gật đầu, không để ý lắm. Nhưng Thanh đứng sau nhìn cảnh đó, lòng khẽ chùng xuống.
Từ hôm đó, My tìm mọi cớ để tiếp cận Bi. Hỏi về dụng cụ, nhờ chỉ cách nhóm bếp, thậm chí ngồi gần khi Bi chỉ đang gọt củ sắn. Bi vô tư, nghĩ đơn thuần là người trẻ dễ mến. Nhưng ánh mắt Thanh ngày một nặng.
Một chiều, khi Bi đang giảng giải về mấy dụng cụ làm vườn, My vô tình chạm tay vào vai cô. Bi chưa kịp phản ứng thì phía sau, Thanh gọi lớn:
"Bi, ra phụ tao một tay với mấy cây tre nè. Nhanh."
Giọng Thanh không gắt, nhưng rõ ràng. Bi ngoái lại nhìn My, cười lịch sự, rồi đi theo.
Khi họ vào khu vườn phía sau, Thanh đứng khoanh tay, tựa cột gỗ. Mắt không nhìn Bi, nhưng giọng trầm xuống:
"Con bé đó... thích mày."
Bi bật cười. "Thích gì? Nó còn nhỏ."
"Càng nhỏ càng dám. Mày không thấy ánh mắt nó nhìn mày à?"
Bi nghiêng đầu, bước lại gần, vòng tay ôm lấy Thanh từ phía sau. "Chị đang ghen đấy à?"
"Không phải ghen. Là cảnh giác." — Thanh đáp, cố giữ giọng đều. "Tao không quen nhìn ai khác động vào mày."
Bi xoay người cô lại, đặt trán mình kề trán cô. "Vậy nhìn em đi. Có thấy em đi đâu không?"
Thanh không trả lời, chỉ siết chặt eo Bi. Một lúc sau, cô buông một câu: "Mày là của tao. Không phải để người khác ngắm nghía."
"Chị nói thế, em không dám trái lời đâu." — Bi cười, rồi hôn nhẹ lên môi Thanh. "Chị không cần gồng. Em ở đây, mỗi ngày đều chọn chị."
Tối đó, khi My xin ngủ nhờ thêm vài hôm vì chưa liên lạc được người quen, Bi đồng ý trước, nhưng không quên nhìn Thanh — ánh mắt mang theo một lời xin phép ngầm. Thanh gật, dù nét mặt chẳng hề thoải mái.
Sau khi My đi ngủ, Bi lẻn lại bên Thanh, thì thầm bên tai:
"Nếu chị muốn... em có thể dựng thêm một chỗ ngủ cách xa nhà chính."
Thanh bật cười khẽ, cấu nhẹ vào hông Bi. "Tao không sợ ai. Tao chỉ sợ mày mềm lòng."
Bi kéo cô sát lại, ôm ghì trong chăn. "Mềm lòng với ai chứ. Em chỉ mềm mỗi lần chị hôn lên cổ em thôi."
"Vậy đêm nay đừng có kêu mỏi lưng đấy."
"Miễn là chị đừng bắt em làm vườn sớm mai."
Họ bật cười. Và tiếng cười ấy, giữa đêm rừng, đẩy tan mọi gợn gió trong lòng nước bình yên.
(Hết chương 21)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro